Tâm trạng tôi đang rất không tốt. Ngay cả khi Cố Huyền trói tôi về nhà, dẫn tôi đến ga-ra xe của hắn cũng không dỗ được tôi: "Không thích à?" Tôi không muốn đáp lời hắn. Chiều nay ở văn phòng náo lo/ạn một trận, bị làm như thế, thiếu gia mất mặt lắm! Giờ mới muốn dỗ dành tôi? Cút đi! Thân hình hắn giam cầm tôi trên cửa xe: "Vậy thì chọn một chiếc xe nhé?" Tiếng radar cảnh giác trong đầu vang lên, tôi lập tức ngẩng đầu, ngoan ngoãn, cố gắng không quá miễn cưỡng nở một nụ cười: "Thí...ch... thích lắm." Hắn khẽ cười một tiếng, véo nhẹ dái tai đỏ ửng của tôi: "Thích chiếc nào? Tôi sẽ bảo người giao đến biệt thự của em." Mắt tôi sáng lên: "Chiếc nào cũng được sao?" "Ừ." Ánh mắt tôi quét qua ga-ra, chiếc này đẹp, chiếc kia đắt, chiếc nọ vừa đẹp vừa đắt! Hưng phấn đến nỗi tôi nhất thời quên sạch cảm giác khó chịu ở eo và chân. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc chọn chiếc xe đắt nhất đẹp nhất, để Cố Huyền đ/au lòng ch*t đi được! Chọn xong xe, quay đầu lại, lại thấy Cố nhị gia vốn ngày thường lạnh lùng quý phái, hoặc uy nghi lấn át, giờ đây đang nhìn tôi, khóe miệng cong lên. Ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa xuân bị gió thổi nhăn, khiến lòng người xao động. Nhịp tim tôi đột nhiên mất kiểm soát đ/ập thình thịch, mất hết nhịp điệu. Đúng là yêu tinh.