Sức khỏe bố ngày càng yếu đi, tất cả đều nhờ dì và em trai tận tình chăm sóc. Tôi ở nước ngoài làm những thí nghiệm và luận văn bất tận, cảm thấy mình thật bất hiếu. Bố nguy kịch, tôi về nước đến bệ/nh viện gặp mặt lần cuối. Ông ấy lúc này đang hồi quang phản chiếu, nắm tay tôi dặn dò. "Hai mẹ con họ đều là người tốt, sau này con phải chăm sóc họ giúp bố nhé." "Một nhà với nhau, hãy sống thật tốt." Tôi gật đầu. Dù ông ấy không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi chuẩn bị về nước, nhận được tư cách giảng dạy tại một trường đại học 985 ở địa phương. Khéo thay, Lâm Lâm cũng đang học ở đây. Hóa ra trí thông minh của em ấy không có vấn đề gì. Đáng mừng thay. Bước ra từ sân bay, em trai đang đợi tôi ở ngoài. Ánh nắng chiếu rọi lên người em ấy, em ấy ngẩng mặt lên phấn khích vẫy tay chào tôi. Đã mấy năm rồi tôi chưa kịp nhìn em ấy kỹ, ai ngờ đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn khôn. Dáng người cao ráo, nét mặt thanh tú. Tươi tắn như một cây dương non đung đưa trong gió. Tệ thật. Tình cảm anh em thuần khiết của tôi dường như đang biến chất. Quyết định về nước là đúng đắn. Mẹ kế vẫn vô tư vô lo, em trai vẫn ngốc nghếch ngây thơ. Hai mẹ con một tháng có thể m/ua ba lần thực phẩm chức năng. Lần thứ tư đã bị tôi ngăn lại. Gia đình này không có tôi thật không xong. Xu hướng của em trai vẫn không thay đổi. Qu/an h/ệ của em ấy với mấy đứa trai thẳng trong ký túc xá có phần quá thân thiết. Còn chụp loại ảnh đó đăng lên nền tảng hẹn hò! Những kẻ x/ấu trên mạng thật sự quá nhiều. Ngốc như em ấy nhất định sẽ bị lừa gạt. Không được, tôi phải ra tay thôi. Nếu Giang Lâm nhất định phải tìm một người đàn ông để gửi gắm. Thì người đó, chỉ có thể là tôi.