Giữa cái lạnh buốt giá. Trần Dã siết chặt sau gáy của ta, cánh tay căng cứng dưới lớp lụa kéo ta vào lòng, hơi thở truyền sang còn nóng hơn cả thân nhiệt ta. Hai tay ta khẽ đặt lên ngực hắn, lớp áo ướt đẫm ép sát lấy từng thớ cơ bắp cứng rắn chuyển động. Ngón tay vừa chạm đến, lập tức truyền lại tiếng tim đập mạnh mẽ như trống trận. Hơi thở của Trần Dã luẩn quẩn trong miệng ta. Đôi môi hắn mềm mềm, dính dính, rất dễ cắn. “Hừ… đau đấy~ Cắn mạnh quá rồi…” Tai hắn ửng đỏ như san hô, nhưng tay lại ôm ta càng chặt hơn, yết hầu trồi lên nuốt nước hồ, nặng nề chuyển động. “Ngon quá~ Ta còn muốn nữa!” “Đừng ăn nữa… Nước miếng chảy cả ra rồi!” Một giọng gằn khàn khàn vang lên, theo sau là tiếng muỗng sứ va vào bát thuốc. Ta bật dậy, trong miệng toàn vị đắng của thang thuốc. Trời ơi trời ơi! Thì ra chỉ là… một giấc xuân mộng! Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sâu hun hút của Trần Dã, ngón chân co rút dưới chăn không biết giấu vào đâu cho hết ngượng. Tên này vốn sạch sẽ cực đoan, vậy mà tay áo lại dính thuốc, vẫn đang dùng khăn lau khóe môi giúp ta. Kỳ lạ là… môi hắn cũng dính thuốc. Khóe môi còn rách… Chẳng lẽ… hắn vừa rồi dùng… miệng đút thuốc? Nghĩ đến đây, ngực ta đột nhiên như nổi trống, mỗi lần nhìn hắn là một tiếng trống vang lên rền rĩ. Đôi môi mỏng kia theo động tác múc thuốc khẽ mở ra khép lại. “Đang sốt còn đá tung chăn?” “Huynh… môi huynh sao bị rách vậy?” Ta giả vờ ngốc nghếch, vươn tay chọc vào vết thương của hắn, Trần Dã nghiêng đầu né tránh, nhưng đầu ngón tay vẫn sượt qua lớp râu mới mọc. Trần Dã lớn thật rồi. Mẫu thân từng nói, ca ca trưởng thành cũng y như vậy, mọc râu là bắt đầu đổi giọng. “Khụ khụ~” Trần Dã ho khẽ mấy tiếng, ánh mắt nhìn ta càng sâu, nhưng vẫn thản nhiên kéo tay ta bắt mạch. Ngón tay mềm mại đặt lên xương cổ tay, chỗ bắt mạch bị nhiệt độ cơ thể của hắn làm nóng ran. Ta nhìn yết hầu của hắn phập phồng theo hơi thở, chợt nhớ đến cảm giác khi sờ trong mộng, lén nuốt nước bọt. “Lạ thật?” Trần Dã bỗng ngẩng đầu, chau mày nhìn ta. “Lẽ ra uống mấy hôm là khỏi rồi, sao mạch vẫn rối loạn thế này?” “Nam nữ thụ thụ bất thân!” Mặt ta đỏ bừng muốn rút tay về, nhưng bị hắn đè lại. “Che giấu bệnh tật là đại kỵ.” Cuối cùng, Trần Dã cười khẩy, xoa đầu ta loạn xạ. “Tống A Miêu, bây giờ mà cũng biết giữ lễ nghĩa rồi à?” 6 Tỷ tỷ xuất giá, gả cho đích trưởng tử nhà Thị lang bộ Hộ, cũng chính là vị công tử trong buổi tiệc thưởng hoa trước đó. Con nhỏ nhị tiểu thư nhà ấy – con ngốc hôm trước, tức đến mức mặt mày cứng đờ. “Tẩu tử như mẫu thân, ngươi mà dám vô lễ với tỷ tỷ ta, coi ta đánh ngươi ra sao! Cười một cái coi!” Nhị tiểu thư ngốc nghếch ấy ngó qua phía sau ta thấy Trần Dã đang đen mặt đứng đó, lập tức mắt đỏ hoe, run rẩy cố vặn ra một nụ cười. Vừa khóc vừa cười, trông thật xấu xí! Có người đi ngang qua, ta liền bảo rằng con ngốc ấy cảm động đến rơi lệ vì “người hữu tình cuối cùng cũng thành thân thuộc”. Ngày Tỷ tỷ lại mặt, tỷ phu Thẩm Ngọc Thư ân cần theo sát bên người tỷ tỷ. Tài tử giai nhân, khiến người ta nhìn mà hâm mộ. Ta núp ở một bên, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của tỷ tỷ mà không kìm được rơi mấy giọt lệ. “Sao? Ghen tỵ à?” Không biết từ đâu Trần Dã chui ra, lạnh lùng buông một câu. Ta lắc đầu. “Tỷ tỷ của ta thật có mắt nhìn người! Tỷ phu vừa tuấn tú, lại dịu dàng với tỷ tỷ, nghe phụ thân nói còn có tài trong chính sự. Nếu ta cũng có một phu quân như vậy thì tốt biết mấy.” Trần Dã nhếch môi khinh thường: “Vậy sao? Tống A Miêu, muội là muốn lấy chồng, hay là muốn lấy luôn tỷ phu của mình thế?” “Huynh nói cái kiểu gì thế hả?!” Ta liếc hắn một cái: “Chẳng lẽ ta không thể nói đùa được à?” “Hứ~” Trần Dã hừ lạnh trong cổ họng, giọng đầy khó chịu: “Tốt nhất là muội chỉ nói đùa thôi đấy!” “Nói mới nhớ, huynh rốt cuộc có việc đàng hoàng gì làm không mà cứ bám lấy Tống phủ hoài vậy? Người ngoài nhìn vào lại tưởng huynh tới bòn rút đấy!” Hắn nghe vậy thì sắc mặt tối đi. “Sao? Muội là chê ta không có chức quan hả?” “Ta chê huynh làm gì? Huynh có phải lang quân của ta đâu.” Ta lí nhí lẩm bẩm. Trần Dã liếc ta một cái, hừ nhẹ, rồi phất tay áo bỏ đi. Hôm sau. Trần gia phái người mang sính lễ tới, thanh thế cực lớn. Trần phu nhân tươi cười nắm chặt tay mẫu thân ta, nói rối rít: “Thời Vi à, muội cũng biết, nhà ta chỉ có mỗi một đứa con trai, từ nhỏ đã bị ta với ông ấy nuông chiều quá mức.” “Thằng bé cứ đòi cưới A Miêu rồi mới chịu theo phụ thân nó vào Thái Y Viện nhận chức. Người xưa nói rồi đó, an gia trước rồi mới lập nghiệp.” “Muội yên tâm, chờ A Miêu gả qua, muốn làm gì thì cứ làm, ta tuyệt đối không ngăn cản.” Thấy mẫu thân ta còn đang chần chừ, Trần phu nhân đã đưa ra một tờ khế đất. “Là một biệt phủ kế bên nhà muội đó, ta mua lại rồi. Sau này A Miêu và Trần Dã sẽ sống ở đó, lập phủ riêng.” Mẫu thân của ta không chút do dự nhận lấy sính lễ, sợ chậm một khắc thì Trần phu nhân sẽ đổi ý. Ta tức giận trùm chăn không ló đầu ra ngoài, mấy ngày không chịu nói chuyện. Mặc kệ họ khuyên thế nào cũng không lay chuyển được. Cuối cùng, họ mời Trần Dã đến. 7 “Khụ khụ!” Giọng nói trầm lạnh của Trần Dã vang lên bên ngoài chăn, khiến ta siết chặt mép chăn hơn. “Có gì thì nói thẳng, đừng có chui trong chăn mà lặng thinh!” Hắn gõ gõ lên trụ giường bằng gỗ, tiếng va chạm vang lanh lảnh. Ta liền chui sâu thêm vào bên trong. Thấy ta vẫn không nhúc nhích, Trần Dã bèn ra tay kéo góc chăn. “Ra đây!” “Không ra đấy!” Ta cuộn tròn trong chăn, lăn vào phía trong giường, trâm cài trên tóc va vào gối ngọc leng keng. “Muội mà còn cứng đầu thì đừng trách ta!” Trong lúc giằng co, Trần Dã đột nhiên buông tay, đúng lúc ta dồn sức kéo chăn về phía mình. “A——” Hắn loạng choạng ngã nhào xuống, đè thẳng lên người ta, bên tai là hơi thở gấp gáp lạ thường. Khoảng cách giữa chóp mũi hai ta chỉ chừng ở nửa tấc, hoa văn mây trên áo hắn in rõ trong mắt ta. Hương thuốc ấm nóng lởn vởn ở đầu mũi, khiến bầu không khí giữa chúng ta càng thêm bức bối. Lúc ấy ta mới chợt nhớ: Đã bao nhiêu năm rồi ta không còn đánh nhau với Trần Dã nữa? Trần Dã nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đen như mực sâu không đáy. Ngực hắn phập phồng nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh ta, khiến da thịt khẽ run. “Trần Dã~” “Huynh… có thể dậy trước đã được không?” Ta nghiêng đầu tránh ánh nhìn nóng bỏng kia. Hắn vội vã chống tay ngồi dậy, ai ngờ dây ruy băng trên búi tóc lại móc trúng bộ dao bên tóc ta. “Thất lễ……” Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, thì “xoẹt” một tiếng, tiếng vải rách vang lên, cả hai lại ngã nhào về giường. Lần này, môi hắn chạm thẳng xuống. Trong mắt ta là đôi con ngươi co rút đột ngột của hắn, hai trái tim đập dồn như tiếng trống lớn va vào nhau, vang dội đến tận tai. Môi hắn mềm hơn cả trong mộng, khiến ta không nhịn được mà khẽ mút một cái. Chỉ là nếm thử một chút thôi. Ta mỉm cười, định nói: “Thất……” Hai chữ “lễ rồi” còn chưa dứt, đã bị hắn nghiến nát giữa răng. Môi lưỡi quấn lấy nhau, ta chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại không thở nổi. Lại thêm một đợt mút nhẹ qua. Trần Dã lúc này mới nâng người dậy, giọng trầm khàn, tay khẽ lau môi. “Không sao, cứ xem như bị chó cắn.” Ta: ??? Khoan đã, rốt cuộc là ai cắn ai? Giữa chúng ta, ai mới là… chó?! 8 Trước khi rời đi, Trần Dã quay đầu nhìn ta, nói: “Tống A Miêu, muội rồi cũng phải lấy chồng. Chi bằng gả cho người quen thuộc như ta, còn hơn là lấy một kẻ xa lạ.” Ta trăn trở suốt ba ngày, cuối cùng vẫn xuôi theo Trần Dã. Thời tiết đẹp, cảnh sắc hữu tình, hồng đậu vương tơ duyên. Ta mở quyển sách phòng the mà mẫu thân truyền lại. “Đây là bản giới hạn mẫu thân giữ suốt hai mươi năm, bên ngoài tuyệt đối không tìm được đâu.” Ngay lúc ấy, Trần Dã mang hơi men quay về phòng. Áo đỏ đẫm sương đêm, ngọc quan lệch nghiêng dựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn ta mông lung như ngâm trong rượu hoa đào. “A Miêu~” Trần Dã chầm chậm gọi tên ta, kéo tay ta, nâng chén hợp cẩn uống cạn một hơi. Khi ta còn đang chờ xem hắn có hành động gì tiếp theo, thì hắn lại nhíu mày lên tiếng: “Ta biết nàng chẳng hiểu gì về chuyện tình ái. Nhưng nay đã thành thân, ta cũng không định bỏ vợ cưới người khác. Chi bằng hai ta cứ sống tạm với nhau như vậy.” Ta siết chặt ly rượu trong tay. Ta cứ tưởng thành thân là kết quả của hai người yêu nhau. Nào ngờ, Trần Dã lấy ta… chỉ là để “sống tạm”. “Được thôi!” Ta nuốt vị đắng đang dâng trong cổ họng, lặng lẽ cất cuốn sách phòng the, vốn định cùng hắn nghiên cứu đôi chút… xem ra không cần nữa rồi. “Có điều mới cưới, hai ta không thể phân phòng ngủ. Lỡ có người thấy thì ta khó đứng vững khi đến nhà nàng.” Ta lập tức đá văng đôi giày thêu hoa sen dưới giường, một phát nhảy phốc lên giường, còn tiện tay kéo gối uyên ương chắn giữa hai người. “Nước giếng không phạm nước sông!” Ánh mắt Trần Dã như có gì đó kìm nén, bỗng đưa tay vén chiếc bộ dao bằng vàng lay động bên tóc mai ta. Sau đó cởi áo ngoài, ôm một chiếc chăn ngủ ở mé ngoài giường. Trăng sáng rọi qua khung cửa hoa, in bóng “song hỷ” lên xương quai xanh của hắn. Ta đếm số lần hắn trở mình, đến lần thứ hai mươi bảy nghe tiếng chăn cọ xát, cuối cùng không nhịn được mà kéo mái tóc đen xõa trên gối hắn. “Trần Dã, chàng ngủ chưa?” “Chưa.” Tiếng đáp nghèn nghẹt vọng ra từ chăn: “Còn nàng, sắp ngủ chưa?” “Vớ vẩn.” “Ta có chút kích động, lần đầu làm trượng phu.” “Ta cũng vậy, lần đầu làm thê tử.” Ta cố ý chạm chân lạnh ngắt vào bắp chân của hắn, hài lòng nghe thấy tiếng hắn hít khí lạnh. “Đêm dài vô tận, chẳng lòng nào ngủ nổi! A~” Dường như để trả đũa, hắn dần dần áp sát, hơi thở ấm nóng phả bên tai ta, khiến toàn thân như co lại. “A Miêu~ nàng có nghe thấy tiếng gì hỗn loạn không?”