4. Sau khi phơi nắng cho con, chúng tôi về nhà ăn cơm trưa. A Trạch đang bế con dỗ ngủ, tôi thì nằm ườn trên ghế sofa lướt điện thoại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Đột nhiên — “Rầm!” Cửa bị đá văng ra, Dương Vĩ người nồng nặc mùi rượu lao vào. “Cái… cái thằng này là ai?” Hắn chỉ vào A Trạch, ánh mắt lờ đờ. Tôi lập tức trợn tròn mắt, thấy con tôi giật mình vì sợ, tức đến mức cầm ngay cái bỉm còn nóng hổi vừa thay ra, phóng thẳng về phía hắn… Nhét chính xác vào miệng. Dương Vĩ sững lại hai giây rồi mới hoàn hồn, vội kéo cái bỉm ra phun phì phì:“Cô… cô bị điên à?!” Tôi gật đầu:“Đúng, tôi điên đấy. Nên anh liệu hồn mà ngoan ngoãn, không thì lần sau nhét vào mồm anh có khi là… phân đấy.” Ngay lúc ấy, mụ già thò đầu ra từ phía sau, the thé hét lên:“Loạn rồi! Mày dám nhét cứt vào miệng con tao?!” Tôi lạnh lùng cười, túm lấy cái dép, một phát quăng thẳng – kẹp đúng vào răng giả của bà ta. Bà rú lên một tiếng, lộn mắt ngã ngửa. Dương Vĩ hốt hoảng quay lại đỡ mẹ, nhưng vừa kéo một phát đã giựt luôn bộ tóc giả xuống… Mẹ nó! Suýt nữa làm tôi hồn lìa khỏi xác! Sao hói nặng thế?! Ngay lúc bà ta sắp ngã, lại có người khác lao ra đỡ. Tôi nhìn kỹ lại – thì ra là bà chị chồng. Trong chốc lát, nhà tôi rộn ràng náo nhiệt. Chị ta giơ điện thoại lên:“Con đĩ thối tha kia, dám nhân lúc em tao đi vắng dẫn trai về nhà lăng nhăng? Mày đúng là thứ mặt dày! Dương Vĩ, yên tâm, chị đã quay clip đầy đủ rồi, chờ ra tòa cho nó thân bại danh liệt!” Thế đấy? Mấy người này không có não à? Tôi đảo mắt, ngồi xuống tiếp tục bóc nốt đĩa vải buổi sáng còn dang dở. Bóc xong còn không quên nhét một quả cho A Trạch. Dương Vĩ giận dữ xông tới, nhưng vừa quay người lại thì phát hiện – A Trạch cao hơn hắn cả cái đầu. Ngực cũng nở hơn gấp đôi. Khá thật, đè ép từ mọi góc độ. Dương Vĩ lập tức nuốt nước bọt, lùi về sau một bước, rồi giơ tay chỉ vào tôi:“Cái thằng này là ai hả?!” Tôi thản nhiên ngồi thẳng dậy:“Người chăm con chứ ai.” “Đừng có xạo!” Dương Vĩ đập bàn cái rầm. “Tôi mới đi công tác nửa tháng, cô đã không chịu nổi rồi hả?!” A Trạch không nói gì, chỉ khẽ che tai cho con, lo lắng nhìn tôi. Cậu ấy sợ con bị đánh thức, cũng sợ tôi bị bắt nạt. Tôi kéo cậu ấy vào phòng, dặn ở yên đó, rồi bước ra ngoài đóng cửa. Nói thật, tôi cũng sợ con tỉnh, bởi vì cái đám chó điên này đúng là quá đáng. Ra ngoài, tôi mở điện thoại quay video, rồi ngồi xuống bên bàn tiếp tục bóc vải. “Anh đã về rồi, thì thanh toán phí thuê bảo mẫu đi. Cậu ấy là bảo mẫu cao cấp, lương tháng hai mươi triệu, tôi trả trước sáu tháng, giờ anh đưa lại một nửa là được.” Ba con chó bên kia trợn tròn mắt, tru tréo lên:“Cái gì?! Hai mươi triệu?! Điên rồi hả?! Tôi không cần bảo mẫu nam, đuổi cổ cậu ta đi ngay cho tôi!” “Phải đấy! Đuổi đi! Dẫn cái loại người không rõ lai lịch về nhà, lỡ hù thằng nhỏ thì sao?!” Chị chồng vẫn lia lịa quay video:“Lý Mộng, chị nói thật, em cũng phải biết giữ thể diện một chút chứ? Dẫn đàn ông về nhà như thế này, hàng xóm biết thì mặt mũi em trai chị để đâu? Có tiền thì để làm việc khác, đổ vào cái loại này, phí của giời!” Tôi ăn gần hết đĩa vải mới mở miệng phản công. “Chị chồng yêu quý, nói đúng lắm. Hay chị giúp thuê hộ một bảo mẫu nữ xinh đẹp vào nhé? Nhớ chọn loại ngủ cùng được luôn ấy, chứ không thì em trai chị đến lúc nổi máu lên lại cưỡng bức người ta, phải đi tù đấy.” Chị ta cứng họng ngay lập tức. Tôi liếc sang mẹ chồng:“Ôi mẹ chồng yêu dấu, không phải mẹ thương cháu nhất sao? Vậy mẹ tháo cái vòng vàng kia ra đi, làm chiếc khóa trường mệnh cho cháu nhé? Về sau mẹ là thái thượng lão tổ, con ngày nào cũng hương khói cúng mẹ!” Bà ta lập tức ôm tay, mặt nhăn nhó:“Cô khùng à? Đây là con cô, liên quan gì tôi? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!” Tôi khẽ cười khinh, quay sang Dương Vĩ:“Anh nên mừng mới đúng chứ. Có A Trạch rồi, anh muốn chơi game thì chơi, muốn đi vệ sinh thì đi, không về nhà cũng chẳng ai thèm quản. Đây chẳng phải là tự do mà anh luôn thèm khát sao?” Dương Vĩ đen mặt, nhặt quả vải cuối cùng trong dĩa đưa cho mẹ, rồi quay sang gào lên với tôi:“Tôi cảnh cáo cô, đây là nhà tôi! Đừng có mà thách thức giới hạn của tôi! Đuổi cậu ta đi ngay! Lập tức!” Tôi bật dậy, giật lại quả vải:“Ai mua người ấy ăn! Không biết xấu hổ à? Tiền tôi bỏ ra, tôi có quyền quyết. Không ưa thì biến đi!” Ngay lập tức, ba người như bị giẫm phải đuôi, gào rú xông tới. “Con đ/ĩ kia, mày muốn tạo phản hả?!” Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to lớn bất ngờ túm lấy cổ áo Dương Vĩ, như ném rác mà quăng hắn ra ngoài. Dương Vĩ loạng choạng vài bước, “bịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất. Cả phòng khách lập tức im phăng phắc. Thì ra A Trạch nghe động, dỗ con ngủ xong thì kịp thời ra ngăn cản. Cậu ấy đứng chắn trước mặt tôi, quét mắt nhìn đám người trước mặt:“Chuyện gì thế này?” Dương Vĩ bật dậy, run rẩy rút điện thoại:“Đợi đấy!” Hắn vội vàng gọi cảnh sát:“Alo 110 phải không? Tôi tố cáo vợ tôi ngoại tình!” Đầu dây bên kia nói gì đó, hắn lập tức gào lên:“Cái gì mà không thuộc thẩm quyền?! Tôi bắt quả tang tận nơi mà!” Ánh mắt hắn chợt sáng:“Bạo lực? Đúng đúng! Tên nhân tình vừa đánh tôi, đẩy tôi ngã! Được rồi được rồi, tôi sẽ trông chừng chúng!” Cúp máy, hắn nhe răng cười nham hiểm:“Cứ chờ đi. Cảnh sát sắp đến rồi. Hai người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm hôm nay.” Tôi bất an nhìn A Trạch, cậu ấy mỉm cười trấn an tôi:“Đừng lo. Nhưng cảnh sát đến thì có thể không tiện cho con bú, hay là cô vào trong cho con bú trước nhé?” Câu này khiến tôi lập tức bừng tỉnh. Phải rồi, lát nữa con đói thì biết làm sao? Tôi vội bước vào phòng, lúc đóng cửa còn nghe A Trạch ngăn mẹ chồng định theo vào:“Để sản phụ nghỉ ngơi một chút, bằng không sẽ mất sữa, cháu lại đói.” Mũi tôi cay xè, khẽ đóng cửa lại. Tự tát cho mình một cái thật đau. Đáng đời yêu mù quáng, đáng đời mắt mù! Tình cảnh hôm nay, là tự tôi rước lấy! Đàn ông bám váy mẹ thì không đáng cưới, không có năng lực thì không nên đẻ con! Nước mắt bây giờ đều là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc ngày xưa! Không đáng để thương hại. 5.Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi vừa chỉnh lại áo cho con bú xong, bước ra khỏi phòng. Hai viên cảnh sát lần lượt hỏi thăm tình hình. Chị gái của Dương Vĩ lập tức móc điện thoại ra:“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi có bằng chứng video! Người đàn ông này xuất hiện trong nhà trong tình trạng không chỉnh tề, thậm chí còn đánh người!” Mẹ chồng vội vàng phụ họa:“Con dâu mới ra cữ đã dẫn đàn ông lạ về nhà, đúng là vô liêm sỉ!” Dương Vĩ chỉ vào A Trạch:“Đồng chí cảnh sát, anh xem, tôi mới nói vài câu mà hắn đã động tay động chân, ném tôi xuống đất! Đây chắc chắn là cố ý gây thương tích!” Hai viên cảnh sát quay sang nhìn tôi. Tôi điềm tĩnh đưa ra hợp đồng lao động của A Trạch và sao kê ngân hàng:“Thưa các anh, đây là người chăm con mà tôi thuê. Hôm nay đúng 42 ngày sau sinh, tôi phải đi khám lại. Nhưng chồng tôi mất tích nửa tháng, mẹ chồng thì 18 ngày không thấy mặt, bà chị chồng cả thai kỳ không ló đầu đến. Giờ tôi chỉ thuê một bảo mẫu mà cả nhà kéo tới như đi đánh trận. Vì vậy tôi muốn tố chồng tôi tội bỏ rơi sản phụ.” Cảnh sát nhíu mày:“Bỏ rơi sản phụ á?” “Xàm xí!” Dương Vĩ vội chen vào, nhưng lập tức bị viên cảnh sát bên cạnh liếc một cái lạnh ngắt, rồi lại quay sang tôi:“Cô tiếp tục đi.” Tôi mở điện thoại, đưa ra bằng chứng:“Từ tuần thai thứ 32, chồng tôi đã bắt đầu mất liên lạc liên tục. Đây là lịch sử cuộc gọi, bằng chứng chuyển khoản, cùng bản ghi chép những lần vắng mặt trong các buổi khám thai. Nghiêm trọng nhất là…” tôi chỉ vào phòng em bé “Thời khắc sinh con, với tư cách người giám hộ hợp pháp, anh ta cũng không có mặt.” Tôi chiếu đoạn camera đến khung hình mấu chốt:“Còn về cáo buộc hành hung, đây là toàn bộ đoạn ghi hình tại chỗ. Thực tế, nếu không nhờ bảo mẫu của tôi can thiệp kịp thời, người bị điều tra vì cố ý gây thương tích có thể là bọn họ mới đúng.” Đúng lúc đó, đứa bé tỉnh dậy và khóc, A Trạch lập tức chạy vào bế con dỗ dành. Một viên cảnh sát đứng dậy, lạnh giọng nói với Dương Vĩ:“Xuống dưới thôi, mời anh về đồn làm việc.” Dương Vĩ tròn mắt:“Sao lại là tôi? Các anh không nghe ra à? Mụ đàn bà này nói nhăng nói cuội, tội bỏ rơi cái gì chứ?! Tôi đi công tác mà!” Cảnh sát đội mũ liền xua tay khó chịu:“Theo điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính: tung tin đồn, báo tin giả, cố ý gây rối trật tự công cộng, có thể bị phạt hành chính từ 5–10 ngày giam và phạt tiền không quá 500 tệ. Tội bỏ rơi thì còn đang xác minh, nhưng báo án giả thì rõ như ban ngày. Đi thôi!” Bà mẹ chồng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, chết lặng. Thế là Dương Vĩ bị áp giải đi rất trôi chảy. Hai người còn lại thì mất một lúc mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy, run rẩy chỉ vào tôi:“Lý Mộng, cô điên rồi! Dương Vĩ là chồng cô đấy! Cô đẩy nó vào đồn, sau này con cô phải đối mặt với chuyện này thế nào? Cô còn muốn nó thi công chức nữa không hả?!” Tôi sững lại. Đúng thật, hắn luôn nói đang ôn thi công chức, từ lúc tôi mang thai đến giờ, ngày nào cũng rúc trong phòng đọc sách, suốt một năm trời chẳng có kết quả gì. May mà tôi kịp cắt đứt con đường đó của hắn. Tôi nghĩ, hắn nên cảm ơn tôi mới phải. Vậy nên tôi lập tức đứng dậy, mở cửa chính:“Không cần cảm ơn đâu. Sau này mấy người có thời gian sống cuộc sống mẹ hiền con thảo rồi đấy.” Bà mẹ chồng lại choáng váng, phải nhờ chị chồng dìu ra ngoài. Cả thế giới bỗng yên ắng đến lạ. Tuy chỉ năm ngày thôi. Nhưng — cũng đáng! Tôi phải cảm ơn A Trạch thật nhiều. Tương lai ra sao, tôi không biết. Nhưng hiện tại, tôi đã rõ — Dương Vĩ không còn xứng để ta đặt cược cuộc đời. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này, là dưỡng sức khỏe thật tốt, sớm quay lại công việc, và giành lại quyền nuôi con. Tôi tha thứ cho bản thân vì từng yêu mù quáng, từng u mê, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu tiếp tục vấp ngã vào cùng một vũng bùn.