5 Vừa về phòng, tôi thấy Vương Dung đang vắt chéo chân, nằm trên giường lướt TikTok. Tôi đi thẳng đến, hỏi thẳng: “Vương Dung, cậu có lấy đồ ăn của tôi không?” Ban đầu, tôi chỉ định nói với cô ta rằng ảnh của cô ta đã bị chụp lén và đăng lên nhóm chiến đội. Người đăng ảnh chính là “anh trai Chu” mà cô ta vừa cùng chơi game hôm nay. Không ngờ, tôi vừa dứt lời, Vương Dung lập tức lồm cồm bò dậy từ trên giường. Cô ta vứt cái đùi gà đã bị gặm dở, chỉ còn mấy khúc xương lên bàn tôi, vênh mặt nói: “Trời nóng thế này, tôi có lòng tốt giúp cậu lấy đồ ăn, ăn mấy cái đùi gà thì làm sao? Đây này, còn lại đây, trả cậu là được chứ gì. Đồ keo kiệt!” “Dọn dẹp sạch sẽ đi.” Tôi lạnh lùng nói. Vương Dung hừ một tiếng, trợn mắt: “Đồ ăn là của cậu, tại sao tôi phải dọn? Bình thường thấy cậu ăn mặc cũng tốt, tưởng là có tiền, ai ngờ lại bủn xỉn như vậy! Chỉ là mấy cái đùi gà thôi mà cũng keo kiệt, cậu biết có bao nhiêu người muốn mua đồ ăn cho tôi không? Tôi ăn đồ của cậu là phúc phận của cậu đấy!” Nói xong, cô ta ưỡn ẹo đi vào nhà vệ sinh. Tôi chẳng buồn đôi co, mặt không cảm xúc quét hết đống xương gà trên sàn rồi hất lên bàn cô ta. Lát sau, cô ta ra khỏi nhà vệ sinh, vừa thấy cảnh đó liền hét lên, lao về phía tôi định đánh. Tôi nhanh nhẹn né sang bên. Vừa lúc đó, mấy bạn cùng phòng khác cũng đi ăn về, vội lao vào can ngăn. Một người hỏi: “Sao vậy?” Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Vương Dung đã vênh váo nói: “Giang Miên thích nam thần của tôi nhưng bị đá rồi, giờ thấy tôi chơi cùng anh ấy nên ghen tị, cố tình gây sự!” Bạn cùng phòng nhìn khuôn mặt béo tròn đen sạm của cô ta, rồi lại nhìn tôi, chần chừ nói: ”…Cậu chắc chứ?” Vương Dung cười khẩy: “Tất nhiên! Người ta đã đá cô ta rồi mà cô ta còn bám theo, không tin thì để tôi gọi điện chứng minh!” Nói rồi, cô ta lập tức bấm số gọi điện. Nửa phút sau, giọng Hạ Châu dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia: “Sao thế?” Vương Dung làm nũng: “Anh Chu ơi, Giang Thủy Miên ghen tị vì anh chơi với em, trong phòng cứ phát điên lên, còn ném rác lên bàn em nữa!” Hạ Châu lập tức nổi giận: “Cô ta dám làm vậy sao? Đúng là loại phụ nữ xấu xí thì lòng dạ cũng xấu xa!” Vương Dung tỏ vẻ tủi thân: “Đúng vậy, cô ta đối xử với em như thế… Anh Chu, sau này anh không chơi với cô ta nữa chứ?” Hạ Châu dịu dàng dỗ dành: “Sao có thể chứ? Anh cầu còn không được để tránh xa loại người đó.” Vương Dung: “Nhưng hai người ở cùng một chiến đội, khó tránh khỏi gặp mặt mà.” Hạ Châu khinh bỉ: “Chiến đội của bọn anh thứ hạng cao, nếu không phải cô ta chơi giỏi thì làm gì có tư cách vào? Nhưng em yên tâm, anh sẽ bảo đội trưởng tuyển em vào, sau này anh chỉ chơi với em thôi.” Vương Dung vừa nghe vậy, lập tức cười tươi, ngọt ngào nói: “Anh Chu tốt với em quá!” Hạ Châu cười nói: “Thôi, đừng để ý đến cô ta nữa. Loại phụ nữ vừa xấu vừa bất mãn với cuộc sống như vậy chỉ biết trút giận lên người khác thôi.”   6. Vừa mới dỗ ngọt xong Vương Dung, Hạ Châu lập tức lên tiếng trong nhóm, tag đội trưởng: 【Có thể nhường một slot không? Tôi có người bạn muốn gia nhập.】 Đội trưởng có vẻ không mấy nhiệt tình: 【Chiến đội của chúng ta toàn là người có thực lực, ai cũng có đóng góp, đá ai cũng khó xử cả.】 Các thành viên khác cũng sợ mình bị nhắm tới, liền đồng loạt hùa theo đội trưởng. Nhưng có vẻ Hạ Châu đã đoán trước tình huống này, anh ta nhanh chóng gõ tiếp: 【Người tôi mời là Dung Dung.】 Vừa dứt câu, cả group như bùng nổ! 【Dung Dung?! Có phải nữ thần giành quán quân trong cuộc thi “Nữ thần game thủ” do chính hãng phát động không? Hơn mười mấy vạn phiếu đó!】 【Trời má, tôi biết cô ấy! Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mặt xinh dáng chuẩn, lại còn tự leo rank tới Vương Giả! Nghe nói là tiểu thư nhà giàu học đại học luôn đó!】 【Bảo sao Nhất Diệp Phiêu Chu đá Giang Thủy Miên, thì ra là quen được nữ thần như Dung Dung, đáng ngưỡng mộ thật!】 【Ủng hộ mời nữ thần vào đội!】 【Được chơi cùng team với nữ thần, nghĩ thôi đã muốn khóc vì sung sướng!】 Biết người Hạ Châu muốn kéo vào là Dung Dung, đội trưởng cũng bắt đầu dao động. Giới game gần đây ai mà chẳng biết đến "Cuộc thi Nữ thần game thủ" do chính nhà phát hành tổ chức? Hơn nữa, Dung Dung đang xếp hạng nhất — chỉ cần cô gia nhập, chắc chắn chiến đội sẽ được chú ý chưa từng có. Đội trưởng gõ: 【Thật ra tôi cũng muốn mời cô ấy… nhưng như vậy thì buộc phải đá một người. Vấn đề là đá ai bây giờ?】 Nhóm chat đột nhiên im lặng. Dù ai cũng muốn có Dung Dung trong đội, nhưng chẳng ai muốn mình là người bị loại. Ngay lúc đó, Hạ Châu cười khẩy một tiếng, buông thẳng: 【Đá Giang Thủy Miên đi là được.】   7. Câu nói ấy của Hạ Châu lập tức trúng ngay tâm lý của đám con trai trong nhóm. Dù gì cũng không phải mình bị đá, lại còn có cơ hội tiếp cận nữ thần Dung Dung, chẳng phải quá lời rồi sao? Thế là cả đám thi nhau hùa theo: 【Tôi đồng ý! Một con heo béo, một nữ thần, ngu mới không biết chọn ai.】 【Tuy Giang Thủy Miên chơi cũng được đấy, nhưng đội chúng ta đâu thiếu cao thủ, thiếu là thiếu mỹ nữ!】 【Huống chi nữ thần Dung Dung chơi cũng đâu có tệ, mới ngày thứ ba của mùa giải mà cô ấy đã leo lên Vương Giả rồi.】 【So với nữ thần Dung Dung vừa xinh vừa giỏi, con heo Giang Thủy Miên có gì để sánh? Tôi ủng hộ đá cô ta.】 Cả group đồng thanh một hướng, chẳng ai buồn suy xét gì thêm. Mà tôi — do đã tắt thông báo nhóm từ trước, nên hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra. Mãi đến khi nhận được tin nhắn mới từ đội trưởng. Anh ta kéo tôi và Hạ Châu vào một group riêng, nói: 【Hai người đánh một trận nội bộ đi. Ai thắng, tôi sẽ nghe theo người đó.】 Tôi lướt qua vài tin nhắn trong nhóm, chỉ cảm thấy cái tên "Dung Dung nữ thần" mà họ nhắc tới… nghe quen quen. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Ngay lúc đó, trận nội bộ bắt đầu. Trình độ chơi game của tôi không bằng Hạ Châu, huống hồ anh ta toàn chọn những tướng có khả năng áp đảo đường mạnh — nên tôi thua là chuyện dễ đoán. Nhưng anh ta không vội kết thúc trận. Mỗi lần tôi bị hạ gục, anh ta đều đứng trên xác tôi nhấn nút “hồi thành”, dùng hành động để chế nhạo. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, tôi chỉ biết thở dài, ấn nút đầu hàng và chủ động nhắn: 【Tôi sẽ rời khỏi chiến đội.】 Tôi thua trận nội bộ, nhưng những người còn lại thì vô cùng hả hê. Ai nấy đều sốt ruột thúc giục: 【Mau mau mau, kéo nữ thần Dung Dung vào nhóm đi!】 Hạ Châu vô cùng đắc ý. Hai phút sau, anh ta mời một cô gái vào team. Tôi nhìn cái tên tài khoản quen thuộc cùng avatar đó, khẽ khựng lại. Người mà bọn họ tung hô là "nữ thần Dung Dung"… Lại chính là bạn cùng phòng của tôi — Vương Dung?!   8. Vừa vào group, Vương Dung đã được cả đám con trai hò reo chào đón: 【Nữ thần đến rồi!】 【Kích động quá đi mất, nữ thần ơi cho em xin một slot friend với~】 【Dung Dung, cho anh cơ hội được gánh em một lần đi~】 【Mơ mộng ít thôi mấy ông, nữ thần là người của Chu ca rồi!】 Tôi đang định rời group, tay bỗng khựng lại giữa không trung. Ánh mắt khẽ liếc sang — Vương Dung đang vừa ăn gà rán, vừa cười toe toét gõ bàn phím. Tôi hơi trầm mặc. Cảm nhận được ánh mắt tôi, Vương Dung thoáng chột dạ, vẻ mặt cứng lại một giây. Ngay sau đó lại trợn mắt trừng tôi, giọng chanh chua bật ra: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mỗi người có một gu khác nhau, người ta gọi tôi là nữ thần thì sao? Cô đừng có ảo tưởng ai cũng thích kiểu của cô, bớt tự luyến lại đi!” Tôi dời mắt, không buồn đáp lời. Cũng có thể cô ta P ảnh giỏi, hoặc dùng công nghệ chỉnh sửa gì đó. Thêm vào cái giọng nói nũng nịu mềm mỏng, cộng với khả năng xã giao và kéo phiếu tốt… được tâng bốc cũng chẳng phải chuyện lạ. Sau khi xả hết vào tôi, Vương Dung lại hí hửng gõ vào group: 【Ủa, Giang Thủy Miên sao còn ở đây? Chu ca thắng rồi mà? Đội trưởng không định nhường chỗ cho tôi à?】 Hạ Châu lập tức lên tiếng: 【Sao có thể không chứ?】 Hạ Châu vừa dứt lời, liền dứt khoát đá tôi ra khỏi group chiến đội. Chiến đội này vốn là do anh ta kéo tôi vào. Bị đá khỏi nhóm, tôi cũng chẳng thấy tổn thương là bao. Tôi lập tức tìm một chiến đội khác trong khu vực, gửi đơn xin vào rồi thoát game. Buổi chiều còn phải đến lớp tập múa, nên tôi định chợp mắt một lúc sau bữa trưa. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy một ánh nhìn nóng rát như đang xuyên thẳng vào người mình. Tôi trở mình, lẩm bẩm vài câu, còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh vang lên, sau đó là tiếng hét thảm thiết của Vương Dung: “Ái da! Đau chết tôi rồi! Đồ trời đánh Giang Miên, cô lật người cái quái gì chứ?!” Cơn buồn ngủ tan biến trong nháy mắt. Tôi bật dậy, nhìn thấy Vương Dung nằm sõng soài dưới đất, cả người như một đống thịt nhão, trông chẳng khác gì đống mỡ lợn bị hất ra khỏi nồi. Tôi cau mày, đang định hỏi xem rốt cuộc cô ta làm cái gì mà rớt xuống giường, thì chợt liếc thấy — chiếc điện thoại rơi cạnh người cô ta, màn hình vẫn sáng. Trên đó… lại là ảnh của tôi. Là ảnh tôi vừa ngủ trưa — bị cô ta chụp lén.