5. Tôi ngủ đến nửa đêm thì bị đói mà tỉnh dậy. Ra phòng khách tìm đồ ăn, tôi mới phát hiện ra Trần Yến Tư đã về nhà. Anh ta đã mua cho Chu Khiếu Khiếu một căn nhà lớn. Họ sống cùng nhau ở đó, Chu Khiếu Khiếu nấu ăn cho anh, dỗ dành anh vui vẻ, chờ đợi anh trở về. Cuộc sống của Trần Yến Tư rất thoải mái, đã rất lâu rồi anh không quay lại căn nhà này. Anh ta đứng tựa người vào cửa sổ lớn sát đất, điếu thuốc ngậm hờ trên môi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời. Tôi cụp mắt, lặng lẽ đi ngang qua anh, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay. Anh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Sao gầy đến mức này rồi?" Giọng điệu dịu dàng, giống như anh vẫn còn yêu tôi vậy. Tôi sững người một chút, rồi mạnh mẽ hất tay anh ra, tức giận mắng: "Trần Yến Tư, anh bị điên à?" Anh nhìn bàn tay trống không của mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tôi bước đến bàn ăn, nhìn thấy trên bàn là một chiếc bánh kem cắm đầy nến. Lúc đó tôi mới nhận ra, cuộc gọi lúc chiều không phải là một giấc mơ. Tôi đã nói mình muốn ăn bánh, và anh ta thật sự đã mua về. Đây là gì? Anh muốn làm lành sao? Nhưng tôi sắp chết rồi. Tôi không cần một chiếc bánh kem, cũng không cần Trần Yến Tư nữa. Tôi cầm chiếc bánh, ném thẳng vào thùng rác. Trần Yến Tư nghiến chặt răng, đẩy tôi dựa vào tường, gằn giọng mắng: "Hứa Miểu, em dám đùa giỡn với tôi?" Tôi cười lạnh, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, Trần Yến Tư, tôi đang đùa giỡn anh, thì sao nào?" "Tôi nói muốn ăn bánh, anh liền đi mua bánh. Anh thật sự chẳng khác gì trước đây, vẫn hèn hạ như thế." Tôi cố tình nói những lời tàn nhẫn, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh ta. Nhìn thấy sắc mặt Trần Yến Tư dần trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, tôi vẫn thản nhiên. Anh ta mạnh tay dập tắt điếu thuốc, kéo tôi vào phòng ngủ, rồi ném tôi lên giường. Cơn giận của Trần Yến Tư như hóa thành một con thú dữ mất kiểm soát, anh ta thô bạo xé toạc váy ngủ của tôi. Tôi sợ hãi, nắm chặt tay đấm vào người anh ta, hét lên: "Trần Yến Tư, đồ khốn! Đừng chạm vào tôi! Tôi thấy anh thật dơ bẩn!" Anh ta dùng sức kẹp chặt chân tôi, không để tôi vùng vẫy, cúi đầu cắn mạnh vào cổ tôi. Nỗi đau khiến nước mắt tôi trào ra. Giọng anh ta khàn đặc, thấp giọng gằn bên tai tôi: "Hứa Miểu, em chịu nhún nhường với tôi một chút thì sẽ chết sao?" "Em có biết không, tôi đã chờ em đến dỗ dành tôi bao nhiêu năm trời?" "Em có biết, khi em nói muốn ăn bánh kem, tôi đã vui đến mức nào không?" "Rồi cuối cùng em xem tôi như một thằng hề sao?" Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cắn môi, cố gắng kìm nước mắt, chỉ đáp trả bằng ánh mắt đầy thách thức. Trong căn phòng tối mờ mịt, cả hai đều im lặng, không ai chịu thua. Trần Yến Tư cúi xuống, ngày càng áp sát tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt. Anh ta chỉ còn cách môi tôi một chút, thì bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự căng thẳng. Là cuộc gọi từ Chu Khiếu Khiếu. Trần Yến Tư thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Tôi nghe thấy giọng Chu Khiếu Khiếu nghẹn ngào trong tiếng khóc: "Trần tiên sinh, anh thực sự vì chị Hứa Miểu mà không cần em nữa sao? Rõ ràng anh thích em cơ mà." "Em đang ở quán bar, uống rất nhiều rượu… Có một người đàn ông đang quấy rối em…" "Em sợ lắm, anh đến đón em về nhà được không?" Chu Khiếu Khiếu nức nở nói qua điện thoại, giọng yếu đuối đến đáng thương. Trần Yến Tư không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Rồi anh ta thấp giọng, ra lệnh: "Hứa Miểu, cầu xin tôi đi." "Cầu xin tôi ở lại. Chỉ cần em cầu xin, tôi sẽ không đi." Có lẽ anh đã quên. Rất lâu trước đây, tôi từng buông bỏ cả lòng tự trọng mà cầu xin anh: "Trần Yến Tư, chúng ta có thể ngồi lại và nói chuyện bình tĩnh một lần được không?" "Chúng ta đừng cãi vã nữa, có được không?" "Chúng ta có thể ở bên nhau tử tế được không?" "Anh có thể đối xử tốt với em hơn một chút không?" Ngày hôm đó, Trần Yến Tư nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhạt trên môi, từng chữ một nói: "Hứa Miểu, em không xứng." Ba chữ đó như một lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim tôi, và nó vẫn luôn ở đó, chưa từng lành lại. Hôm nay, cuối cùng tôi có thể trả lại cho anh nguyên vẹn câu nói ấy. Tôi túm lấy cổ áo anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng: "Trần Yến Tư, anh không xứng." Anh ta im lặng một lúc, rồi bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy tự giễu. Anh đưa điện thoại lên tai, nói với Chu Khiếu Khiếu: "Đợi anh, anh đến đón em về nhà." Không thèm nhìn tôi thêm một lần, anh đứng dậy, sập mạnh cửa và rời đi. 6. Ngày hôm sau, hình ảnh Trần Yến Tư đánh nhau với một người đàn ông vì Chu Khiếu Khiếu đã lan truyền khắp các hội nhóm. Đây là lần đầu tiên chuyện giữa anh ta và một người phụ nữ khác làm náo động đến mức ai ai cũng biết. Trước cửa nhà, vài phóng viên chầu chực. Khi tôi bước ra, họ lập tức vây quanh, hỏi tới tấp đủ chuyện. Công ty của Trần Yến Tư mấy năm nay phát triển rất nhanh, anh ta có thế lực lớn trong giới Bắc Kinh. Anh ta trẻ tuổi, giàu có, lại điển trai, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và đứng đầu các chủ đề hot. Một cô gái hỏi tôi: "Phu nhân Trần, xin hỏi chị có suy nghĩ gì về chuyện của Trần tiên sinh và Chu Khiếu Khiếu không?" Tôi tiếp tục bước về phía trước, không quay đầu, chỉ thản nhiên đáp: "Một người là kẻ ngoại tình trong hôn nhân, người còn lại là kẻ biết rõ mà vẫn chen chân. Cô nghĩ tôi nên nói gì?" Cô ấy không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo hỏi: "Nhưng tôi nghe nói, trước đây khi Trần tiên sinh nghèo nhất, chị đã bỏ rơi anh ấy chỉ vì tiền." "Về sau khi anh ấy thành đạt, chị lại dùng tình cảm để ép buộc anh ấy, tìm đủ mọi cách để kết hôn với anh ấy." "Bây giờ anh ấy tìm được tình yêu đích thực, anh ấy và cô Chu rất xứng đôi, nhưng chị lại cố bám lấy vị trí phu nhân Trần, còn nói người khác là kẻ thứ ba." "Chị không nghĩ rằng chính chị mới là người bắt nạt người khác sao?" Tôi dừng bước, bật cười lạnh, nhìn thẳng vào cô ta. Tôi đưa tay giật lấy thẻ nhân viên trước ngực cô ấy. Cô ta là một thực tập sinh, mặt sau thẻ còn kẹp cả thẻ sinh viên của Đại học Nam Sơn. Tôi bình tĩnh hỏi: "Cô là bạn của Chu Khiếu Khiếu, đúng không?" "Năm đó, để cưới tôi, Trần Yến Tư đã không từ thủ đoạn. Cô nghĩ rằng tôi thực sự muốn làm vợ anh ta sao?" "Chuyện này bạn bè trong giới đều biết cả, chỉ có cô không biết sao? Hay là cô cố tình đến đây để bôi nhọ tôi, nhằm giúp bạn thân của mình đường đường chính chính giành vị trí chính thất?" Sắc mặt cô gái thay đổi, cô vội giật lại thẻ nhân viên, cố giữ vẻ tự tin nhưng giọng nói đã lộ vẻ lúng túng: "Đúng là tôi và cô ấy là bạn, nhưng tôi là một phóng viên, những gì tôi nói đều khách quan và công bằng." "Chị đã nói mình không muốn kết hôn với Trần tiên sinh, vậy tại sao khi anh ấy yêu người khác, chị lại không chịu ly hôn?" Tôi mỉm cười, đang định trả lời thì đột nhiên lại bị chảy máu mũi. Trông tôi lúc ấy thật thảm hại. Có người chế giễu: "Phu nhân Trần ngoài miệng thì nói không bận tâm, bảo rằng bị ép cưới, vậy mà sao lại tức giận đến mức chảy cả máu mũi thế này?" Tôi giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn đọng lại trên môi, bình tĩnh nói: "Tôi không tức giận. Tôi bị bệnh, sắp chết rồi. Gần đây thường xuyên chảy máu mũi thôi." Đám đông bỗng im lặng, chẳng ai cười nữa. Nhưng cô gái đó vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: "Giả vờ cái gì chứ, chảy máu mũi mà cũng giả vờ bệnh, giả vờ đáng thương." "Tôi thật sự không chịu nổi kiểu phụ nữ như chị. Vì tranh giành đàn ông mà suốt ngày giở trò sống chết, chẳng còn chút tự trọng nào, làm mất mặt phụ nữ chúng tôi." Nói xong, cô ấy hất đuôi tóc, bỏ đi thẳng. Bóng lưng của cô ấy, chẳng khác gì Chu Khiếu Khiếu, thật đáng ghét. 7. Video tôi bị các phóng viên bao vây phỏng vấn nhanh chóng leo lên hot search. Cùng ngày, Trần Yến Tư chính thức phản hồi: "Tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Đừng làm phiền vợ tôi nữa." Buổi chiều hôm đó, người bạn phóng viên của Chu Khiếu Khiếu lập tức bị sa thải. Tuy nhiên, trên mạng, vô số người bắt đầu chửi rủa tôi: "Người phụ nữ này thật ghê tởm. Không muốn cưới thì đừng cưới, ai cầm dao ép cô ta chắc?" "Còn bày đặt giả vờ như mình bị ép buộc, chẳng phải tự nguyện sao?" "Nói cô ta là bạch nguyệt quang của Trần tổng, tôi thấy cô ta chỉ là bạch liên hoa thì đúng hơn." "Trần tổng bảo vệ cô ta như vậy, tôi còn thấy ghen tị đấy…" "Mà rõ ràng trước đây cô ta vì tiền mà đá Trần tổng, giờ lại vì tiền mà cưới Trần tổng." "Nói không muốn kết hôn, đúng là giả vờ thanh cao. Làm kẻ hai mặt mà còn muốn được ca tụng." Giữa cơn sóng chỉ trích, bất ngờ có một tài khoản lên tiếng: "Miệng lưỡi các người sạch sẽ chút đi. Không biết sự thật thì im mồm lại!" Ngay lập tức, mọi người ùn ùn hỏi: "Vậy sự thật là gì?" Chuyện này, thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một câu chuyện tầm thường. Năm đó, mẹ tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nói, căn bệnh này có khả năng di truyền rất cao. Không chỉ tôi có nguy cơ mắc bệnh bất kỳ lúc nào, mà nếu tôi kết hôn, sinh con, đứa trẻ đó cũng sẽ khó tránh khỏi rủi ro ấy. Ngày mẹ tôi phát bệnh, bà chảy cả một chậu máu mũi. Mẹ tôi mất quá nhiều máu, hôn mê suốt ba ngày. Đến khi tỉnh lại, bà nắm lấy tay tôi và nói: "Con nên chia tay với Trần Yến Tư đi." Tôi ngây người, nhìn bà rồi nhỏ giọng đáp: "Mẹ, anh ấy sẽ không chê con đâu." Câu nói ấy, vừa như để trấn an mẹ, vừa như để trấn an chính mình. Mẹ nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi, gật đầu nói: "Mẹ biết, nó là một đứa trẻ tốt." Bà ngừng lại một chút, rồi mỉm cười: "Hai đứa yêu nhau từ thời cấp ba, ngày nào nó cũng đạp xe đến đầu hẻm chờ con. Con nghĩ mẹ không biết sao?" "Có lần mẹ thấy nó mua một cái bánh kẹp thịt cho con ăn sáng." "Trong túi nó có đúng mười hai đồng, cái bánh kẹp hết mười đồng, còn lại hai đồng mua hai cốc sữa đậu nành, một cốc cho nó, một cốc cho con." "Con lúc đó vừa háu ăn, vừa ngây ngô, nó bảo nó ăn rồi, con cũng tin, cầm cái bánh ăn ngon lành." "Nghĩ mà xem, hồi đó thằng bé tội nghiệp thế nào. Bố mẹ ly hôn, chẳng ai cần nó, mỗi tháng chỉ có một ít tiền sinh hoạt, sống chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi." "Mười hai đồng, có lẽ là cả ngày sinh hoạt phí của nó. Nhưng nó chẳng do dự, dùng hết chỉ để lo cho con." "Lúc đó mẹ đã nghĩ, con gái mình thật có phúc, tìm được một đứa trẻ tốt như vậy." "Nó học giỏi, tính cách cũng tốt, chỗ nào cũng tốt." "Chính vì nó quá tốt, mẹ mới thấy thương nó." Năm đó, bà nội của Trần Yến Tư cũng bị bệnh và nhập viện. Anh lớn lên bên bà nội, tình cảm rất sâu đậm. Để chữa bệnh cho bà, anh bận rộn đến mức không có thời gian thở. Mẹ tôi nói: "Đôi cánh của Trần Yến Tư còn quá mỏng manh. Cõng bà nội, lại thêm con, nó sẽ không thể bay cao được." Tôi siết chặt lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới run rẩy thốt lên: "Mẹ… con không nỡ rời xa anh ấy." Chỉ một câu "không nỡ", nước mắt tôi rơi như mưa. Chuyện của mười năm trước, bây giờ nhớ lại, vẫn khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi mua vài quả hồng - loại mẹ tôi thích nhất - để chuẩn bị đến nghĩa trang thăm bà lần cuối. Tôi sắp chết rồi, phải nói với bà rằng sau này tôi không thể đến thăm bà nữa. Trước khi đi, tôi ghé qua công ty của Trần Yến Tư để lấy vài thứ. Hồi mẹ tôi còn sống, bà rất thích Trần Yến Tư. Năm đó, khi bà chưa bệnh, tôi và Trần Yến Tư vẫn còn yêu nhau tha thiết. Mẹ tôi đi chùa cầu phúc, xin được hai búp bê phúc lành. Một búp bê bé trai bên trong có viết ngày sinh của Trần Yến Tư, một búp bê bé gái bên trong ghi ngày sinh của tôi. Cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu những người yêu nhau mãi mãi bên nhau. Mẹ bảo tôi đưa búp bê cho Trần Yến Tư. Nhưng anh không lấy búp bê của mình, mà khăng khăng lấy con búp bê của tôi. Anh nói con búp bê với má hồng tròn tròn đó trông rất giống tôi, vừa xấu vừa đáng yêu. Anh nói nhìn thấy nó, giống như nhìn thấy tôi. Anh thích được nhìn thấy tôi. Con búp bê phúc lành đó đến tận bây giờ vẫn được đặt trên bàn làm việc của Trần Yến Tư. Tôi sợ rằng sau khi tôi chết, anh ta sẽ coi nó như rác mà vứt đi. Đó là món đồ mẹ đã mua cho tôi. Tôi cần lấy lại nó để đặt trước bia mộ của bà, thay tôi ở bên cạnh bà. Khi tôi đến công ty, Trần Yến Tư đang xem video tôi bị phỏng vấn sáng nay, trong đó tôi vừa chảy máu mũi vừa nói mình sắp chết. Thấy tôi bước vào, anh ném điện thoại sang một bên, không nói gì, cũng không hỏi gì. Tôi nhìn về phía bàn làm việc của anh, nơi từng đặt con búp bê phúc lành, giờ trống không. Nhíu mày, tôi hỏi anh: "Con búp bê của tôi đâu?"