3. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, cả người đau như bị ai tháo ra từng khúc rồi ráp lại sai chỗ — đau đến tận xương tủy, chỉ cần thở nhẹ cũng nhói lên từng đợt. Phần bụng dưới quấn kín băng gạc, máu vẫn còn rịn qua lớp vải trắng. Miệng tôi đầy mùi máu tanh, nhúc nhích một chút là cảm giác như vết thương bị xé toạc.Nhưng tôi còn sống. Trời cao có mắt, tôi còn sống. Chỉ vì cái ảnh đại diện trên WeChat trùng với ai đó… mà tôi suýt mất mạng. Đến giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi. Một y tá bước vào thay thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, chẳng thèm che giấu. Tôi cắn răng, cố lấy giọng khàn đặc vì đau hỏi mượn điện thoại. Cô ta chẳng nói gì, tiện tay quăng cái điện thoại vỡ màn hình của tôi lên giường.May mắn là… nó vẫn còn lên nguồn. Tôi phải báo cảnh sát. Ngay lập tức. Vừa mở khóa được điện thoại, cửa phòng đã bị đẩy ra. Cao Vệ bước vào, trên người vẫn là bộ vest thẳng thớm, kính gọng vàng sáng loáng. Một dáng vẻ tri thức đạo mạo – nhưng với tôi, hắn không khác gì một con rắn độc mang mặt nạ. Chính hắn đã đẩy tôi xuống vực, mà còn có mặt mũi đến đây. Hắn sải bước đến cạnh giường, liếc qua chiếc điện thoại trong tay tôi rồi lạnh lùng lên tiếng: “Cô Tô, viện phí chúng tôi đã lo hết rồi. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, đừng manh động. Cô nghĩ xem, kể cả có báo cảnh sát thì sao? Với địa vị nhà họ Trương và nhà họ Cao, mấy người công an có dám vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với chúng tôi không? Cuối cùng cũng chỉ là giảng hoà, đền ít tiền, mọi việc lại đâu vào đấy.” Tôi nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu rụi hắn ngay tại chỗ — nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã nát thành trăm mảnh. Nhưng tôi bây giờ, chỉ có thể nằm yên, toàn thân không chút sức lực. Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng khàn đặc:“Nhà họ Trương, nhà họ Cao… Tốt lắm.” “Tôi với các người không hề quen biết, dựa vào đâu mà các người dám vu cho tôi là tiểu tam? Hay là, ngay từ đầu… mấy người đã nhắm vào tôi rồi?” Hắn bật cười khẽ, giọng đầy giễu cợt:“Quả nhiên như Mẫn Mẫn nói, cô bị đánh đến ngu luôn rồi. Suốt ngày mồm năm miệng mười nhận mình là tiểu thư Tô gia, trong khi Tô gia thì đã phá sản từ đời nào. Cô nghĩ nhà họ Cao, nhà họ Trương chúng tôi sẽ đi sợ một cái danh hão đó sao?” Rồi hắn bất ngờ cúi xuống sát mặt tôi, giọng trầm lạnh như băng:“Mà cũng phải cảm ơn cô đấy. Cái tính của Mẫn Mẫn thì cô biết rồi đấy, nếu hôm nay người bị đánh là bảo bối của tôi, chắc tôi đau lòng chết mất.” “Tháng trước, cô ấy vừa phát hiện có thai. Nếu bị đánh một trận như cô thì đứa bé chắc cũng chẳng giữ được. Cho nên... đành phải để cô chịu trận thay rồi.” “Cũng đâu còn cách nào khác – ai bảo hai người dùng đúng một tấm ảnh phong cảnh làm ảnh đại diện WeChat làm gì?” Hắn nheo mắt, nở một nụ cười đầy ác ý:“Một đứa mở tiệm spa quèn như cô mà được thay vị trí cho thiên kim nhà tôi, cũng coi như có phúc.” “Cô cứ yên tâm. Mẫn Mẫn nói rồi, thấy cô bị đánh đến mức đó thì cô ta cũng nguôi giận rồi. Chỉ cần sau khi xuất viện cô lập tức cút khỏi Tế Châu, thì chuyện coi như xong. Cô ta sẽ không dây dưa nữa.” Hắn dừng một chút, rồi nhấn giọng, từng chữ như đâm thẳng vào tim tôi:“Nhưng nếu cô dám giở trò, thì tôi không ngại để cô… hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.” Sát ý trong lời nói khiến sống lưng tôi lạnh toát. Cả người như bị nhấn chìm trong một cơn bão ngầm đang gào thét trong lòng. Thì ra là như vậy. Tôi—chỉ vì có một tấm ảnh đại diện trùng với tiểu tam thật sự của hắn, mà trở thành con tốt thế mạng. Tất cả chỉ vì tháng trước, hôm Trương Mẫn đến spa chăm sóc da, Cao Vệ đi cùng và tiện thể hỏi tôi vài câu về dòng sản phẩm dưỡng da cho nam giới. Để dễ tư vấn sau này, tôi mới add WeChat của hắn. Làm nghề này, tôi tiếp xúc toàn khách nhà giàu. Và nguyên tắc của tôi – là không bao giờ chủ động xin liên hệ của khách nam, để tránh mọi điều tiếng. Chỉ vài câu hỏi thông thường, chỉ một lần thêm bạn bè, mà tôi phải nằm viện thoi thóp, bị đánh suýt chết, bị vu khống, bị làm nhục đến tận xương tủy? Chỉ vì... tôi đã lịch sự một lần với người không đáng?Tôi phải trả giá cả mạng sống chỉ vì tôi không từ chối một tin nhắn? Tôi cắn chặt răng đến mức suýt gãy cả hàm.Chiếc điện thoại vẫn còn trong tay, nhưng giờ tôi yếu đến mức chẳng thể động đậy. Lúc này không thể liều mạng đối đầu trực diện với hắn. “Cao Vệ đúng không? Được thôi. Tôi nghe lời anh.”Tôi gật đầu yếu ớt, giọng yếu như hơi thở cuối cùng. Hắn mỉm cười đầy tự mãn, quay lưng rời khỏi phòng bệnh:“Biết điều như vậy… là tốt.” Ngay khi tôi chuẩn bị bấm gọi 110, Trương Mẫn đã hùng hổ xông vào phòng, mặt mày hầm hầm, như con thú dữ vừa bị chọc giận. Vừa vào đến nơi, cô ta liền vung tay tát thẳng vào đầu tôi, chỗ còn đang quấn băng gạc. Một tiếng “bốp” vang lên giòn tan, mắt tôi tối sầm, vết thương dưới lớp băng lại rỉ máu thấm đỏ. Tôi gần như không còn cảm giác, chỉ còn cơn đau thấu óc đang gào thét. Gương mặt Trương Mẫn méo mó vì tức giận, cô ta gằn lên:“Đồ trơ tráo không biết xấu hổ! Như thế này rồi mà vẫn chưa chịu yên thân hả? May mà tôi cẩn thận đi theo xem thử!” “Chồng tôi nói gì với cô? Hả?! Cô tưởng tôi không biết chắc? Chưa bị đánh đủ à? Còn dám dụ dỗ anh ấy đến thăm?!” Ngay khi cô ta giơ tay định đánh tiếp, tôi đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại giấu dưới chăn ra, bấm mở đoạn ghi âm vừa ghi lại. Trong phòng lập tức vang lên giọng nói lạnh băng, khinh khỉnh và đầy đe dọa của Cao Vệ: “Tôi phải cảm ơn cô đấy. Bảo bối của tôi đang mang thai, nếu bị đánh như cô thì con tôi tiêu rồi. Cô dùng trùng ảnh đại diện với người ta, thì ráng chịu.” “Yên tâm, cô bị đánh thế là đủ rồi. Chỉ cần rời khỏi Tế Châu, mọi chuyện coi như xong. Nhưng nếu cô không biết điều, tôi sẽ để cô biến mất khỏi thế giới này.” Trương Mẫn trợn tròn mắt. Tôi nhìn cô ta, môi vẫn còn dính máu nhưng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Cao Vệ… Hắn tưởng tôi không dám báo cảnh sát, tưởng tôi chỉ là một con kiến có thể giẫm nát bất cứ lúc nào. Nhưng trò vui... Giờ mới thực sự bắt đầu. 4. Sắc mặt Trương Mẫn thay đổi liên tục sau khi nghe xong đoạn ghi âm, nhưng tuyệt nhiên… không hề có lấy một tia hối hận. Cô ta siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, ánh mắt nhìn tôi vẫn hung hăng, độc địa:“Coi như cô xui xẻo!” “Nhưng mà cô tự hỏi lại mình đi, mở cái tiệm spa, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại đàn ông, thân thân mật mật, còn muốn người ta nghĩ cô trong sạch chắc?” “Cô không quyến rũ chồng tôi, thì chắc gì đã không quyến rũ chồng người khác.” Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt kiên định không né tránh:“Cô đánh tôi ra thế này, đến giờ biết rõ sự thật, mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không có sao?” Cô ta đảo mắt một vòng, khinh thường hừ lạnh:“Không phải đã trả viện phí rồi à? Tôi khuyên cô nên biết điều, nghe lời chồng tôi nói mà cút khỏi Tế Châu. Cô chỉ là một con nhỏ mở tiệm làm đẹp vớ vẩn, đừng tự rước họa vào thân.” Nói xong, cô ta vươn tay giật lấy điện thoại trên tay tôi, giữ chặt cổ tay tôi, ép vân tay mở khóa.Trong chớp mắt, đoạn ghi âm được gửi thẳng đến điện thoại của cô ta. Làm xong, cô ta như một con công đắc ý, hất mặt rời khỏi phòng, đầu ngẩng cao như thể vừa chiến thắng.Vẻ mặt đó… giống hệt như chồng cô ta – kiêu ngạo, tự cho mình là trên hết, không ai đụng vào được. Ngay khi bóng dáng Trương Mẫn khuất khỏi cửa, tôi mới lập tức nhấn gọi 110, tim đập thình thịch, căng thẳng chờ kết nối. Nhưng chuông vừa đổ đến hồi thứ hai, màn hình đột ngột tối đen. Tôi vội vã bấm chuông gọi y tá. Cô y tá lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường lại chậm rãi bước vào, giúp tôi thay chai dịch truyền mới. Tôi cắn răng hỏi mượn sạc: “Em không mang theo sạc hôm nay.” – Giọng nói của cô ta lạnh tanh, không chút thiện chí. Tim tôi chìm xuống đáy, nhưng tôi vẫn còn một đường lui. Tôi khẽ khàng, giọng yếu ớt mà chân thành:“Chị ơi, cho em mượn điện thoại chút được không ạ? Em muốn gọi cho ba mẹ, nhờ họ tới chăm. Em cũng không thể cứ làm phiền mấy chị mãi như vậy được.” Cô ta nhíu mày, có vẻ do dự:“Điện thoại tôi không mang theo người. Đợi tôi tan ca rồi tính.” Tôi hiểu rõ rồi — chắc chắn là không thể mượn được điện thoại. Cơ thể mệt rã rời như có sóng lớn đè lên, tôi chìm vào hôn mê. Lần tiếp theo tỉnh lại... lại là vì một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Trương Mẫn và Cao Vệ như hai vị ác thần, đứng sừng sững trước giường bệnh, khí thế đè ép khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt. Cao Vệ đang cầm điện thoại của tôi, mặt đen như than:“Tôi đã tử tế giữ lại cái điện thoại rách nát của cô, không ngờ cô lại giở trò sau lưng tôi.” Trương Mẫn khoác tay hắn, cười khẩy đầy mỉa mai:“Chồng à, anh vẫn còn quá hiền đấy. Cô ta còn định gọi cảnh sát cơ mà, chỉ tiếc chưa kịp kết nối thì máy đã sập nguồn.” “Cô Tô này, chồng tôi đã kể hết mọi chuyện với tôi rồi. Mọi hiểu lầm cũng đã rõ ràng. Phụ nữ các cô đúng là giỏi bày mưu tính kế.” “Giờ chuyện đã xong. Tôi còn phải về trông con, chồng tôi thì công việc ngập đầu, không rảnh đôi co với cô trước mặt công an. Một chút chuyện nhỏ cũng đi báo án, đúng là rảnh quá hóa nhảm.” Tôi nhìn họ chằm chằm, ánh mắt đầy mỉa mai.Vừa nãy còn hùng hổ tuyên bố không sợ báo cảnh sát, giờ thì ra sức bịt miệng. Bởi vì họ đã biết rồi — thương tích của tôi không chỉ là vài vết bầm tím. Họ bắt đầu lo sợ.Vì tôi có thể không chỉ kiện tội cố ý gây thương tích… mà là tội cố ý mưu sát. Trương Mẫn bị ánh nhìn châm biếm của tôi chọc tức, gằn giọng:“Cô chẳng phải muốn tiền à?” “Cô mở cái spa bé tí kia, một tháng kiếm được bao nhiêu? Mười ngàn? Hai chục ngàn? Làm cho mấy bà nhà giàu thì được mấy đồng tiền boa?” “Thế này đi, tôi cho cô năm trăm ngàn. Đủ chưa?” “Ăn một trận đòn, đổi lại được từng này tiền, cô còn không vui đến bật dậy ăn mừng à? Đúng là lộc trời rơi trúng đầu đấy!” Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, rồi dùng nó vỗ nhẹ vào mặt tôi từng cái một. Từng cái vỗ — đều là sỉ nhục.Là sự khinh miệt tận xương.Là cái cách mà kẻ bề trên “bố thí” cho một người mà họ nghĩ rằng không có đường phản kháng. Tôi nghiêng đầu, tránh cái thẻ ngân hàng đang bị cô ta vỗ vào mặt. “Tôi muốn các người công khai xin lỗi.Tôi muốn báo công an, yêu cầu giám định thương tích. Những gì các người làm — đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.” Trương Mẫn tức đến run người:“Được! Một triệu, thế đã đủ chưa? Cả đời cô chắc chưa từng thấy nhiều tiền như thế! Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” “Thích thì đi báo đi! Cậu tôi là phó cục trưởng công an thành phố đấy… cô cứ việc! Mà tiện nói luôn, đoạn ghi âm trong điện thoại cô, tôi đã xóa sạch rồi!Còn nữa — tôi đang giữ mấy tấm ảnh cô không mặc gì đấy nhé!Tôi đã cố nói chuyện nhẹ nhàng rồi mà cô lại thích chọn con đường khó. Cô tự chuốc khổ vào thân thì đừng trách!” Cô ta bỗng phá lên cười, nụ cười ngạo mạn đến ghê người.Cao Vệ đứng bên cạnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn thứ rác rưởi dưới chân. Tôi cúi đầu, im lặng vài giây. Sau đó ngẩng lên, trong mắt ngập đầy hoảng sợ và ấm ức: “Được… tôi không đấu lại các người.Trả lại điện thoại cho tôi… tôi… tôi hứa không báo công an nữa… chúng ta hòa giải.” Cao Vệ gật gù mãn nguyện:“Lần này đến lượt tôi ghi âm rồi nhé. Chính miệng cô nói sẽ không báo cảnh sát.Người làm người, phải biết giữ lời.” “Cô ký vào bản hòa giải này đi, tôi sẽ chuyển tiền ngay.Con gái ngoan thì phải biết nghe lời, biết điều mới sống yên ổn.” Tôi siết chặt nắm tay giấu dưới lớp chăn, đè nén cơn giận, run rẩy cầm bút ký vào bản “thỏa thuận riêng” mà họ đã chuẩn bị sẵn. “Làm ơn… đừng phát tán ảnh của tôi. Tôi không cần lời xin lỗi nữa, tôi đã ký rồi…Các người có quyền, có tiền… tôi chỉ xin các người buông tha cho tôi.” Lúc này, bọn họ mới yên tâm trả điện thoại lại cho tôi, rời đi với vẻ mặt hả hê, thỏa mãn như thể vừa dạy cho một con “tiểu tam” bài học nhớ đời. Tôi nhìn theo bóng lưng hai kẻ đó, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên. Các người đã nói mà, chuyện này “không được báo công an”. Chết cũng không được báo. Vậy thì — hãy chờ xem, “chị đẹp” sẽ làm gì khi không cần đến công an mà vẫn lôi được các người xuống địa ngục. Ban đầu, tôi chỉ muốn để pháp luật xử lý bọn họ.Nhưng chính họ đã chọn con đường không lối về —Vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Khà khà…Cái dáng vẻ tôi bây giờ, người quấn đầy băng gạc, mặt mũi bầm tím,chắc khi cười lên… trông sẽ đáng sợ lắm nhỉ?