"Tối qua em nghe điện thoại anh à?" Sáng sớm, Bùi Nhận cầm điện thoại, ngậm bàn chải đ/á/nh răng bước ra từ phòng tắm. "Ừ, Phùng Mạn gọi đấy." Áo sơ mi anh chưa cài cúc, vạt áo phanh ra, lộ chút cơ ng/ực, nhìn xuống dưới còn có thể thấy vết đỏ chưa tan hẳn. Do tôi mút ra vào tối qua. Trông ngon lắm. Bùi Nhận nhíu mày hỏi: "Cô ta nói gì?" Tôi kéo cổ áo anh, cài cúc áo từ dưới lên cho anh, cài đến ng/ực, tôi chọc nhẹ vào vết đỏ đó. "Chỗ này của anh bị sao thế? Bị côn trùng cắn à?" Bùi Nhận liếc nhìn, không để ý, "Có lẽ vậy." "Nhìn như bị người ta hôn ấy." Tôi cài nốt cúc áo lên tận cổ, khẽ véo cổ anh, cố ý nói: "Bùi Nhận, tối qua anh về muộn thế, có phải anh đi ngủ với người khác không?" Bùi Nhận nhìn tôi, "Ừ, ngủ rồi." Anh gạt tay tôi ra, đặt điện thoại xuống, súc miệng rồi quay lại thì thấy tôi đứng chắn trước cửa phòng tắm. Anh đeo kính vào, chỉnh lại ống tay áo, lịch sự hỏi: "Sao? Muốn nghe chi tiết à?" Anh nheo mắt cười, nói bừa: "1m85, chân dài, ng/ực 36D, eo thon." Tôi ôm bụng cười sằng sặc. Nói như thật vậy. Tôi muốn nói với anh là do tôi hôn mà ra. Tôi đã hôn khắp cả người anh ấy rồi. Bùi Nhận đẩy tôi ra rồi đi mất, tôi nhìn vào gương hồi lâu, ưỡn ng/ực vươn vai. Chà, ng/ực 36D, tập luyện rồi thì ai chả giống nhau.