6. Hoàng hậu lấy danh nghĩa an ủi ta, sai người đưa đến một đống đồ. Trời sắp chuyển lạnh, từ than bạc, lụa ấm, đến các vật dụng cần thiết cho mùa đông, bà đều chuẩn bị đầy đủ cho ta. Không những vậy, bà còn hạ lệnh không cần xử lý đám hươu trong lãnh cung. Hơn nữa, cùng Hoàng thượng đặc biệt ban chỉ, cho phép ta tùy ý nuôi bất cứ thứ gì trong lãnh cung. Tố Tâm kiếm thêm một ít than tre, còn căng cả lưới sắt ra. Hai chủ tớ chúng ta thoải mái nướng thịt hươu, ăn đến miệng đầy mỡ, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Tố Tâm vừa nhai vừa hỏi: "Nương nương, người nói xem chúng ta sau này còn gặp nguy hiểm nữa không?" Ta cắn một miếng thịt hươu, nhai nhồm nhoàm, mơ hồ đáp: "Ai mà biết được?" Sau chuyện lần trước, Thái tử liền thay máu toàn bộ Đông cung, từ trên xuống dưới không chừa một ai. Hắn còn nhờ người gửi tin đến ta, cam đoan rằng sẽ chăm sóc tốt cho phụ mẫu cùng thân nhân của ta. Còn về chuyện phục sủng, ta nghĩ… chẳng có người con trai nào lại muốn nữ nhân khác tranh giành nam nhân với chính mẫu thân của mình cả. Vậy nên, Thái tử tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này. Mà thực ra, ta cũng chẳng hứng thú gì với chuyện ấy. Lúc này, mùa thu đã đến. Giàn nho ta trồng nay đã phủ kín giàn, từng chùm từng chùm căng mọng rủ xuống, xanh có, đỏ có, tím có… tròn trĩnh, đáng yêu vô cùng. Ta khoác áo choàng, ngẩng đầu nhìn chùm nho, trong lòng nhẩm tính khi nào mới có thể hái xuống ăn. Ai ngờ… “Bộp!” Một quả cầu mây từ bên ngoài bay thẳng vào, đập trúng ngay giữa mặt ta. Còn chưa kịp nổi giận, bên ngoài đã vang lên một giọng quát tháo ầm ĩ: "Mở cửa! Mau trả bóng lại cho ta!"   7. Lãnh cung vốn nằm nơi hẻo lánh, ngoài ta, Tố Tâm và mấy con hươu ra thì chẳng còn ai ở đây. Mấy ngày nay, ta nghĩ đến chuyện nuôi hai con chó giữ cửa, ít nhất nếu có kẻ gian lẻn vào, chúng còn có thể sủa lên vài tiếng báo động. Chứ đâu thể giống lần trước, có kẻ thần không biết, quỷ không hay lôi Thái tử vào tận giường ta! Dĩ nhiên, sau vụ đó, những kẻ trước kia thích đứng ngoài xem trò vui cũng bắt đầu kiêng dè lãnh cung này hơn. Trong mắt người ngoài, ta có thể giấu Thái tử chặt như vậy, hẳn là người có thủ đoạn và năng lực. Nhưng đâu ai ngờ rằng… tất cả đều nhờ vào đám hươu mà ta nuôi. Còn Thái tử, hắn vốn là người có thể nhẫn nhịn, dù bị con hươu đực húc suốt nửa ngày cũng không hề kêu một tiếng, lại càng không nổi nóng mà chém chết con hươu. Sau khi thoát ra ngoài, hắn lén tìm Thái y đến xem xét vết thương. Thái y nhìn rồi phán một câu: "Điện hạ bị thương phần mông, là do chịu tác động mạnh từ vật nặng, dẫn đến bầm tím nghiêm trọng." Thái tử cũng gật đầu thừa nhận. … Bảo sao có nhiều người muốn hại hắn đến vậy. Quá lương thiện, quá dễ bắt nạt! Nói quay lại chuyện chính. Kẻ đang gào thét bên ngoài lãnh cung là con trai của Lệ tần—Tiểu Hoàng tử vừa tròn chín tuổi, xếp thứ bảy trong số các hoàng tử. Trong cung, hoàng tử sinh ra không ít, nhưng số có thể trưởng thành lại chẳng được bao nhiêu. Bởi vậy, Hoàng thượng rất xem trọng những đứa còn sống sót. Tiểu Thất hoàng tử được nuông chiều từ bé, tính tình ngang bướng, giờ đang nổi giận đùng đùng, sai người liên tục đập cửa lãnh cung. Trước đây, cửa lớn của lãnh cung không được phép đóng, nhưng ta thấy cả đám mèo hoang, chó hoang lẫn người rảnh rỗi đều thích dạo chơi ở đây, thế là lặng lẽ nhờ người đóng cửa lại. Bây giờ, Tiểu Thất Hoàng tử rất bất mãn. Hắn đứng ngoài cửa quát ầm lên: "Ra đây! Ngươi là tội phi! Mau trả lại bóng cho ta!"   8. Tiểu Thất Hoàng tử dù còn nhỏ nhưng đã bộc lộ rõ khí thế của bậc vương giả. Ta—một tội phi lãnh cung, khoác trên mình chiếc áo choàng tơ tằm thêu hoa tinh xảo, đứng đối diện với Lệ tần—kẻ vội vã chạy đến với bộ y phục giản dị mộc mạc, tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Lệ tần xuất thân từ một gia đình bình thường, phụ thân và huynh trưởng cũng không nắm giữ chức vị quan trọng trong triều, bởi vậy từ trước đến nay bà ta luôn duy trì thái độ khiêm tốn, thận trọng trong hậu cung. Thế nhưng, con trai bà ta—Tiểu Thất Hoàng tử, tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Lệ tần hớt hải chạy đến, vội vã kéo con trai lại, nhẹ giọng khuyên nhủ hắn đừng làm ầm ĩ. Nhưng Tiểu Hoàng tử vẫn vênh mặt, kiêu căng nhìn ta, hất cằm ra lệnh: "Mau trả lại bóng cho bản Hoàng tử!" Hắn duỗi tay về phía ta, ý bảo ta mau giao ra. Tố Tâm sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc cũng lôi được quả cầu mây từ trong góc ra, bực bội bưng tới. Nàng liếc Tiểu Thất Hoàng tử một cái, hừ lạnh nói: "Hoàng tử muốn, thì đây, trả lại cho ngài!" Dứt lời, nàng giơ chân sút mạnh một cú. Quả bóng lập tức bay vút lên không trung, biến mất về phương xa. Tiểu Hoàng tử tức đến phồng má, nghiến răng trừng mắt: "Cái cung nữ to gan! Ngươi cứ chờ đó!" Lệ tần chỉ gật đầu với ta, không nói gì thêm, nhanh chóng kéo con trai chạy đi. Vừa chạy, bà ta vừa lo lắng nhắc nhở: "Hoàng nhi, đừng chạy nhanh quá!" Hừ, đúng là "mẫu thân nhân từ, con trai bại hoại"! Ta bĩu môi, nhếch mép cười khẩy, giọng đầy ác ý: "Chạy nhanh như thế, cẩn thận ngã sấp mặt gãy cả răng đấy!" Lời còn chưa dứt, từ xa chợt vang lên một giọng nói sắc lạnh, không mấy thân thiện: "Ngươi chính là Hiền Quý phi?"   9. Ta cẩn thận quan sát người trước mặt, phát hiện hắn có vài phần giống Hoàng thượng khi còn trẻ, chỉ là so với Hoàng thượng, dáng vẻ hắn lại cao lớn, anh tuấn hơn, quanh thân toát ra một loại khí thế uy nghiêm, không thể khinh thường. Ta tuy không gặp nhiều người, nhưng dù có ngốc đến đâu cũng biết hắn là ai. Không muốn dây dưa, ta quay đầu, định đóng sầm cửa lại. Nhưng hắn tay dài chân dài, chỉ cần vươn một cái đã dễ dàng đẩy cửa lãnh cung ra. Lúc này, ta đứng bên trong, hắn đứng bên ngoài, chỉ cách nhau đúng một bậc cửa. Tố Tâm kéo nhẹ ống tay áo ta, thấp giọng lo lắng: "Nương nương, có cần nô tỳ đi bẩm báo với Hoàng hậu không?" Hắn nghe vậy, lập tức cười lạnh, giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường: "Bản vương không điếc. Chỉ là vài câu nói thôi, không đến mức cần ngươi phải đi mách với Hoàng hậu. Hơn nữa..." Ánh mắt hắn sâu thẳm, gương mặt tuấn tú càng thêm lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu mang theo một tia trào phúng: "Ngươi có đi mách cũng vô dụng." Ta biết, vị vương gia này quyền cao chức trọng, trong triều có không ít kẻ e dè hắn. Bởi vậy, ta không muốn đối đầu với hắn. Cúi thấp đầu, ta cố gắng duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn, cẩn trọng. "Vương gia có gì xin cứ nói." Hắn có vẻ không ngờ ta lại dễ thỏa hiệp như vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, ta phải ngang ngược, cứng cỏi, không chịu khuất phục mới đúng. Không ngờ, ta lại rất biết thời biết thế, hoàn toàn không có ý định chống đối. Điều này khiến hắn hơi sững người trong chốc lát. Hắn khẽ hắng giọng, rồi hỏi một câu mà có lẽ rất nhiều người trong cung đều thắc mắc: "Đêm đó, rốt cuộc Thái tử trốn ở đâu?"   10. Ta đã sống trong lãnh cung ba năm. Ba năm qua, không chỉ cơm no áo ấm, mà thậm chí ta còn sống xa hoa hơn cả khi được sủng ái. Đến chính ta cũng cảm thấy hài lòng vô cùng với cuộc sống hiện tại. Nhưng rõ ràng… có kẻ không muốn ta hài lòng. Ví dụ như vị Dung vương trước mặt này. Hắn nhỏ hơn Hoàng thượng gần hai mươi tuổi, tuổi tác tương đương với Thái tử, nhưng tâm cơ lại sâu hơn Thái tử gấp bội. Huống chi, hắn nắm trong tay trọng binh, còn Thái tử thì ngày nào cũng cười hì hì khen hắn "thật lợi hại!". Chẳng trách Hoàng hậu ngày ngày phiền muộn. Đổi lại là ta, nếu có một đứa con trai đơn thuần đến mức thiếu tâm nhãn như Thái tử, e rằng ta cũng phải đau đầu. Từ sau hôm ta giở trò đóng chặt cửa lãnh cung, Dung vương liền ghi nhớ kỹ ta. Hắn rất muốn biết, đêm đó ta đã giấu Thái tử ở đâu. Ta ấp a ấp úng, quanh co lảng tránh đủ điều, cuối cùng đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm ra phía sau hắn, hô lớn: "Tham kiến Hoàng thượng!" Dung vương vừa nghe liền bản năng quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc hắn ngoảnh mặt đi, ta thừa cơ đóng sầm cửa lại. Từ đó, lãnh cung của ta bỗng dưng trở nên náo nhiệt hẳn. Ta thực sự không hiểu nổi Hoàng thượng đang nghĩ gì. Một vương gia ngoại thích, cứ rảnh rỗi lại đến lãnh cung thăm một tội phi, liệu có thích hợp không? Hơn nữa, hắn cứ đi tới đi lui như thế, không ai cảm thấy kỳ lạ hoặc nghi ngờ gì sao? Ta không biết người khác nghĩ gì, nhưng ta đã phát hiện ra một sự thật động trời. Dung vương… không phải loại người bất khả xâm phạm. Hắn là một tên… tham ăn! Dàn nho ta chăm sóc suốt bao ngày, chưa kịp hái một quả, hắn đã lặng lẽ ăn sạch. Giờ đây, ánh mắt hắn đã bắt đầu nhắm thẳng vào đám hươu của ta.