5. Ấy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Tiêu Hành chủ động nhắc đến Lục Tri Vi trước mặt ta. Thế gian không có bức tường nào ngăn nổi gió. Tiêu Hành chuộc thân cho Tri Vi, đưa nàng trở lại quân doanh tiếp tục làm đầu bếp. Hắn còn mua cho nàng một căn nhà ở mảnh đất đẹp nhất phía Đông thành. Vì lo cho an nguy của nàng, vệ binh canh giữ ngoài phủ kia chẳng kém gì vương phủ. Lục Tri Vi áy náy, đích thân viết giấy vay số ngân lượng chuộc thân. Nàng cũng từ chối nhận phủ đệ ấy. Tiêu Hành bất đắc dĩ, viện cớ cấp dưỡng cho thân nhân quân sĩ, sắp xếp chỗ ở cho toàn bộ thân quyến cựu binh cùng cấp bậc, Chỉ mong nàng yên lòng nhận lấy. Còn đối với ta, từ đầu đến cuối, hắn đều hờ hững lạnh nhạt. Như thể hắn chỉ đợi ta chịu không nổi mà chủ động lui bước. Phải đến rất lâu sau khi thành thân, Tiêu Hành mới thật sự nhìn ta bằng ánh mắt khác. 6. Những ngày sau hôn sự, trải dài giữa gió cát và hàn khí. Ta một mình quán xuyến đại phủ này. Dưới trướng Tiêu Hành, không ít tướng sĩ bỏ mình nơi sa trường. Để lại biết bao quả phụ cô nhi, sống lay lắt nơi biên cảnh. Ta sai người thu thập danh sách, lập nhà phát cháo. Lại lấy ngân lượng tích cóp của bản thân, thuê vài viện nhỏ trong thành. Tụ họp hài tử mất phụ thân về đó, mời tiên sinh dạy chữ, mời phụ nhân khéo tay dạy nghề. Lâu dần, dân biên địa đều gọi ta — vị tân vương phi — là “Tiểu Bồ Tát Bắc địa”. Đêm nơi đây dài đăng đẳng. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, ta tỉ mỉ đối chiếu từng quyển sổ quân nhu khô khan, bàn tính gõ vang từng hồi lách cách. Đêm ấy, ta đang kiểm sổ, Thì Lục Tri Vi đến. Nàng bụng đã nhô cao, sắc mặt tái nhợt, hỏi ta liệu Tiêu Hành có đang ở trong phủ. Nàng sắp sinh, mà trong quân doanh lại không có hắn. Tìm vệ binh cũng không ai trả lời. Sau này ta mới biết — đêm ấy Tiêu Hành mang theo tướng sĩ tập kích bất ngờ một tòa thành khác. Do hành sự khẩn cấp, lại cần tuyệt mật, ngay cả ta và Tri Vi đều không hay biết. Ta lập tức sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng, Sai người đi mời bà đỡ. Ta vừa quay người, đã thấy Lục Tri Vi đang vùng vẫy muốn ngồi dậy, bụng nhô cao mà vẫn cố chấp tựa như một con la ương bướng. “Ngươi biết hắn đang ở đâu, phải không?” 7. Nàng bám chặt lấy màn giường, mồ hôi lạnh từ trán chảy dài không dứt, Bộ dáng như thể sắp chống đỡ không nổi mà vẫn kiên quyết muốn rời đi. Ta bỗng xoay người, tà váy quét qua khiến chén trà trên bàn rơi xuống đất: “Lỡ như Tiêu Hành chết trận, ngươi tối nay cũng không sinh nữa chắc?” “Bà đỡ và vú em ta đã sai người đi mời, Lục cô nương tin ta thì cứ ở lại, không tin thì giờ có thể rời đi.” Trong phòng bỗng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ta nắm lấy tay nàng, lạnh như băng, ép nàng nằm lại trên đệm. Hai canh giờ sau, tiếng trẻ sơ sinh oa oa vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Ngay khoảnh khắc ta đón lấy đứa bé từ tay vú em, Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài viện. Tiêu Hành xô tung cửa bước vào, sức mạnh khiến khung cửa cũng phải rung lên, Ba bước gộp làm một, hắn lao thẳng tới bên giường. Đôi tay dính đầy máu, run rẩy siết chặt lấy đầu ngón tay Lục Tri Vi: “Ta tới rồi, đừng sợ.” Tiếng nức nở của Lục Tri Vi hòa cùng lời vỗ về khản giọng của hắn, Trong khoảnh khắc, tựa như giăng lên một tấm lưới vô hình kín mít trong gian phòng. Ta đặt nhẹ đứa bé cạnh giường, xoay người lặng lẽ rời đi. “Ôn Tố!” Khi Tiêu Hành đuổi ra, ta đã rẽ qua khúc hành lang, Gấu áo hắn vẫn còn vương cát bụi. “Cảm ơn nàng...” 8. Tiêu Hành rất lâu không về phủ. Chắc là còn đắm mình trong niềm vui vừa làm phụ thân. Một tháng sau, ta mới lại thấy bóng dáng hắn. Lúc ấy, ta đang cùng quản gia lão Trương đối chiếu sổ kho. Lúc ta mới về vương phủ, Bọn hạ nhân nơi này nhìn ta — tân vương phi mang đầy quy củ kinh thành, sau lưng là một đoàn nha hoàn dè dặt — bằng ánh mắt nghi hoặc và lạnh nhạt khó giấu. Lão Trương vốn là lão binh từng chinh chiến sa trường, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn. Ông ấy nói năng cứng nhắc, không chút thừa thãi: “Vương gia bận quân vụ, thường xuyên đóng quân tại đại doanh.” Ông dừng lại chốc lát, rồi tiếp: “Vương gia có dặn, mọi chuyện trong phủ, vương phi cứ tự xử lý.” Ông là người đầu tiên uyển chuyển nói với ta lý do vì sao sau khi thành thân vẫn chẳng thấy mặt Tiêu Hành. Về sau, những việc ta làm cho dân biên giới, không thể thiếu sự trợ giúp của lão Trương bên cạnh. Sau khi kiểm sổ xong, ta đưa cho lão Trương một vật. Ông theo phản xạ đưa tay che mặt, liên tục xua tay từ chối. Dưới sự cai quản của Tiêu Hành, quân lệnh nghiêm minh, binh sĩ chưa từng cướp bóc dân gian dù chỉ một chiếc kim, sợi chỉ. Ngay cả lão binh về phủ làm việc, cũng lấy làm thẹn khi nhận thưởng bạc. Ta bước lên một bước, nhẹ nhàng đặt vật trong tay ông: “Trời sắp vào đông, ta đan hai đôi bao tay tặng ông.” Ta ôn hòa giải thích: “Không phải ngân lượng.” Ta liếc nhìn đôi tay đã nứt nẻ của ông, lại nhìn về phía góc sân, nơi bà Trương đang quét dọn: “Một đôi khác là tặng cho bà ấy.” “Không có giá trị gì, chỉ là ta cùng nha hoàn rảnh rỗi làm cho vui.” “Đông Bắc lạnh buốt, ta định qua một thời gian nữa sẽ làm cho mọi người trong phủ một đôi, để tiện làm việc.” Lão Trương khựng lại, cúi đầu nhìn đôi bao tay dày dặn mềm mại trong tay, cổ họng khẽ động, cuối cùng chỉ chớp chớp mắt, xấu hổ nhận lấy. Đúng lúc này, Tiêu Hành xuất hiện. Hắn liếc nhìn tay lão Trương, rồi nhìn sang bao tay, ánh mắt hơi dao động. Ta không muốn tự chuốc lấy phiền phức, liền tránh né chuyện về Lục Tri Vi. Không ngờ Tiêu Hành lại đưa cho ta một chiếc bộ dao (trâm cài tóc có tua). Ta sững sờ tại chỗ, nhất thời không đoán ra ý tứ của hắn. Hắn mặt không biểu cảm, môi mấp máy: “Tri Vi nhờ ta chuyển lời cảm tạ, đây là lễ tạ ơn.” Ta gật đầu, đưa tay nhận lấy. Chính chiếc bộ dao này đã khiến quan hệ giữa ta và Tiêu Hành dịu lại đôi chút. 9. Hắn bắt đầu dẫn ta tới doanh trại xem binh lính thao luyện. Cũng đưa ta cưỡi ngựa nơi tái ngoại. Khi nói chuyện, giọng điệu không còn cứng nhắc như xưa. Hắn dần để tâm đến chuyện trong phủ. Mỗi lần mua quà cho Lục Tri Vi, cũng sẽ chuẩn bị cho ta một phần. Tết Trấn Biên năm ấy, Tiêu Hành hiếm khi hồi phủ. Hắn nói muốn đưa ta đi dạo phiên chợ biên ải. Ta biết, tâm tình hắn vui vẻ là vì những việc ta đã làm — Chứ không phải vì bản thân ta. Chợ phiên nơi biên thành đèn đuốc như ban ngày, tiếng người huyên náo. Bất ngờ có dòng người chen lấn đẩy ta loạng choạng. Hắn lập tức dang tay che chắn, bao bọc ta trong ngực, Tấm lưng vững chãi chắn giữa ta và tên say rượu phía sau, lòng bàn tay còn dịu dàng bảo vệ sau đầu ta. “Đa tạ Vương gia che chở.” Ta cụp mắt, lui một bước, nhẹ giọng cảm ơn. Hắn khựng chân, nghiêng đầu nhìn ta. Ánh mắt lướt qua một sạp bán tượng đất bên đường, tiện tay cầm một pho nói: “Hình dáng cứng nhắc, chẳng linh động bằng tượng đất này.” Giọng điệu trêu ghẹo ấy, thoáng khiến ta sinh ra ảo giác — Tựa như chúng ta là một đôi phu thê bình thường. Nhưng ngày tháng bình ổn ấy không kéo dài lâu. Giữa hắn và Lục Tri Vi xảy ra hiềm khích. Một đêm, hắn trở về phủ, hơi men lững lờ, thấp giọng nói: “Nàng ấy… định lấy người khác rồi.” “Vậy… còn đứa trẻ?” Ta không kìm được mà hỏi. “Đứa nhỏ không phải của ta, chắc là con của vị khách nào khi nàng còn ở Vọng Nguyệt Lâu.” Hắn thở dài: “Suy cho cùng là ta không bảo vệ được nàng.” Hai câu ấy — đều nằm ngoài dự liệu của ta. Ta nhất thời không biết nên đáp thế nào. Hắn nói tiếp: “Ta từng hứa sẽ cho nàng ngôi vị chính thất, nhưng lời đó đã là chuyện của bốn, năm năm trước.” “Nàng ấy chờ ta, có phải thật không đáng?” Dẫu Bắc địa là phong địa của Tiêu Hành, Nhưng suy cho cùng, hắn cũng không thể trái ý hoàng huynh. Trước khi thành thân, hắn từng nguyện dâng một nửa lãnh thổ để đổi lấy quyền thoái hôn. Nhưng hoàng thượng không muốn phong địa bị phân chia thêm nữa. Bởi Tiêu Hành là huynh đệ đồng mẫu với hoàng thượng, tình thâm nghĩa trọng, thiện dụng binh nhưng không có dã tâm tranh quyền. Nếu là kẻ khác, dù chỉ một nửa lãnh thổ cũng khiến hoàng thượng lo ngại. Vì thế, hoàng thượng ban cho hắn phong địa rộng lớn nhất, quân đội tinh nhuệ nhất, Và đích thân chọn ra một vị quý nữ kinh thành phù hợp nhất làm thê thất. Trong những ngày ta và hắn tương kính như tân, Thỉnh thoảng ta chần chừ, nhưng cũng có khi nhen nhóm hy vọng. Như giờ khắc này. Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn tú ấy khiến ta thoáng hoảng hốt nhớ lại buổi yến tiệc ngắm xuân năm ta vừa cập kê. Hôm đó, Tiêu Hành thắng trận khải hoàn, hoàng thượng có ý chọn phi cho hắn. Bao quý nữ cùng tranh tài ngâm thơ, gảy đàn, vẽ tranh, thổi tiêu. Chỉ mong hắn ngoảnh đầu nhìn mình một cái. Nhưng Tiêu Hành chỉ mân mê ngọc hoàn trên tay, ngay cả mắt cũng không buồn nâng lên. Đến lượt ta. Ta tháo thanh đoản kiếm bên hông, kiếm quang lấp lánh, tà váy tung bay như bướm trắng xuyên hoa. Khán đường im phăng phắc, rồi vỡ òa tiếng vỗ tay tán thưởng. Ánh mắt Tiêu Hành khẽ lay động, hắn đứng dậy khẽ gật đầu: “Kiếm pháp của cô nương dứt khoát, mang khí chất Bắc địa.” Ta thu kiếm hành lễ, trong lòng âm thầm định sẵn. Vì ngày ấy, vì một ánh mắt ấy — Ta đã đợi rất lâu. Cho nên mối hôn sự này, Thay vì nói là ân điển, chi bằng nói là ta tự mình tranh lấy. Ta từng tin chắc, ánh mắt hắn nhìn ta, có vài phần thưởng thức. Từng khát khao, sau khi thành thân, sẽ là cuộc sống vợ chồng tương kính như tân. Trên đường đến Bắc địa, xe ngựa lắc lư, gió cát đầy trời, Nhưng lòng ta tràn đầy hân hoan. Đã làm vương phi, Ta muốn giữ gìn gia nghiệp bên trong, ổn định dân tâm bên ngoài. Mọi sự đều đã suy tính trăm lần trong lòng. Bởi ta tin rằng, dù là vì Tiêu Hành hay vì chính mình, Ta đều đủ tư cách gánh vác. Chỉ không ngờ — Ngày trùng phùng, Hắn đã quên hẳn thiếu nữ múa kiếm năm xưa trong yến tiệc ngắm xuân. Hắn cầm hưu thư, thô lỗ lạnh lùng nói một câu: “Thánh mệnh khó trái.” Sau khi thành thân, Tố Cẩm từng khuyên ta: “Dù gì người cũng đã là vương phi, Vương gia chính là phu quân của người.” “Nương nương đã ái mộ Vương gia, nay danh phận có rồi, lại có thể gặp người, vậy là đủ. Lo gì những chuyện khác?” Ta cụp mắt, lắc đầu. Ta đã yêu Tiêu Hành từ năm mười mấy tuổi. Vì hắn học kiếm, học cưỡi ngựa. Vì hắn không ngại vạn dặm xa xôi, chịu đựng gió cát giày vò. Ta chỉ mong hắn được hạnh phúc. Hắn yêu Lục Tri Vi sâu đậm đến vậy, Ngay cả khi nàng sinh con của người khác, Hắn vẫn cho rằng lỗi là do mình không bảo vệ được nàng. Thế gian này, e rằng khó tìm được mối chân tình sâu nặng đến thế. Ta chỉnh lại dải buộc áo cho hắn, nhẹ giọng: “Người xứng đáng.” Trong mắt Tiêu Hành vụt qua một tia thanh tỉnh, đối diện ánh nhìn của ta, khóe môi cong lên: “Ôn Tố, giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi.”