5. Ngay khi tôi ấn nút, hệ thống an ninh khách sạn lập tức được kích hoạt. Chưa đến ba phút, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Trần Dương mặt cắt không còn giọt máu, lao vội vào phòng tắm, giọng gầm gừ:“Con đàn bà chết tiệt, cô lại giở trò gì?!” Hắn lập tức bịt chặt miệng tôi, ngón tay siết mạnh đến mức móng tay cắm sâu vào da tôi. “Mạn Mạn! Ra mở cửa!” – hắn hét lên. Tôi nghe tiếng bước chân hấp tấp của Trần Mạn.Ngoài cửa vang lên giọng nhân viên khách sạn:“Thưa quý khách, chúng tôi phát hiện nút khẩn cấp trong phòng được kích hoạt. Có sự cố gì xảy ra không ạ?” Trần Mạn trả lời, giọng run rẩy:“Không, không có đâu ạ… Chắc… chắc anh tôi vô tình chạm phải trong lúc tắm. Thật xin lỗi.” Tôi vùng vẫy như điên, cố phát ra tiếng. Nhưng bàn tay Trần Dương vẫn bịt chặt lấy miệng tôi, gần như bóp nghẹt hơi thở. Cổ họng tôi nghẹn ứ, cả cơ thể run lên vì đau đớn và tức giận. “Thưa cô, theo quy định của khách sạn, khi nút báo động được kích hoạt, chúng tôi bắt buộc phải kiểm tra để đảm bảo an toàn. Mong cô phối hợp.” Bước chân tiến gần dần. Tôi cảm nhận được hy vọng.Tôi nghe thấy nhịp tim mình đập như sấm. Ngay lúc đó, Trần Dương cúi sát tai tôi, nghiến răng rít lên:“Cô mà dám lên tiếng, tôi giết cô tại chỗ!” Ngoài cửa, giọng nhân viên vang lên lần nữa, kiên nhẫn nhưng cứng rắn:“Thưa quý khách, chúng tôi cần xác nhận tình trạng của cô. Mong cô trả lời.” Trần Dương bịt miệng tôi chặt hơn, rồi gào lớn:“Không sao hết! Tôi mới tắm xong, chắc tay chạm nhầm công tắc thôi!” “Thưa anh, anh chắc chắn không có vấn đề gì chứ?” “Tất nhiên là chắc! Tôi còn chưa mặc đồ đây này! Các người định nghi ngờ tôi nói dối chắc?”Hắn bắt đầu nổi giận, giọng lồng lộn. Người bên ngoài hơi ngập ngừng.“Vâng… nếu vậy thì chúng tôi xin phép rời đi.” Không! Đừng đi!Tôi gào thét trong đầu, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng rên ú ớ tuyệt vọng. Trong lòng tôi rơi thẳng xuống vực.Tôi tưởng như có ánh sáng – nhưng lại một lần nữa, bị bóp nghẹt. Tuyệt vọng nhấn chìm tôi trong tích tắc. Không… tôi không thể để họ rời đi như thế! Tôi gom hết chút sức lực cuối cùng, vùng vẫy điên cuồng.Ngay lúc bàn tay hắn nới lỏng vì chủ quan, tôi cúi đầu, cắn mạnh vào lòng bàn tay Trần Dương! “Aaa…!!” Hắn hét lên một tiếng, đau đớn buông tay. Tôi lập tức lao tới, áp sát cánh cửa, dồn toàn bộ sức vào tiếng gào: “Cứu tôi với! Bắt cóc! Giam giữ trái phép! Cứu mạng!!!” “Rầm!” Cửa nhà tắm bị đẩy tung. Ba nhân viên bảo vệ lao vào, ngay sau là quản lý khách sạn. Trần Dương phản ứng cực nhanh, bước lên chắn trước mặt tôi, cố đè giọng xuống:“Hiểu lầm thôi! Đừng nghe cô ấy nói linh tinh, chúng tôi là người yêu — đang giận dỗi chút chuyện nhỏ.” Một bảo vệ lập tức chắn ngang, giọng cứng rắn:“Thưa anh, vui lòng lùi lại và giữ khoảng cách.” Quản lý khách sạn bước đến, ánh mắt sượt qua cảnh tượng trong phòng —Tôi nằm rũ trên sàn, cổ tay bị trói, máu khô bên khoé miệng, vết bầm tím trên tay, điện thoại bị đạp vỡ tan. Chỉ cần nhìn một lần, ông ta đã biết: đây không phải là chuyện "giận dỗi tình cảm". Ông lập tức đưa bộ đàm lên miệng:“Lễ tân, gọi cảnh sát ngay. Có tình huống khẩn cấp ở phòng tổng thống.” Rồi quay sang nhân viên:“Khống chế cả hai người này, đưa ra phòng khách. Không được phép tiếp cận nạn nhân!” Trần Dương vẫn cố cãi:“Các người hiểu lầm rồi! Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi! Chúng tôi chỉ… đang dạy dỗ cô ấy một chút!” “‘Dạy dỗ’?”Một bảo vệ nhếch môi, giọng mỉa mai:“Dạy dỗ mà cần phải trói lại? Đánh đập? Cướp đồ?” Trần Mạn đứng nép ở góc phòng, sợ đến phát run:“Chú ơi… anh cháu thật sự không cố ý, chỉ là… anh nóng tính quá thôi…” “Câm miệng!” – Bảo vệ quát.“Cô giữ lời giải thích đến khi cảnh sát đến.” Tôi ngồi thụp trên sàn, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi được cứu rồi. Lần này…thật sự… được cứu rồi.   6. Cảnh sát đến. Tôi vẫn ngồi bệt trên nền gạch lạnh buốt, lưng đau buốt từng cơn, nhói đến tận xương. Trần Dương bất ngờ lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại kính, trên mặt là nụ cười giả tạo đầy vẻ "trí thức gương mẫu". “Chào các đồng chí cảnh sát, thật ra chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.”Hắn đẩy gọng kính, giọng điềm đạm:“Chúng tôi là người yêu, có chút cãi nhau.” "Người yêu?" Tôi suýt thì bật cười vì tức.“Anh nằm mơ à? Đồ thần kinh!” Trần Dương vẫn làm như tôi mới là người gây sự:“Lâm Mạt, em đừng náo nữa…”Hắn quay sang cảnh sát, giọng vừa khổ sở vừa ‘thấu tình đạt lý’:“Cô ấy được gia đình cưng chiều quá, tính tình hơi nóng nảy. Tôi chỉ khuyên cô ấy đừng tiêu tiền bừa bãi… Thế là giận.” Một cảnh sát hỏi:“Thế còn những vết thương trên người cô ấy?” Trần Dương đáp ngay, đầy vẻ đạo đức:“Cô ấy tự ngã mà thôi! Tôi sao có thể ra tay với con gái? Tôi là thủ khoa quốc gia, có học thức, có đạo đức!” Tôi nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu rịn ra nơi kẽ ngón. Tên cặn bã! Tôi nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ răng:“Tôi muốn tố cáo.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát:“Tôi tố cáo hai anh em nhà này về tội: trộm cắp, cướp giật, giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích.” Trần Dương vẫn cố gượng:“Lại nữa rồi… các anh thấy chưa? Cô ấy cứ mở miệng là vu oan tôi phạm pháp!” Trần Mạn đứng một bên sụt sùi, giả giọng đáng thương:“Chị à… sao chị có thể nói vậy về anh em? Anh ấy chỉ là muốn tốt cho chị mà thôi…” Tôi nhìn cô ta, nhớ lại cảnh cô ta lạnh lùng nói “chị dâu chịu chút là qua”, lòng tôi lạnh như tro tàn. Tốt. Muốn diễn – tôi sẽ cho các người diễn đến cùng. Tôi gượng dậy, đứng thẳng bằng đôi chân đang run rẩy. Tôi chỉ tay vào chiếc điện thoại bị đạp nát:“Thế cái này là sao? Tự tôi làm vỡ chắc?” “Là cô tự đập đấy chứ!” – Trần Dương buột miệng.“Tôi chỉ khuyên cô đừng tiêu tiền bậy bạ, cô nổi giận rồi tự ném điện thoại!” “Tôi tự ném?” – Tôi bật cười, tiếng cười lạnh buốt.“Thế vết dấu giày in trên màn hình là gì? Tôi tự đạp chắc?” Sắc mặt Trần Dương thay đổi trong thoáng chốc. Tôi nhìn thẳng vào cảnh sát, chỉ vào đôi giày trên chân hắn:“Tôi đề nghị kiểm tra dấu vết. So sánh xem vết giày kia có trùng với đôi giày này không.” Tôi cúi xuống, nhặt tấm chứng minh thư rơi dưới đất, giơ lên:“Đây là giấy tờ tùy thân của tôi. Tại sao nó lại ở trong người hắn?” Trần Dương lắp bắp:“Cô… cô đánh rơi, tôi nhặt giúp…” “Vậy còn thẻ phòng thì sao?” – Tôi tiếp tục ép sát.“Làm thế nào anh vào được phòng tôi?” “Chúng ta đã… hẹn trước rồi…” – Giọng hắn bắt đầu run. “Hẹn?” – Tôi mỉm cười, đôi mắt không chút nhiệt độ.“Vậy cùng xem lại camera an ninh nhé?” Trán Trần Dương bắt đầu rịn mồ hôi. Tôi quay sang cảnh sát, giọng rõ ràng, dứt khoát:“Tôi đề nghị trích xuất camera. Dưới sảnh sẽ ghi lại việc chúng tôi tranh cãi lúc sáng vì chuyện trang phục.Cũng chính lúc đó, tôi bị giật mất thẻ phòng.” “Camera ở hành lang tầng phòng sẽ cho thấy, sau khi tôi rời đi mua sắm, hắn đã một mình xuất hiện trước cửa phòng.” “Hệ thống cửa từ của khách sạn có thể kiểm tra được chính xác ai đã dùng thẻ nào, mở cửa lúc mấy giờ.” Mỗi câu tôi nói ra, mặt Trần Dương lại trắng thêm một phần. Tôi quay sang quản lý và các nhân viên bảo vệ:“Ngoài ra, quản lý khách sạn và ba bảo vệ có mặt lúc phá cửa đều có thể làm chứng — họ tận mắt thấy tôi bị trói, thấy tôi chấn thương, thấy điện thoại bị đạp nát.” Lúc này, Trần Dương hoàn toàn hoảng loạn:“Cô… cô nói linh tinh! Cô vu khống tôi!” “Vu khống?” – Tôi cười khẩy, lùi lại nửa bước. “Vậy giải thích đi – tại sao tôi lại bị trói trong nhà tắm?” “Cô… là… là cô tự trói! Cô dựng chuyện!” Trần Dương gần như gào lên, giọng khản đặc. Cảnh sát nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Một trong số họ đã bắt đầu ghi chép, người còn lại nhìn Trần Dương chằm chằm, lông mày khẽ cau lại. “Tự trói mình lại?” – Một viên cảnh sát bật cười lạnh.“Anh Trần, anh tưởng chúng tôi ba tuổi à?” “Em… em…” – Trần Dương bắt đầu lắp bắp, miệng không thốt nên lời. Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không còn chút run rẩy nào:“Tôi yêu cầu giám định thương tích.Từng vết bầm trên người tôi, từng vết xước trên cổ, từng vết sưng trên mặt… đều là ‘tác phẩm’ của anh.” “Không! Không phải tôi! Thật sự không phải!” – Trần Dương gần như gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát.“Tôi chỉ… tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ấy một chút thôi!” “Dạy dỗ?” – Giọng viên cảnh sát đanh lại.“Dạy dỗ mà phải trói lại? Phải đánh đập?” “Cô ta không nghe lời!” – Trần Dương đỏ bừng mắt, gào lớn.“Cô ta chỉ biết tiêu tiền, phá của! Cô ta là một đứa con gái hư hỏng!” “Thế nên anh có quyền đánh cô ấy?” “Tôi là chồng sắp cưới của cô ta!” – Trần Dương vỡ trận, gào ầm lên.“Mẹ cô ta đã giao cô ta cho tôi rồi!” Tôi suýt thì trợn trắng mắt vì phẫn nộ. “Trần Dương, đầu óc anh có vấn đề à?” – Tôi nghiến răng từng chữ.“Bao giờ mẹ tôi nói mấy câu đó? Bao giờ mẹ tôi bảo tôi phải cưới anh?!” “Bà ấy giúp đỡ gia đình tôi! Bà ấy nhìn trúng tôi! Tôi là thủ khoa quốc gia! Tôi hoàn toàn xứng với cô!” Hắn càng nói càng điên, càng nói càng lún sâu vào cái hố tự đào. Một viên cảnh sát không nhịn được nữa, lạnh giọng:“Anh Trần, gia đình người ta giúp anh ăn học, đó là từ tâm. Không phải bỏ tiền ra mua con dâu.” “Và dù có là vợ chồng thật, thì cũng không ai có quyền đánh đập người khác.” Trần Dương chết sững.Cả người hắn như bị rút hết sức lực. “Hiện tại, chúng tôi đã có đủ căn cứ xác định anh có dấu hiệu phạm các tội danh: trộm cắp tài sản, cướp giật, giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích.” “Không! Không thể nào!” – Trần Dương gào lên, như người phát điên.“Tôi là thủ khoa! Tôi không thể đi tù được!” “Thủ khoa thì sao?” – Cảnh sát lạnh lùng cắt ngang.“Phạm pháp thì vẫn bị còng tay như thường.” "Cạch." Tiếng còng tay vang lên sắc lẹm.Trần Dương sụp đổ hoàn toàn, vừa khóc vừa la, gào thét đòi gặp mẹ tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn bị áp giải ra ngoài.Tay tôi siết lại, ánh mắt sáng rực lên trong cơn đau còn sót lại. Cuối cùng, cũng đến lượt tôi rồi.