Tôi quay lại trường học và đón con mèo từ chỗ bạn về. Con mèo tên là Plato. Về đến nhà, nó đi loanh quanh khắp nơi như đang tuần tra lãnh thổ. Không biết từ lúc nào nó học được cách mở khóa, nó mở cửa phòng bạn cùng phòng rồi chui vào. Tôi gi/ật mình, gọi mãi mà nó chẳng chịu ra. Lo sợ Plato sẽ làm hỏng đồ của bạn cùng phòng, tôi nhắn tin báo: "Tôi phải vào phòng tìm mèo, mong cậu thông cảm." Cuối cùng, tôi tìm thấy chú mèo cam m/ập trong tủ quần áo. Nó cuộn tròn trong đống quần áo, có vẻ rất thích thú. Tôi bế nó ra, rồi nhìn thấy có một bộ tóc giả màu đen và thiết bị biến giọng trong tủ. Tôi sững sờ, vô thức đưa tay sờ thử. Cảm giác này... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Đột nhiên, tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau. "Bị anh phát hiện rồi." "Sao thế, thất vọng à?" Tôi hoảng hốt quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Bùi Diễn. Bạn cùng phòng của tôi lại chính là hắn? Hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng vô cảm như mọi khi. Nhưng mỗi lần nhìn tôi, vẻ chiếm hữu trong đôi mắt đẹp ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi vô thức lùi lại một bước nhưng bị hắn túm lấy cổ tay. "Lục Thời An, trốn thế đủ chưa?"