Tôi vẫn giữ vẻ mặt áy náy, lắc đầu: “Không phải là tôi không muốn cho mượn đâu… nhưng thật sự tài khoản tôi chỉ còn mấy trăm nghìn thôi. Nếu không nhờ có đầu bếp trong nhà nấu ăn mỗi ngày, chắc tôi cũng phải ăn mì tôm sống qua bữa rồi.” Vừa nói, tôi vừa rút điện thoại ra, mở tin nhắn sao kê tài khoản ngân hàng cho họ xem. Vương Nhiễm cau mày, vẫn không cam lòng: “Chiêu Chiêu… hay là, cậu xin chồng cậu thử xem? Anh ấy chắc chắn sẽ cho cậu tiền mà, đúng không?” Tôi giả vờ thở dài: “Càng không được. Ảnh vừa mới mắng tôi hôm trước vì mua sắm quá tay. Nói tôi tiêu hoang, bắt tôi tiết chế lại, dạo này tuyệt đối không đưa thêm cho đâu.” Vương Nhiễm bắt đầu cuống: “Thế… ba mẹ cậu thì sao? Họ chắc chắn sẽ cho mà?” Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu: “Thôi... không được đâu. Lớn chừng này rồi còn mở miệng xin tiền ba mẹ, mất mặt lắm.” Thấy tôi nhất quyết không chịu đi xin tiền, Vương Nhiễm cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bùng nổ: “Cái này không được, cái kia cũng không được! Tớ chỉ mượn chút tiền mà cậu cứ đẩy tới đẩy lui! Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn thân không vậy?!” Cô ta bắt đầu giở giọng cay độc: “Nhìn lại cậu đi! Tự dưng mua bao nhiêu thứ cho cái thai đó! Cũng chỉ là con gái thôi, làm gì mà phải tiêu xài như báu vật vậy? Con gái là đồ phá của, có gì đáng để nâng niu chứ!” Mặt tôi lập tức trầm xuống: “Phá của? Cô nghĩ con cô là báu vật lắm chắc? Nhà thì chẳng có đồng nào, còn mơ tưởng đào tạo ‘thái tử gia’? Nhìn lại mình xem có đủ tư cách không đã!” Vương Nhiễm bị tôi nói đến nghẹn họng, ngửa người tức đến run rẩy. Vương Bằng nghe thấy tôi đá đểu “hoàng tử tương lai” nhà mình, sắc mặt cũng sầm xuống, không nén được cơn giận: “Cô nói chuyện kiểu gì vậy hả? Chiêu Chiêu, cô tưởng có tí tiền là muốn khinh người thế nào cũng được à? Chồng cô không ở nhà suốt, ai biết có đang ở ngoài bao nuôi gái không!” Hắn ta tiếp tục vừa đấm vừa xoa: “Bọn tôi dọn vào nhà cô cũng là vì coi cô là bạn, sợ cô bầu bí một mình buồn nên mới ở lại trò chuyện cho vui. Mà vay tiền chứ có phải xin đâu, cô có cần phải keo kiệt như vậy không?” Tôi nghe mà buồn cười. Vay tiền á? Còn nói sẽ trả? Bọn họ lấy gì mà trả? Thẻ tín dụng thì xài cạn, tiền tiết kiệm chẳng còn đồng nào, con thì còn chưa chào đời. Đến khi sinh ra, chi phí khám thai, sinh nở, nuôi con... cũng là cả một núi tiền. Vương Nhiễm thì ở nhà ăn bám, không đi làm, cả nhà chỉ dựa vào đồng lương ba triệu/tháng của Vương Bằng. Vậy thì — bao giờ mới trả nổi số tiền cả trăm triệu mà họ đang định mượn tôi? Ngay từ lúc mở miệng mượn, họ đã chẳng có ý định trả rồi. Vì thế, tôi giữ vững lập trường — dù hai người họ có nói kiểu gì, có đổ bao nhiêu áp lực lên đầu tôi, tôi cũng tuyệt đối không mềm lòng nữa. Vương Nhiễm lập tức đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy: “Được lắm! Lê Chiêu, cô giỏi lắm đấy! Cô đã không coi tôi là bạn thân thì từ nay khỏi phải qua lại gì nữa! Cắt đứt quan hệ! Về sau đừng mong tôi giúp cô bất cứ chuyện gì!” Nói rồi, cô ta giận dữ bước thẳng ra khỏi nhà tôi. Vương Bằng cũng trừng mắt lườm tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi đi theo sau vợ. Mà tôi thì… thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá. Nhân cơ hội này đuổi cả hai ra khỏi nhà. Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng nữa là đứa bé trong bụng Vương Nhiễm không giữ được. Kiếp trước, chính vì tôi đối xử quá tốt với cô ta, nên cô ta mới được nước lấn tới. Mỗi lần cãi nhau, cô ta đều chơi bài tuyệt giao. Mà lần nào tôi cũng là người hạ mình, mua quà đắt tiền, tới xin lỗi để làm hòa. Nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối không ngu ngốc như thế nữa. Tôi cầm điện thoại gọi cho bên dọn dẹp: “Nhà tôi có vài món đồ, phiền tới thu xếp giúp. Gửi trả về địa chỉ cũ.” Cứ vậy, toàn bộ đồ đạc của vợ chồng Vương Nhiễm được đóng gói và gửi trả về nhà họ. Lần này muốn quay lại sống ở nhà tôi? Mơ đi! Ngay hôm đồ vừa được gửi về, điện thoại tôi đã reo vang. Là Vương Nhiễm. Giọng cô ta đầy giận dữ: “Lê Chiêu! Cô dám gửi hết đồ đạc của tôi về nhà? Cô thật sự muốn tuyệt giao với tôi à?!” Tôi cảm thấy nực cười, chỉ thản nhiên đáp: “Không phải chính cô là người nói muốn tuyệt giao sao? Tôi đồng ý rồi đấy. Sao nào? Cô còn định quay lại níu kéo à?” “Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó. Cô và chồng cô thuê bao nhiêu người tới nhà tôi ồn ào cả ngày, tôi sớm đã chịu hết nổi rồi. Hai người dọn đi, tôi còn thấy thoải mái, dễ thở hơn nhiều.” Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay chặn luôn số của cô ta. Tôi cứ tưởng sau khi không mượn được tiền, Vương Nhiễm sẽ ngoan ngoãn thu mình lại. Nhưng tôi đã đánh giá cô ta quá thấp. Chẳng hiểu bằng cách nào, “kế hoạch nuôi con kiểu thượng lưu” của cô ta vẫn tiếp tục rầm rộ. Một người bạn chung của chúng tôi kể rằng — gần đây Vương Nhiễm bỗng trở nên rất giàu có. Không chỉ diện toàn đồ hiệu, mà còn thuê một căn hộ rộng gấp đôi chỗ cũ. Thậm chí còn lên mạng khoe khoang trong vòng bạn bè, đính kèm tấm ảnh bụng bầu chụp với túi hiệu: 【Con trai yêu quý của mẹ, đúng là phúc tinh trời ban. Từ khi có con, mẹ càng ngày càng có tiền. Còn mấy đứa mắt chó nhìn người bằng nửa con mắt ấy, giờ thì hối hận chưa? ~~】 Tôi đọc mà lạnh sống lưng. Có gì đó... rất sai. Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện cô ta phát tài như thế này. Nhưng hiện tại, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản. Chỉ cần hai vợ chồng họ không dây vào tôi nữa, tôi cũng chẳng muốn phí thời gian mà đối đầu làm gì. Chỉ tiếc là — tôi lại quá ngây thơ. Thành phố này nói lớn thì lớn, nói nhỏ lại nhỏ. Đến cuối cùng, cũng chẳng tránh được vài lần chạm mặt lũ “cặn bã xã hội” như thế. Hôm đó, chồng tôi chuẩn bị công tác về. Tôi định ra ngoài mua chiếc đồng hồ hàng hiệu làm quà tặng anh. Ai ngờ vừa bước vào cửa hàng, lại đụng mặt Vương Nhiễm và Vương Bằng. Cả hai đang hào hứng xem một chiếc đồng hồ nam, là mẫu hot nhất hiện tại — tôi liếc qua cũng biết, giá thị trường cỡ 200 triệu. Vương Nhiễm ánh mắt lấp lánh, giọng đầy háo hức: “Chồng ơi, anh nhìn nè! Em thích mẫu này quá trời luôn. Mua cái này nha!” Vương Bằng vuốt ve bụng cô ta, cười lớn, ra dáng đại gia: “Mua! Vợ thích là phải mua!” Ngay lập tức, nhân viên bán hàng bắt đầu làm hóa đơn. Vương Nhiễm vô tình quay đầu lại, liền nhìn thấy tôi đang đứng ở phía sau. Cô ta sững lại trong chớp mắt — ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa cảnh giác. Thế mà chưa kịp quay đi, Vương Nhiễm đã ngẩng cao đầu, hất mặt đầy khiêu khích: “Hứ, có người ấy mà, tưởng mình có tí tiền là khinh thường bạn cũ. Thấy tôi giàu lên cái là lại vội vàng mò tới, muốn bám lại hả?” Lời vừa dứt, ánh mắt của mấy vị khách xung quanh liền đổ dồn về phía tôi. Có người nhìn tò mò, có người tỏ ra khinh thường. Tôi lười để tâm, chỉ trợn mắt một cái rồi quay mặt đi, chẳng buồn dây vào trò diễn rẻ tiền của cô ta. Tôi bước thẳng tới quầy, gật đầu với nhân viên bán hàng quen thuộc: “Hôm qua tôi có đặt trước mẫu ‘Chasing Dream’ – chiếc đồng hồ đó.” Mắt cô gái bán hàng lập tức sáng lên: “Vâng ạ! Chị đợi em một chút.” Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy sắc mặt Vương Nhiễm cứng đờ, rồi trừng mắt nhìn tôi như không tin nổi: “‘Chasing Dream’? Cái đó… không phải hơn 800 triệu sao?! Cô có tiền mua cái đó, mà còn bảo tôi là cô hết tiền?!” Vừa nói, cô ta vừa định xông tới túm lấy tôi. Tôi nghiêng người tránh gọn, đang định đáp trả thì ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Cái sợi dây đó — không thể nhầm được! Chính là chiếc dây chuyền vàng mẹ tôi đặt làm riêng, rồi tặng cho tôi nhân dịp tôi mang thai. Tôi lập tức biến sắc, giọng gần như bật ra thành tiếng hét: “Cô lấy sợi dây đó ở đâu ra?!” Vương Nhiễm sững lại, mặt lập tức biến sắc, tay luống cuống đưa lên che cổ, giọng lắp bắp: “Cái… cái gì cơ? Cô nói sợi nào? Tôi không hiểu cô đang nói gì!” Ngay lúc đó, Vương Bằng cũng bước tới, vẻ mặt cứng ngắc, cố gắng phụ họa: “Cô làm gì đấy? Dây chuyền này là tôi mua tặng Nhiễm Nhiễm! Cô kích động gì vậy? Đừng nói là cô định bảo nó là của cô nhé?” Tôi lập tức đen mặt.