3. Nghe những lời đó, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng. Học bổng hỗ trợ chính là chỗ dựa duy nhất cho kỳ sau – nếu không có nó, tôi thậm chí chẳng đủ tiền đóng học phí. Tô Tình thấy tôi chết lặng, liền nở nụ cười đắc ý: “Sao thế, ngẩn người rồi à? Tớ đã nói rồi mà, báo ứng đến rồi đó.” Tôi không còn tâm trí để đáp trả sự mỉa mai của cô ta, quay người chạy thẳng về trường. Suốt dọc đường, cô ta vẫn lải nhải bên tai tôi: “Vãn Vãn, cậu xem, tớ đã khuyên cậu rồi – trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí.” “Bây giờ thì hay rồi, ầm ĩ đến mức cả trường đều biết chuyện.” —— Trong văn phòng thầy cố vấn, vừa thấy tôi bước vào, ông đã “bịch” một tiếng ném thẳng một lá thư tố cáo xuống bàn. “Lâm Vãn Vãn! Có bạn học tố cáo em dùng cuộc sống xa hoa, dựa vào bán thân để nhận số tiền khổng lồ từ ‘các nhân sĩ xã hội’.” “Thế mà em còn mặt mũi đi xin trợ cấp cho sinh viên nghèo sao?” Bán thân? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tô Tình lập tức chen ngang: “Thầy, bức thư này là do em viết.” “Em không thể đứng nhìn cô ấy lạc lối được.” “Tiền học bổng quý giá thế này, phải dành cho những bạn học thật sự có cốt khí mới đúng.” Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi, giọng điệu đầy “thương hại”: “Vãn Vãn, tớ cũng là đang giúp cậu.” “Cắt đứt số tiền dơ bẩn đó đi, cậu mới có thể tìm lại chính mình.” Ngón tay tôi run lên vì tức giận. “Tô Tình, cậu cướp đi niềm hy vọng cuối cùng của tôi, còn dám nói là vì tốt cho tôi?” Nghe vậy, thầy cố vấn cau mày, gõ mạnh ngón tay xuống bàn hai cái, giọng nghiêm khắc: “Lâm Vãn Vãn! Bạn học Tô Tình cũng là có lòng tốt, em lấy thái độ gì thế này?” “Em nói đi, căn hộ ở trung tâm thành phố, với công việc lương mười triệu kia – rốt cuộc là thế nào?” Tôi hít một hơi thật sâu, ép xuống cơn tức, rồi kể hết mọi chuyện về Phó tổng Phó Hành Vân – từ lúc nhặt đồng hồ đến khi nhận được lời cảm ơn – từng chi tiết, không bỏ sót. Nhưng thầy cố vấn rõ ràng chẳng tin lời tôi, cau mày quát: “Cho dù em nói là sự thật đi chăng nữa, một sinh viên mà nhận những thứ giá trị thế này, nghe có lọt tai không?” “Hơn nữa, chuyện này đã gây ảnh hưởng rất xấu trong lớp rồi.” Tô Tình lập tức chen ngang, giọng đầy vẻ chính nghĩa nhưng ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy đấy thầy, bây giờ cả lớp đều bàn tán ầm ĩ, nói rằng cô ấy vì tiền mà việc gì cũng làm. Bộ mặt ký túc xá của chúng em sắp bị cô ấy bôi nhọ sạch rồi.” “Tớ đã nói bao lần rồi, đồ của mấy người giàu đều độc hại, vậy mà cậu vẫn nhất quyết nhận. Giờ hối hận thì muộn rồi.” Lại là chiêu trò này! Kiếp trước, chính vì những lời kiểu này mà tôi bị cô ta thao túng, từ chối hết tất cả những cơ hội thực tập ở các tập đoàn lớn. Để rồi sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ có thể đi làm những công việc lặt vặt, bấp bênh. Nghĩ tới đây, tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta: “Tô Tình, cậu dám không? Đi cùng tôi đối chất. Gọi Phó tổng đến, làm rõ mọi chuyện trước mặt mọi người.” Ánh mắt Tô Tình thoáng né tránh, nhưng rất nhanh lại ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu tỏ vẻ kiêu hãnh: “Đối chất thì đối chất! Tôi đường đường chính chính, không sợ bóng nghiêng, không như có người – trong lòng chột dạ.” Thầy cố vấn vội xua tay: “Nhảm nhí! Lôi người xã hội vào trường học, còn ra thể thống gì!” Tôi không hề lùi bước: “Thầy, chuyện này liên quan trực tiếp đến danh dự và cả con đường học tập của em. Em nhất định phải làm cho rõ ràng.” Tô Tình bỗng hét lớn, giọng the thé chói tai: “Được thôi! Cậu muốn làm lớn chuyện thì ta kiểm tra hết mọi thứ đi!” “Xem căn hộ với bản hợp đồng việc làm đó có thật không, kẻo bị người ta lừa đồ giả còn ôm về coi như báu vật.” Câu nói này đúng ý tôi. “Được, cứ thế mà làm.” “Nếu căn hộ và công việc đều là thật – cậu phải đứng trước toàn thể giáo viên, bạn bè mà xin lỗi tôi, và thừa nhận chính cậu đã vu khống tôi!” 4. “Được thôi! Nhưng nếu căn hộ và offer đều là giả, là cậu bịa ra, thì cậu phải tự mình nghỉ học – đừng làm mất mặt trường nữa.” Thầy cố vấn ban đầu định ngăn cản, nhưng thấy cả tôi lẫn Tô Tình đều cứng rắn, ông chỉ đành thở dài gật đầu. Ông gọi mấy cán bộ sinh viên tới làm nhân chứng, còn nói trước: “Chuyện này là do các em tự ý làm lớn. Có chuyện gì xảy ra, tự chịu trách nhiệm, đừng kéo trường vào.” Tôi cũng không dài dòng, lập tức bấm số gọi cho Phó Hành Vân. “Phó tổng, xin lỗi vì làm phiền ngài, nhưng hiện giờ trường em có chút rắc rối… em cần ngài hỗ trợ xác nhận một số việc.” Tôi tóm tắt sự việc. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên: “Tôi sẽ đến ngay.” Chưa đầy một tiếng, Phó Hành Vân đã xuất hiện, mang theo thư ký và cả luật sư. Chúng tôi cùng một nhóm người hùng hồn kéo tới tòa căn hộ. Tô Tình chỉnh lại quần áo, cố giữ vẻ “bình tĩnh không sợ hãi”, lên tiếng trước: “Phó tổng, chúng tôi chỉ muốn xác nhận, ngài thực sự sẵn sàng tặng một món đồ quý giá như vậy cho một sinh viên chẳng hề thân thích?” Nhưng Phó Hành Vân thậm chí không thèm liếc cô ta một cái, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn trợ lý. Trợ lý lập tức bước lên, lấy ra bản sao giấy chứng nhận căn hộ và offer công việc, giơ cho mọi người xem: “Tất cả giấy tờ đều đã được công chứng, có hiệu lực pháp lý.” Thầy cố vấn và các cán bộ sinh viên ùa tới xem, gương mặt họ từ ngờ vực dần dần biến thành sững sờ. “Đây… đây là thật sao?” – một cán bộ sinh viên run rẩy lên tiếng. Sắc mặt Tô Tình đã hơi trắng bệch, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Giấy tờ thì ai biết thật hay giả, có bản lĩnh thì quẹt thẻ mở cửa đi!” Cô ta chỉ thẳng về phía cánh cổng tòa nhà, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy tôi. Tôi cầm thẻ chìa khóa, bước về phía máy quẹt trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Thực lòng mà nói, trong bụng tôi cũng hơi căng thẳng – vì trước đó thẻ từng bị khóa. Nếu lỡ bây giờ gặp trục trặc nữa, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa nổi oan. Tôi hít sâu một hơi, đưa thẻ áp lên đầu đọc cảm ứng. “Tít––” Đèn xanh sáng lên, cánh cửa mở ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay lại bắt Tô Tình phải xin lỗi. Đột nhiên, cô ta bật ra một tràng cười lớn, giọng chát chúa vang khắp sảnh: “Ha ha ha ha – Lâm Vãn Vãn, cậu thấy chưa? Cửa đã mở, tất cả đều là thật.” Cô ta quay sang thầy cố vấn và các bạn sinh viên, mặt cười đến méo mó: “Thầy, các bạn, mọi người đều thấy rồi đấy – tôi thua rồi. Lâm Vãn Vãn không bị lừa, cô ấy thực sự leo được lên cành cao.” “Cô ấy thật sự vì tiền, cái gì cũng làm được.” Câu nói đó khiến tất cả mọi người tại chỗ đều chết lặng. Tô Tình bước nhanh vài bước đến trước mặt tôi, cúi gập người thật sâu. “Lâm Vãn Vãn, tôi xin lỗi.” “Tôi sai vì đã đánh giá thấp thủ đoạn của cậu, sai vì đã nghĩ rằng cậu vẫn còn tôn nghiêm.” Cô ta ngẩng đầu, cười nhạt, giọng chua chát đến mức rít qua kẽ răng: “Cậu không bị lừa – cậu tự nguyện.” Tôi bị loạt “đòn liên hoàn” của cô ta đánh cho choáng váng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Tô Tình đang muốn làm gì. Rõ ràng là cô ta đã thua, vậy mà không biết bằng cách nào, bầu không khí lại biến thành như thể cô ta mới là người chiến thắng. Đúng lúc xung quanh, các bạn học bắt đầu nhìn Tô Tình với ánh mắt đầy kỳ lạ, thì Phó Hành Vân khẽ nhíu mày. Nhưng còn chưa kịp cầm lấy bản hợp đồng tuyển dụng từ tay trợ lý. Tô Tình đã nhanh tay giật lấy hợp đồng, rồi “giả bộ” đưa cho tôi. Ánh mắt tôi thuận theo bàn tay cô ta, rơi xuống hàng chữ nhỏ xíu ở cuối tờ hợp đồng. Chỉ một thoáng nhìn, cả người tôi như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi một lời. 6. Đó là một hàng chữ nhỏ đến mức phải ghé sát mới đọc nổi: 【Bên B – Lâm Vãn Vãn, tự nguyện trở thành trợ lý đời sống suốt đời cho Bên A – Phó Hành Vân.】【Vô điều kiện tuân theo mọi sắp xếp cá nhân của Bên A, và điều khoản này ưu tiên hơn tất cả các quy định của Luật Lao động.】 Bàn tay tôi run bắn lên. Đây đâu phải hợp đồng công việc – rõ ràng là một bản khế ước bán thân! Tô Tình nhìn tôi, vẻ mặt đắc thắng như vừa đâm trúng chỗ hiểm: “Thấy chưa, Lâm Vãn Vãn? Đây chính là thứ cậu đổi lấy bằng tôn nghiêm của mình đấy!” Sắc mặt thầy cố vấn xám xịt, ánh mắt nhìn tôi giờ đã biến thành sự khinh miệt trần trụi. Những cán bộ sinh viên cũng vậy – người vừa nãy còn ngưỡng mộ, giờ lại rụt hết về phía sau, tránh tôi như tránh dịch bệnh. “Biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt thế.” “Chậc chậc, đúng là vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm.” Cảm giác như tôi bị lột sạch quần áo, trần trụi đứng giữa đám đông để cho mọi người phán xét. Khuôn mặt Phó Hành Vân đen lại đến đáng sợ, anh giật phắt lấy bản hợp đồng từ tay Tô Tình. “Đây không phải hợp đồng tôi chuẩn bị.” Anh quay sang ra hiệu cho bộ phận pháp lý, nhận lấy bản gốc. “Đây mới là hợp đồng nguyên bản.” Anh giơ lên cho tất cả xem – hai bản giấy giống hệt nhau, chỉ khác ở một điểm duy nhất: bản gốc không có hàng chữ ghê tởm kia. Nhưng… không còn ai tin anh nữa.