5. Sáng sớm hôm sau, ta vội vàng mặc y phục chỉnh tề, lặng lẽ rời khỏi lãnh cung, quay về Cảnh Ninh Cung. Suốt cả đoạn đường, ta phải vịn tường mà đi. Rõ ràng quãng đường từ lãnh cung về Cảnh Ninh Cung chỉ mất khoảng năm, sáu phút, vậy mà ta lại lê lết mất hơn mười phút mới về đến nơi. Vừa bước đến cửa cung, ta liền chạm mặt một vị phi tần khác—Trần Lương Đệ. Trước khi tiến cung, nàng ta cùng đích muội của ta thân thiết vô cùng, trong khuê phòng thường xuyên giúp đích muội khi dễ ta, không ít lần hùa theo nàng ta để ức hiếp ta—một tỷ tỷ thứ xuất. Sau khi vào cung, cả hai lại bị phân đến cùng một cung điện. Điều đáng ghét hơn chính là, nàng ta được phong làm Lương Đệ chính ngũ phẩm, còn ta chỉ là một Quý Nhân tòng lục phẩm, vị phân thấp hơn nàng ta một bậc. Quan lớn một cấp có thể đè chết người, phi vị cao hơn một bậc cũng có thể khiến người ta không ngóc đầu lên nổi. Trước đây, Cảnh Ninh Cung còn có một vị Tần phi ở chính điện. Khi nàng ta còn tại vị, Trần Lương Đệ cũng không dám ngang nhiên chèn ép ta. Nhưng sau đó, nàng ta vì muốn trèo lên giường bạo quân, lại quên mất bạo quân mắc chứng chán ghét nữ nhân, kết quả bị hắn một đao chém đầu. Từ đó, chính điện của Cảnh Ninh Cung trở nên trống vắng, chỉ còn ta và Trần Lương Đệ mỗi người ở một bên thiên điện. Mà nàng ta lại có phi vị cao hơn ta một bậc, nên khi cửa cung khép lại, nàng ta liền tìm mọi cách giày vò ta. Ví dụ như… ba ngày hai bữa bớt xén khẩu phần ăn của ta, giữa ngày hè nóng bức bắt ta đứng phơi nắng, trời mưa to lại sai ta xuống ao mò cá, hoặc có lúc sáng sớm gọi ta dậy thu thập sương mai để pha trà cho nàng ta. Chưa kể, Bích Đào—cung nữ theo ta vào cung, vốn là nha hoàn thân cận của đích muội ta, là người nàng ta cố ý sắp xếp bên cạnh ta. Các phi tần khác đều có một tâm phúc trung thành để sai bảo, còn ta thì lại có một tâm phúc đại họa. Bích Đào chẳng hề giống một nha hoàn bên người ta, ngược lại còn giống như tay sai của Trần Lương Đệ hơn. Người ta thì có cung nữ vây quanh hầu hạ, còn Bích Đào thì chỉ biết giúp Trần Lương Đệ khi dễ chủ tử của chính mình. Cũng may, nàng ta lúc nào cũng chạy theo Trần Lương Đệ, không mấy khi ở bên cạnh ta. Nếu không, ta đâu thể dễ dàng lén lút chạy đến lãnh cung để tư hội cùng Lục Trạm? Lúc này, Bích Đào vẫn quấn lấy Trần Lương Đệ, ân cần nịnh nọt. Hai người đang cười nói vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt lập tức thu lại. Trần Lương Đệ liếc ta một cái đầy ý vị, ánh mắt lướt qua như một lưỡi dao mỏng, lạnh nhạt cất lời: "Thẩm Như Huệ, hôm nay ngươi luyện tập buổi sáng hơi muộn đấy. So với thường ngày, muộn hơn tận hai khắc." Bị nàng ta nhìn chằm chằm, từng sợi lông tơ trên người ta đều dựng đứng, chỉ sợ bị nàng ta phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng ta bỗng nhiên cong môi cười nhạt, giọng điệu đầy trào phúng: "Chắc hẳn là ngươi không muốn ăn bữa sáng, cho nên mới trở về muộn hai khắc đúng không? Vậy để bản cung làm chủ, miễn luôn phần ăn sáng của ngươi hôm nay đi." Nghe vậy, trái tim ta vốn đang treo lơ lửng nơi cổ họng lập tức trở về chỗ cũ. Chỉ cần không bị nàng ta nhìn ra sơ hở gì, chuyện khác ta đều nhịn được. Ta còn tưởng nàng ta phát hiện ra chuyện ta cả đêm không về cung. Hóa ra chỉ là kiếm cớ để bớt xén một bữa sáng của ta mà thôi. Dù sao thì sáng sớm ta cũng đã ăn điểm tâm mà Lục Trạm mang về từ cung yến. Vậy nên… có bị cắt bữa sáng cũng chẳng sao. Ta ứng phó vài câu qua loa, sau đó liền quay về thiên điện của mình. Nhân lúc Bích Đào vẫn còn quấn lấy Trần Lương Đệ, ta nhanh chóng cởi chiếc vòng tay vàng khảm ngọc mà Lục Trạm đã lồng vào cổ tay ta đêm qua, rồi tìm một nơi kín đáo trong tẩm điện để cất giấu. Chiếc vòng này vốn là tín vật định tình mà phụ thân Lục Trạm đã tặng mẫu thân hắn. Bây giờ hắn đem nó tặng lại cho ta, ta nhất định phải giữ gìn cẩn thận.   6. Buổi tối, sau khi tất cả mọi người trong Cảnh Ninh Cung đã đi nghỉ, ta lại lén lút trốn ra ngoài, chạy đến lãnh cung tìm Lục Trạm. Hắn vẫn đang đợi ta trong căn nhà hoang mà chúng ta đã qua đêm hôm trước. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hôi ngai ngái lập tức xộc thẳng vào mũi. Ta bịt mũi, chậm rãi đi vào, vừa nhìn liền thấy trên bàn đặt một đĩa... ruột dê. Lục Trạm cau mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghét bỏ. Nghe tiếng cửa kẽo kẹt, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi cất giọng trầm thấp: "Huệ Huệ, nàng muốn có ruột dê, ta đã tìm về rồi. Rốt cuộc nàng định dùng nó để làm gì?" Làm gì ư? Ta nghiêm túc đáp: "Dĩ nhiên là để làm... bao tránh thai!" Dù trong thế giới này có tránh thai thang, nhưng thuốc thì dù sao cũng ba phần độc. Loại dược này mang tính hàn, tổn hại sức khỏe, hơn nữa hiệu quả cũng không cao. Vẫn là phương pháp vật lý an toàn hơn! Có điều, ta thân là phi tần của hoàng đế, mà bạo quân kia lại mắc chứng dị ứng nữ nhân, căn bản sẽ không bao giờ đặt chân vào hậu cung. Vậy nên, thứ như bao ruột dê này đương nhiên không thể nào tồn tại trong cung! Chúng ta chỉ có thể tự làm. Ta đưa tay định động vào đĩa ruột dê, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn chớp mắt nhìn hắn, thản nhiên sai bảo: "A Trạm, ngươi làm đi!" Lục Trạm sững người: "Huệ Huệ... ta không biết làm cái này." Hai chúng ta đồng loạt im lặng. Bầu không khí trầm mặc kéo dài khá lâu, cuối cùng, vẫn là Lục Trạm mở miệng trước: "Hay là... ngày mai ta đi hỏi Thái y xem cách làm thế nào?" Ta lập tức trợn mắt lườm hắn: "Hỏi Thái y? Ngươi điên rồi sao? Một thị vệ trong cung chạy đến hỏi Thái y cách làm bao ruột dê, chẳng phải là rõ ràng nói cho người ta biết ngươi đang tư thông với ai đó à?" "Trong cung, ngoài phi tần thì chỉ có cung nữ, nếu ngươi tư thông với bất kỳ ai, thì đó đều là tội làm loạn hậu cung, là tội chết đấy!" Vì không thể nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta chỉ có thể tự mò mẫm. Vậy là suốt cả đêm, hai kẻ không có chút kinh nghiệm nào là ta và Lục Trạm vùi đầu nghiên cứu, thử nghiệm làm bao ruột dê thủ công. Sau rất nhiều ngày vật lộn, cuối cùng, chúng ta cũng làm ra được một vài cái. Có được những thứ này rồi, ta mới có thể yên tâm to gan tiếp tục lén lút dây dưa với hắn.   7. Một ngày nọ, Lục Trạm tặng ta một chiếc trâm ngọc trắng do chính tay hắn chạm khắc. Trở về tẩm điện, ta vui vẻ nâng trâm ngọc lên ngắm nghía hồi lâu. Nhìn chán chê, ta mới cẩn thận cất đi, muốn tìm một chỗ thật kín đáo để giấu nó. Nhưng khi mở nơi cất giữ lần trước ra, ta kinh ngạc phát hiện— Chiếc vòng tay vàng khảm ngọc mà Lục Trạm đã tặng ta đã không cánh mà bay! Tẩm điện của ta chỉ có duy nhất Bích Đào ra vào. Vậy nên, chiếc vòng này nhất định đã bị nàng ta lấy trộm! Chuyện Bích Đào có thói quen lấy trộm vặt, không phải ta chưa từng biết. Nhưng trước đây, ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không thấy. Lý do ta chưa từng động đến nàng ta, là vì nàng ta căn bản chẳng để tâm đến ta. Nếu đổi thành một cung nữ khác tận tụy hơn, sợ rằng việc ta tư thông với Lục Trạm sẽ khó mà che giấu nổi. Nhưng Bích Đào không nên động vào những thứ mà Lục Trạm tặng ta!   8. Vài ngày sau, trong một số tiệm trang sức ở kinh thành, đột nhiên xuất hiện đồ vật trong cung. Những phu nhân quan lại cùng tiểu thư danh môn khi đi mua trang sức đã phát hiện những món đồ này đều có dấu ấn riêng biệt, chỉ có phi tần trong cung mới được phép đeo. Nếu dân thường mua về sử dụng, sẽ phạm vào tội khi quân (tội vượt cấp, bất kính với hoàng quyền). Ngay lập tức, có người báo lên Đại Lý Tự, tố cáo có kẻ đang buôn lậu đồ vật trong cung. Người của Đại Lý Tự dựa vào dấu ấn trên trang sức, phối hợp với Nội Vụ Phủ kiểm tra sổ sách về vật dụng trong cung, nhanh chóng tra ra những món đồ bị bán ra ngoài chính là trang sức được ban thưởng cho ta sau khi tuyển tú. Lập tức, Thiếu khanh Đại Lý Tự—Lục Tử Hồng dẫn người đến Cảnh Ninh Cung. Hắn bước vào, đặt mấy món trang sức trước mặt ta, giọng điệu nghiêm nghị: "Huệ Quý Nhân, những món đồ này... có phải của ngài không?" Ta khẽ nhíu mày, không vội vàng nhận tội, chỉ chậm rãi đáp: "Đúng là ta có một số trang sức giống hệt như thế này. Nhưng ta vốn không thích đeo vàng bạc, nên từ lâu đã cất giữ tất cả. Những món trước mắt, ta cũng không dám khẳng định có phải là vật ban thưởng của thiên gia hay không." Nói xong, ta liền mở chiếc trang sức hạp của mình ra. Vừa nhìn vào, sắc mặt ta hơi trầm xuống—rất nhiều thứ bên trong đã biến mất. Ta ngước mắt, thở dài một hơi, rồi khẽ cười nói: "Xem ra, những món đồ mà Lục đại nhân tìm được, đích thực là vật thiên gia đã ban cho ta. Hơn nữa, số vật phẩm ta bị mất không chỉ có bấy nhiêu. Mong Lục đại nhân điều tra kỹ càng, giúp ta tìm lại toàn bộ đồ vật của hoàng gia." Lục Tử Hồng lướt mắt nhìn qua, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên chiếc trâm ngọc trắng trong hạp trang sức, rồi khẽ gật đầu: "Thần nhất định sẽ tận lực, thay quý nhân phân ưu." Trong tẩm điện của ta, người có thể lén lút trộm đồ, không ngoài đám hạ nhân trong Cảnh Ninh Cung. Rất nhanh, sau một hồi lục soát, Đại Lý Tự đã tìm thấy các món trang sức thất lạc trong chỗ ở của Bích Đào. Người của Đại Lý Tự bày ra toàn bộ tang vật trước mặt ta. Ta lập tức tiến lên, từ đống vòng tay, trâm cài, dây chuyền rối rắm kia, nhanh chóng lấy ra chiếc vòng tay vàng khảm ngọc. Cầm trong tay, ta khẽ thở phào, may mắn nói: "May quá, vẫn còn đây, cũng không bị sứt mẻ gì." Chiếc vòng này tuy có hoa văn kim khảm ngọc, nhưng loại ngọc được dùng không hề quý hiếm, giá trị cũng không quá cao. Quan trọng hơn, đây không phải vật trong cung, ta vẫn luôn lo lắng Bích Đào sẽ đem nó bán đi mất. May mà… nó vẫn còn đây. Lúc này, ánh mắt ta bất giác chạm phải Lục Tử Hồng. Hắn đang mỉm cười nhìn ta, ý cười trong mắt có chút sâu xa. Ta: "?" Nhận ra ánh mắt ta, hắn liền thu lại ý cười, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của Thiếu khanh Đại Lý Tự, rồi không nói thêm lời nào, lập tức ra lệnh áp giải Bích Đào—kẻ đang gào khóc kêu oan—trở về Đại Lý Tự.