Thấy tôi đến, cậu ta chạy vội ra, quan tâm hỏi han đủ điều. “Nãy anh gọi mà em không nghe máy, đi đường có nóng không? Anh mua nước cho em này.” Chai nước cậu ta đưa bị tôi lạnh lùng hất ra. Cậu ta sững người nhìn tôi, mãi cho đến khi tôi vào phòng học bài, Lâm Mặc vẫn ngồi ngoài phòng khách, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định. Yến Yến chạy vào phòng, mặt đầy vẻ hóng chuyện: “Cậu với Lâm Mặc lại làm sao nữa rồi? Sao không thèm để ý đến cậu ấy vậy? Thiếu gia đẹp trai của chúng ta lại chọc gì tiểu thư đây thế?” Chọc gì à? Nhiều không kể xiết. Cậu ta mang quyển sổ ghi chép tôi chăm chỉ làm suốt cả năm tặng cho Tống Hàm Hi, cậu ta bỏ tôi trong ngày lễ Tình nhân để đi che mưa cho Tống Hàm Hi, cầm tiền tôi đưa mà đi mua quà cho Tống Hàm Hi, đến ngày tôi mất cũng là ngày cậu ta đi mừng sinh nhật Tống Hàm Hi... Đếm không xuể, thật sự đếm không xuể. Kiếp này, tôi chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu ta. Yến Yến vẫn chưa chịu buông tha, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cô ấy chạy ra mở. Chưa đầy mười giây sau, bên ngoài im lặng hẳn, rồi một giọng điệu giả vờ yếu ớt vang lên bên tai tôi. “Xin hỏi, chị Kiều Kiều có ở đây không ạ?” 4 Xem ra, cô ta đến đây là để tìm tôi. Nhưng kiểu tỏ ra ngây thơ mà cứ chốc chốc lại vuốt tóc, lắc eo, toàn thân chẳng khác gì dán bảng chữ “Mau chú ý đến tôi” vậy. “Chào… chào mọi người, tôi là em gái của An Kiều Kiều, tên là Tống Hàm Hi.” Yến Yến thật sự tưởng cô ấy là em ruột tôi, liền nhiệt tình mời vào, còn gọi tôi ra ngoài. Tống Hàm Hi vừa thấy tôi liền chạy ngay đến nắm lấy tay tôi. Có lẽ vì đông người chú ý, cô ta lập tức nước mắt lưng tròng. “Chị ơi, thì ra chị chạy đến đây, chú dì lo cho chị lắm đó! Chúng ta về nhà đi, được không? Chị biết mà, bố mẹ em đã mất rồi, em đâu có may mắn như chị được sống trong một gia đình hạnh phúc, chị phải biết trân trọng đấy, đừng để chú dì buồn…” “Haiz… Mọi người ai cũng có nhà, chỉ có em là không còn, em thật sự chỉ muốn có một mái ấm thôi.” Nghe cứ như là một người con gái hiểu chuyện, dịu dàng biết nhường nhịn! Mà tôi nghe xong thì… buồn nôn không chịu nổi. Tâm trạng tôi đã chẳng tốt, lại càng muốn phát điên, nên miệng chẳng thèm nể nang. “Đúng rồi, tại sao bố mẹ người ta đều sống khỏe mạnh, còn bố mẹ em thì lại chết? Có phải số em xui xẻo, khắc cả bố mẹ mình không? Tôi dĩ nhiên là biết quý trọng gia đình mình rồi, không phải để cho ai đó không biết điều nhảy vào đục nước béo cò đâu.” Cả phòng lặng như tờ, ai nấy đều sững sờ nhìn tôi. Họ chắc không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nói với một cô gái đáng thương như vậy những lời “độc ác” thế này. Dĩ nhiên rồi, ai mà ngờ được cái cô gái trông ngây thơ tội nghiệp này, ở hiện trường vụ cháy lại tự tay đẩy bố mẹ mình vào lửa chỉ để lính cứu hỏa ưu tiên cứu mình trước? Đó cũng là bí mật tôi chỉ biết sau khi đã chết. Người càng độc ác càng giỏi giả vờ. Như lúc này đây, cô ta khóc như mưa: “Chị ghét em cũng được, nhưng không thể xúc phạm bố mẹ em như vậy chứ!” Tôi trừng mắt nhìn cô ta. “Rốt cuộc ai mới là người xúc phạm bố mẹ em? Tôi chẳng bao giờ lấy chuyện người đã khuất ra để lôi kéo lòng thương hại của người khác.” Cô ta sững người, không biết nên đáp lại thế nào. Yến Yến cũng nhận ra không khí có gì đó không ổn, vội vàng kéo hai chúng tôi ra. “À… chị ấy chắc là không muốn về, em cứ về trước đi, bảo với chú dì là chị ấy ở nhà tôi, đừng lo, an toàn lắm.” Tống Hàm Hi lau nước mắt, tỏ ra vô cùng kiên quyết. “Nếu không đưa được chị về, em cũng không về đâu. Chị ơi, chị về nhà đi, cùng lắm em không ở nhà chị nữa, em có thể vào trại trẻ mồ côi, em cũng có thể…” Một vài bạn cùng lớp nghe không nổi nữa, bắt đầu khuyên tôi: “Kiều Kiều, thôi về đi, nhìn em ấy tội nghiệp quá kìa.” “Bố mẹ cô ấy mất rồi, nhà cậu lại giàu như thế, nuôi thêm một người thì có sao đâu?” 5 Trong mắt Tống Hàm Hi lóe lên một tia đắc ý khó nhận ra. Tôi thì chỉ cười nhạt, ngoài mặt tỏ vẻ vui nhưng trong lòng chẳng hề. “Đúng rồi, nhìn cô ấy tội thật đấy, cậu tốt bụng thế thì đưa về nhà nuôi luôn đi, để gia đình cậu chăm sóc xem sao?” Bạn cùng lớp đỏ mặt: “Mình… mình cũng chỉ có ý tốt thôi mà.” Tôi liếc nhìn Tống Hàm Hi: “Ý tốt à? Hừ, bản thân còn không muốn nuôi thì đừng đẩy gánh nặng lên người khác. Ai biết sau này nuôi lớn lên thành cái gì chứ?” Bạn ấy cũng ái ngại, không nói thêm gì nữa. Tống Hàm Hi khóc nức nở như hoa lê gặp mưa: “Chị không thể sỉ nhục em như thế!” “Thôi bỏ đi, chị giàu thì muốn làm gì cũng được, đâu như em, từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế.” Nghe cô ta nói vậy, tôi hơi cau mày. “Tôi giàu thật, nhưng đâu phải trên trời rơi vàng rơi bạc xuống đầu. Sao em chưa từng được ăn ngon? Hay là do số mệnh xui xẻo, đầu thai lộn vào sao hung tinh đấy?” Cô ta khóc ngắt quãng, nghẹn ngào mấy giây mới tiếp tục được. Lần này nghe có vẻ “thật lòng” hơn, cô ta sụt sùi không dứt. “An Kiều Kiều, chị!” Tôi nhướng mày nhìn cô ta: “Sao? Không diễn tiếp nổi nữa à?” Có lẽ là do tôi quá “cứng rắn”, hoặc Lâm Mặc tự tin quá mức vào vị trí của mình trong lòng tôi. Trong lúc này, cậu ta vẫn dám đứng ra bênh vực. “Kiều Kiều, anh nhớ em trước giờ là cô gái dịu dàng tốt bụng mà, sao em có thể đối xử tệ với một người đáng thương như vậy? Em không muốn nuôi cô ấy thì thôi, nhưng cũng không nên xúc phạm cô ấy chứ.” Nếu chỉ nghe những lời này, thực ra cũng chẳng có gì sai. Nhưng nghĩ tới bao nhiêu chuyện tồi tệ kiếp trước, tôi thật sự không kiềm được mình nữa. “Tôi không xúc phạm cô ấy, vậy tôi xúc phạm anh thì sao?” “Cô ta cứ tỏ ra đáng thương vô tội, chuyên đi lừa mấy người đầu óc đơn giản như anh đấy.” Lâm Mặc sững sờ nhìn tôi, tôi thì chìa tay ra. “À, còn cái thẻ anh giữ của tôi, trả lại đây. Ai biết được anh bỗng nổi lòng trắc ẩn, lại lấy tiền của tôi đem đi thương hại cô ta thì sao?” Cậu ta mặt đỏ gay, lúng túng lôi thẻ từ túi quần ra, chắc thấy mất mặt nên cũng muốn cãi lại vài câu. Nhưng mấy bạn cùng lớp đã kéo cậu ta lại, ra hiệu cho im đi, Lâm Mặc chỉ còn biết ngồi xuống ngượng ngùng. Cuối cùng, chẳng ai dám đứng về phía Tống Hàm Hi nữa. “Tốt nhất là mau về đi, đừng có đứng đây làm chướng mắt. Tôi không ở nhà, tha hồ diễn tuồng với bố mẹ tôi.” Yến Yến cũng thấy tôi quá mất kiên nhẫn, liền lên tiếng tiễn khách. “Em về trước đi.” Tống Hàm Hi cũng chẳng phải không biết xấu hổ đến mức đó, gặp tình huống bất lợi liền lập tức thu dọn rời đi, không dám nán lại thêm giây nào. 6 Tôi ở nhà Yến Yến mấy ngày, cũng kể cho cô ấy nghe không ít chuyện. “À, hóa ra cô ta là ‘trà xanh’ thật à? Bảo sao tớ cứ thấy là lạ, cậu đối với người khác đâu có như vậy.” Là bạn thân nhiều năm, cô ấy vẫn tin tưởng tôi nhất. Kiếp trước, sau khi tôi qua đời, cũng chỉ có Yến Yến là người đầu tiên chạy đến hiện trường, ngồi canh bên xác tôi. “Ừ, đừng dính dáng gì đến cô ta. Người như vậy chỉ biết nhận, chẳng bao giờ biết cho đi đâu.” Tôi không phải muốn chia bè kéo cánh gì, đây là lời khuyên thật lòng nhất của tôi. Yến Yến cười, khoác vai tôi: “Đương nhiên rồi, ai mà thèm chơi với ‘trà xanh’ chứ?” Tôi cũng bật cười, rồi đổi chủ đề: “Mà này, dạo này có mã cổ phiếu này ngon lắm, nhà cậu để ý thử nhé…” Sáng thứ Hai, tôi với Yến Yến cùng đến trường. Tống Hàm Hi ngồi trong lớp, cười ngọt ngào vẫy tay chào tôi. Xem ra mấy ngày qua cô ta thu hoạch được không ít, còn khiến bố mẹ tôi cho chuyển trường sớm mấy tuần. Tôi làm như không thấy, đi thẳng về chỗ mình. Cả lớp đều tò mò về “bạn mới”, liên tục có người tới hỏi chuyện. Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ. “Đúng vậy, bây giờ mình được bố mẹ Kiều Kiều nhận nuôi rồi, chị ấy chính là chị mình. Không ngờ chị ấy lại học ở trường tốt như thế này, trường cũ của mình, sân bóng còn không bằng cái lớp này. Bố mình nói trong nhà tiền đều ở chỗ chị Kiều Kiều nên mình không dùng được ba lô hay đồ dùng tốt như chị ấy, nhưng mình sẽ chăm chỉ học tập, không để mọi người phải lo lắng thêm!” Không ít người nhìn cô ta đầy thương cảm, còn có mấy đứa lén lút nhìn về phía tôi. Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Vậy thì khỏi học luôn đi, thích ba lô với đồ dùng đẹp thế thì mau nghỉ học đi làm đi, lỡ đâu kiếm được nhiều tiền lại xây cho trường cũ cái sân bóng to hơn lớp này đấy. Nhỏ tuổi mà chí lớn thế, sao còn ở nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi để học, để mua bút mua vở làm gì?” Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi, nhiều người định nói lại thôi. Tống Hàm Hi lại khóc rưng rức. “Thôi được, em không nói nữa, với chị thì em nói gì cũng sai hết.” Tôi bật cười: “Biết vậy là tốt, sau này cứ ngoan ngoãn làm người câm đi.” Cô ta khóc đến mức sắp không thở nổi, mặt mày tái mét như sắp ngất.