5. Cái tát của mẹ Ngụy Lâm mạnh đến mức khiến tất cả mọi người chết lặng. Má của Trần Á sưng đỏ lên thấy rõ chỉ trong chốc lát. Cô ta ôm lấy mặt, vẻ mặt tỏ ra ấm ức, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hận ý. Đám bạn của Ngụy Lâm lập tức nhao nhao phản đối. Cậu bạn A cau có:“Dì ơi, làm vậy là quá đáng rồi đấy.” Cậu bạn B phụ họa:“Đúng đó, bọn cháu với Ngụy Lâm thân thiết, đến phá vui một chút thì sao chứ? Có đáng để tức giận đến mức này không?” Cậu bạn C cũng chen vào:“Tôi thấy trách thì trách bạn gái Ngụy Lâm ấy. Nếu không phải cô ta giận dỗi, thì chuyện đâu đến mức…” Câu nói còn chưa dứt, Ngụy Lâm đã lập tức kéo Trần Á ra sau lưng, chắn trước người cô ta. Anh ta nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy căm hận:“Mẹ, mẹ định hạichết con phải không?” Tôi và mẹ liếc nhìn nhau, trong lòng cùng dấy lên một sự nghi hoặc. Phản ứng của Ngụy Lâm quá kỳ lạ. Điều tôi không hiểu là, nếu anh ta quan tâm Trần Á đến vậy, thì tại sao không cưới cô ta luôn, mà lại đi mai mối với tôi? Mẹ Ngụy Lâm nghiến răng, kìm nén cơn giận:“Ngụy Lâm, rốt cuộc là ai đang muốn ép ai đến đường cùng?” Trần Á lúc này lại kéo tay áo Ngụy Lâm, giọng nhỏ nhẹ:“Ngụy Lâm, thôi mà, đừng để mọi người cười vào mặt.” Người đời vốn thích hóng chuyện. Nhất là cái loại trò hề vì “phá đám cưới” mà khiến lễ cưới tan thành mây khói thế này. Xung quanh, càng lúc càng nhiều người giơ điện thoại quay video. Còn tôi – đến lúc này – chỉ cảm thấy mình chẳng còn gì để mất nữa, buông xuôi đến mức mặc kệ tất cả. Không khí dần lắng xuống đôi chút. Nhóm phù dâu của tôi – những cô bạn thân biến mất một lúc lâu – cuối cùng cũng quay lại. Trên tay họ xách hai túi đồ: “Vãn Vãn, đi thôi, bọn mình dẫn cậu đi thay đồ.” Tôi thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn vào trong túi, bên trong là quần áo mới: “Các cậu… đây là…” Một cô bạn nháy mắt với tôi, nửa trêu nửa thương:“Nghe cậu nói đám cưới hủy rồi, nên bọn mình tranh thủ chạy đi mua tạm cho cậu bộ đồ để thay.” Chiếc váy cưới của tôi đã bẩn thỉu đến mức không thể vớt vát. Mấy sợi dây kim tuyến chẳng khác gì được trộn với mực in, chạm vào là loang một vết đen sì.Mặc thế này mà bước ra xe thì chẳng khác nào trò hề. Mẹ tôi nắm chặt tay mấy cô bạn thân, cảm ơn rối rít, rồi vội vàng giục:“Đi thay ngay đi, đừng để con gái tôi phải chịu thêm khổ sở.” Thế nhưng, đúng lúc ấy, Trần Á lại tiến về phía tôi. Cô ta mở miệng, giọng điệu đầy ẩn ý: “Tống Vãn, chúng ta nói chuyện đi.” 6. Tôi còn chưa kịp nói gì, nhóm phù dâu đã không nhịn nổi nữa. Các cô ấy lập tức chắn trước mặt tôi, chửi thẳng: “Wow, mặt cô dày chắc còn hơn cả tường thành Cố Cung đấy nhỉ.” “Cái mặt lệch thế kia, hay để tôi tặng thêm cho cô một cái tát bên còn lại cho cân xứng nhé?” Trần Á chẳng thèm để ý lời mắng nhiếc đó. Cô ta nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu đầy vẻ “điều giải”: “Tống Vãn, quan hệ giữa tôi và Lâm ca không như cậu nghĩ. Tôi cũng chưa từng muốn tranh giành gì với cậu.” Nói đến đây, gương mặt Trần Á lộ ra một chút ấm ức. Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn Ngụy Lâm — và kinh ngạc khi thấy ánh mắt anh ta đầy xót xa. Điều đó khiến tôi thấy rất kỳ lạ và khó chịu. Trần Á tiếp tục:“Bạn bè cưới xin, ai cũng chỉ muốn vui vẻ một chút thôi, chẳng có ý phá đám cưới của cậu.” Cô ta dừng lại, nhìn tôi thêm một cái, mới chậm rãi nói tiếp: “Vậy nên, Tống Vãn, cậu đừng giận Lâm ca nữa, được không?” Tôi nghe mà suýt bật cười vì tức. “Các người muốn vui vẻ, nên mới đối xử với tôi như thế này sao?” — tôi chỉ thẳng vào bản thân. “Tôi dậy từ rạng sáng để dưỡng da, trang điểm, làm tóc, lễ cưới còn chưa bắt đầu thì các người đã phá nát hết cả.” “Kết quả qua miệng cô, chỉ còn là một câu ‘mọi người muốn vui vẻ một chút thôi’?” “Trần Á, cô đúng là không biết xấu hổ.” “Tống Vãn!” – Ngụy Lâm gằn giọng, lớn tiếng gọi tôi – “Em nói vậy quá đáng rồi.” Tôi nhếch môi, cười nhạt: “Quá đáng ư? Chuyện còn quá đáng hơn ở phía sau.” Nói rồi, tôi giơ tay, tặng cho Trần Á một cái tát nảy lửa lên má còn lại. “Cô đừng tưởng biến tôi thành thế này, tôi mắng cô một câu là xong chuyện nhé.” Tôi kéo nhẹ chiếc váy cưới đã lấm lem trên người, nói rõ ràng: “Nhìn thấy chiếc váy này không? Đặt may riêng đấy, giá cũng không đắt, chỉ vài chục nghìn tệ thôi.” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đám bạn của Ngụy Lâm, từng chữ dứt khoát: “Hôm nay ai phun mấy thứ này lên người tôi, đừng hòng chạy. Tất cả đều phải bồi thường.” Nghe vậy, đám bạn Ngụy Lâm lập tức khó chịu, bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa, bảo tôi “không biết chơi”. Tôi hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Dù sao thì đội quay phim đã ghi lại toàn bộ quá trình, đến lúc cần, tôi sẵn sàng kéo cả đám ra tòa, bắt bồi thường cho ra ngô ra khoai. Có lẽ câu nói ấy khiến Ngụy Lâm cảm thấy mất mặt. Anh ta giận dữ gằn giọng: “Được lắm, Tống Vãn. Em muốn hủy hôn lễ đúng không? Được thôi. Nhưng sính lễ, tiền gặp mặt đều trả lại cho tôi, còn tổn thất của nhà tôi, em cũng phải đền!” Tôi còn chưa kịp mở miệng gọi bạn thân lấy điện thoại, thì mẹ tôi đã cất tiếng, giọng bình tĩnh mà chắc nịch: “Cái gì cần trả tất nhiên sẽ trả. Sau này hai nhà lập danh sách rõ ràng, từng khoản một mà tính cho dứt điểm.” Ngụy Lâm cứng họng, không cãi lại được câu nào. Bởi vì ngay lúc đó, anh ta lại nhận thêm một cái tát trời giáng từ mẹ mình. 7. Mẹ tôi đúng chuẩn kiểu người hành động ngay lập tức. Hôm đó vừa về đến nhà, bà ôm luôn máy tính cùng đống hoá đơn, phiếu thu ra bắt đầu lập danh sách chi tiết. Còn tôi thì lục lại lịch sử thanh toán bộ váy cưới đặt may riêng. Sau đó, tôi lập hẳn một nhóm chat kéo toàn bộ đám người đã tham gia trò “phá đám cưới” vào. Những người này vốn từng chủ động kết bạn với tôi khi sinh nhật Ngụy Lâm, tiện cho tôi gom vào nhóm không sót ai. Tôi gửi hết hóa đơn, chứng từ thanh toán và các bằng chứng vào nhóm. Sợ họ vòng vo, tôi còn “tốt bụng” giúp họ tính sẵn mỗi người phải bồi thường bao nhiêu. Video quay trong lễ cưới tôi đã lấy về và lưu cẩn thận, thậm chí tạo thêm mấy bản sao đề phòng lỡ tay xóa mất. Kết quả đúng như dự đoán — không một ai chịu trả tiền. Tôi vừa trình bày xong yêu cầu, đám người kia lập tức lần lượt rời nhóm, ngay cả Trần Á cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng sao. Một trong những cô bạn làm phù dâu cho tôi hôm nay chính là luật sư. Tôi gửi toàn bộ bằng chứng mình thu thập cho cô ấy, sau đó gọi điện thẳng: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản — bắt họ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.” Cô bạn luật sư nghe tôi kể xong liền bật cười: “Chỉ đòi mỗi tiền váy cưới thì sao đủ. Tiền trang điểm, tiền theo dõi make-up cả ngày, rồi phí tổn thất tinh thần nữa, để tớ lo đòi cho cậu luôn.” Tôi im lặng vài giây, rồi thở dài: “Quả không hổ danh là luật sư, tôi đúng là thua xa.” Thật đáng xấu hổ — tôi chỉ nghĩ đến chuyện bắt họ bồi thường mỗi cái váy cưới! Cô ấy cười khẽ: “Tất nhiên rồi.” Tôi nói tiếp: “Đám dây kim tuyến và bột tuyết hôm nay họ dùng hình như là loại đặc chế. Thứ dính trên váy cưới tôi thử rồi — không tẩy ra nổi.” Cô ấy sững người, cau mày: “Nếu là hàng đặc chế, vậy tức là họ cố ý chuẩn bị để phá. Tiếc là không ai nhặt vài cái vỏ chai về làm chứng cứ.” Tôi cong môi, nhàn nhã đáp: “Tớ nhặt rồi. Ngay lúc đó đã thấy cảm giác bẩn trên váy lạ lạ, nên giữ lại làm đề phòng.” Mấy cái vỏ chai đã dùng tôi đều gom về, có cái bên trong còn sót lại chút dung dịch. Cô bạn tấm tắc khen: “Chuẩn thật, cậu đúng là tinh ý.” Rồi cô ấy dứt khoát: “Mai tớ rảnh sẽ qua lấy chứng cứ.” “Cảm ơn nhé.” — tôi bỗng thấy cả người nhẹ hẳn. Đám bạn của Ngụy Lâm lần này, hoặc ngoan ngoãn trả tiền, hoặc chuẩn bị mang danh “con nợ” cả đời. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy hả hê vô cùng. 8. Ngày “thanh toán sòng phẳng”, hai bên hẹn nhau ở một quán cà phê. Bên nhà họ Ngụy ban đầu định hẹn gặp ở nhà hàng, nhưng mẹ tôi hỏi thẳng: “Thế bữa ăn này bên nào trả, hay chia đôi (AA) đây?” Cuối cùng, họ mới đồng ý đổi sang quán cà phê. Phía Ngụy gia chỉ có ba mẹ Ngụy Lâm đến, còn Ngụy Lâm thì không thèm lộ diện. Mẹ tôi mang theo bản danh sách đã soạn sẵn, in ra gọn gàng, từng khoản một đối chiếu với mẹ Ngụy Lâm. Thực ra, số tiền phải trả lại cũng không nhiều: sính lễ 88.000 tệ, quà gặp mặt 10.100 tệ. Ngoài ra là mấy món quà ba mẹ Ngụy mang đến khi sang nhà tôi, tính ra tổng cộng khoảng hai, ba nghìn tệ. Lần đầu tôi sang nhà họ Ngụy, cũng mang quà tương tự, giá trị ngang ngửa, nên khoản này hai bên tự khấu trừ. Còn khi Ngụy Lâm đến nhà tôi, bố tôi có lì xì 8.800 tệ. “Ba món vàng và một chiếc nhẫn kim cương” – tất cả đã được nhà họ Ngụy mua sẵn và đưa qua, hôm nay tôi cũng mang trả nguyên vẹn. Trong thời gian yêu nhau, chuyện đi ăn, xem phim, tôi với Ngụy Lâm không hẳn chia đôi, nhưng tôi cũng thường xuyên mời lại. Phần chi tiêu này mẹ tôi không hề tính vào sổ. Nếu Ngụy Lâm có gan mở miệng đòi, tôi sẽ lôi ngay hóa đơn thanh toán ra tính từng đồng một. Còn của hồi môn, thẻ ngân hàng khi ấy mẹ tôi vẫn giữ, định sau đám cưới sẽ đưa cho tôi – nên giờ mọi thứ rõ ràng, không vướng mắc. Nhưng đám cưới không thành, tất cả những món đó đều được mang trả nguyên vẹn về nhà tôi. Xe cộ hay quà cưới gì cũng thế, hôm hủy hôn lễ đã được thu dọn hết đem về. “Nếu bên chị xác nhận không còn vấn đề gì, tôi sẽ chuyển khoản ngay.” – mẹ tôi nói thẳng. Mẹ Ngụy đặt bản danh sách xuống, chần chừ:“Danh sách này thì không có gì sai, nhưng…” “Có gì thì nói, đừng ấp úng.” – mẹ tôi cau mày. Mẹ Ngụy hít sâu, rồi nói:“Chi phí hôn lễ lần này là nhà tôi chi ra. Nhưng vì bên cô đơn phương hủy cưới, nên theo lý, khoản này phải do nhà cô gánh.” Bà lại tiếp:“Nhưng nhà tôi cũng thừa nhận, chuyện này Ngụy Lâm có lỗi. Thôi thì, mỗi nhà chịu một nửa.” Mẹ tôi bật cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:“Con gái tôi vì sao phải hủy đám cưới, trong lòng chị không rõ chắc?” “Nếu không phải nhà chị – cụ thể là Ngụy Lâm – dung túng đám bạn thân đến phá hỏng lễ cưới, thì có hủy gì không?” Bà thản nhiên mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, giọng khinh khỉnh:“Còn cái con bé tên Trần Á gì đó, phát-máu với phát-máu gì chứ, thử nhìn xem nó đã làm cái trò gì.” Trong lúc mẹ tôi nói, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mẹ Ngụy. Và tôi nhận ra — ban đầu bà ấy dường như định phản bác. Nhưng khi mẹ tôi nhắc đến cái tên “Trần Á”, sắc mặt mẹ Ngụy rõ ràng biến đổi, lộ ra vẻ chán ghét rất rõ. Điều này khiến tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Trần Á vốn không hề xấu xí, lời ăn tiếng nói hằng ngày cũng dịu dàng. Công việc ổn định, gia đình nghe nói cũng khá. Dù là bạn thân thanh mai hay người Ngụy Lâm có tình cảm, theo lẽ thường mẹ Ngụy không có lý do gì để ghét cô ta. Tôi bắt đầu hoài nghi — chắc chắn giữa họ có điều gì đó mà tôi chưa biết. Và để thỏa trí tò mò ấy, tôi âm thầm quyết định:Sẽ tìm cách điều tra cho ra ngọn ngành.