3. Tôi ngẫm rất lâu mới nhận ra, tình cảm giữa tôi và Trinh Kiện vốn chưa đủ sâu để tôi có thể chịu đựng nổi sự khinh thường trắng trợn từ bố mẹ anh ta. Ý định chia tay một lần nữa trỗi dậy. Trinh Hiếu Kỳ và Giả Phương thì rõ rành rành xem thường tôi, chê tôi kiếm được chẳng bao nhiêu mà tiêu lại chẳng biết chừng mực. Nếu đã thế, có lẽ chia tay là con đường sáng suốt nhất cho cả hai. Tôi tính đợi Trinh Kiện về sẽ nói chuyện rõ ràng, dứt khoát — tốt nhất là ngay trước mặt bố mẹ anh ta. Còn chuyện căn nhà, tôi vẫn định giấu nhẹm đi, cùng lắm thì dọn tạm ra ngoài vài hôm, xem như nể tình cái gọi là “lòng hiếu thảo” của anh ta. Nào ngờ khi Trinh Kiện về, mặt mày lại tươi rói như vừa lập được kỳ tích, hớn hở khoe đã “thuyết phục xong rồi”. Bố mẹ anh ấy “đã hiểu”, đã thông cảm, giờ “chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa thôi”, đừng làm mất không khí gia đình. Anh ta còn khuyên tôi: có gì không hài lòng thì đợi họ về quê rồi nói tiếp. Tôi mềm lòng. Đồng ý. Hoàn toàn vì nể anh ta — một người con cố gắng làm tròn chữ hiếu. Nhưng đời mà, chẳng bao giờ như người ta tính. Chất xúc tác cho một vòng xoáy căng thẳng mới lại chính là... cái tủ đồ đầy quần áo của tôi. Tối đó, Trinh Kiện trải chăn nằm dưới sàn phòng ngủ tôi. Sáng hôm sau, anh ta vừa gấp chăn xong, đi rửa mặt, tôi thì đang ngồi trước bàn trang điểm tô chút son nhẹ, thì — Giả Phương đẩy cửa bước vào. Không gõ. Không gọi. Cứ thế mà vào. Đây là phòng ngủ của tôi! Sao bà ta có thể ngang nhiên như vậy? Bà đảo mắt nhìn khắp một vòng rồi dừng ánh mắt ở tủ quần áo đang mở. Gương mặt thoáng lạnh đi, giọng cất lên đầy dò xét: “Đây là đồ của cô hết à? Sao mua nhiều dữ vậy?” Tôi không ngoảnh lại, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Trang phục cần thay đổi theo thời tiết, môi trường, tính chất công việc… Phối đồ mỗi dịp cũng phải khác nhau.” “Nhưng cũng đâu cần nhiều đến mức này! Cô lương tháng có ba triệu tám, tiền đâu mà sắm hết đống này? Mà sao tôi thấy A Kiện chỉ có vài bộ vest?” Tôi im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì chẳng muốn đôi co vô nghĩa. Ánh mắt Giả Phương chuyển hướng sang bàn trang điểm. Bà ta cầm lấy chiếc vòng ngọc tôi thường đeo rồi… hét lên như gặp chuyện động trời: “Trời đất quỷ thần ơi! Mua cả thứ trang sức đắt tiền thế này? Đây là tạo nghiệp rồi!” Rồi chẳng đợi ai phản ứng, bà ta gào toáng lên như bắt được tang chứng: “Ôi mẹ ơi, đúng là không xong rồi! Mọi người mau lại đây mà xem! Cô ta xài hoang quá thể!” Trinh Kiện và bố anh ta nghe tiếng liền vội vã chạy vào, tưởng có chuyện lớn lắm. Giả Phương đưa cao chiếc vòng trước mặt cả nhà, mắt trừng trừng nhìn Trinh Kiện, giọng đầy kích động: “Con nhìn đi! Con giải thích cái này cho mẹ coi — là sao hả con? Tiền đâu ra mà cô ta mua mấy thứ này? Có phải con cho nó tiền không?” Trinh Kiện ngẩn người ra: “Cái đó là mẹ của Du Du tặng mà mẹ, có chuyện gì đâu ạ? Một chiếc vòng thôi mà?” Giả Phương đỏ bừng mặt, ánh mắt chuyển sang tôi, đầy ngờ vực: “Thật là mẹ cô tặng à?” Tôi suýt bật cười vì tức. Còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì bà ta đã nhanh chóng chỉ vào đống quần áo và mỹ phẩm bên cạnh, tiếp tục chất vấn: “Vậy còn mấy cái tủ đồ, bàn trang điểm này thì sao? Không phải con mua cho nó à?” Trinh Kiện vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Ơ, toàn bộ là Du Du tự mua đó mẹ.” Giả Phương cao giọng ngay lập tức: “Thế tốn bao nhiêu? Con có biết mình đang làm cái gì không hả A Kiện? Bố mẹ dạy con từ nhỏ phải biết tiết kiệm, phải biết vun vén! Vậy mà bây giờ lại tiêu sạch cho con bé này? Mẹ không còn gì để nói với con nữa!” Trinh Kiện lúng túng: “Đó là tiền của Du Du mà mẹ. Với lại mấy thứ đó cũng đâu có đắt, cô ấy thích thì cô ấy tự mua thôi. Mẹ đừng giận nữa…” Nhưng Giả Phương đâu chịu dừng: “Dù là tiền của nó thì cũng không được! Chiều hư lúc nào không hay! Ngày nào cũng ăn ngoài, cơm chẳng nấu, giờ lại mua mấy thứ phù phiếm đầy nhà, nhìn xem còn ra cái nếp cái tẻ gì không? Con nghĩ sống kiểu đó thì bao giờ mới mua nổi nhà, sắm nổi xe?” Giọng bà ta càng lúc càng to, càng lúc càng đầy oán trách: “Sau này bố mẹ trông vào ai? Mẹ nói thật, không có nhà chung cư tử tế để ở, thì hàng xóm láng giềng nhìn chúng ta ra gì nữa?” Lần thứ hai kể từ khi hai ông bà bước chân vào nhà, họ lại lôi chuyện mua nhà, mua xe ra nói trước mặt tôi. Lần này thì không nhịn được nữa. Họ đã thật sự giẫm lên giới hạn cuối cùng trong lòng tôi. Tôi còn trẻ, có sự nghiệp, có tự do. Tôi đi làm để sống cho đáng sống, chứ không phải để gánh nợ mua nhà, sắm xe cho nhà các người — lại càng không phải để trở thành cái máy cung phụng cho ai ngồi mát ăn bát vàng.   4. Tôi bước đến cửa, bình tĩnh xoay người lại, nhìn thẳng vào Giả Phương và Trinh Hiếu Kỳ. “Các người có thể hỏi Trinh Kiện cho rõ,” tôi nói, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rành rọt, “từ cái chổi đến cái khăn trong căn nhà này, có thứ nào là tiền anh ta bỏ ra không? Cứ bảo anh ta ngồi xuống tính lại hết đi, cho rõ ràng từng đồng một.” Rồi tôi nhìn sang Trinh Kiện, ánh mắt không còn chút cảm xúc: “Hôm nay anh cũng đừng đi làm nữa. Dẫn bố mẹ anh đi tham quan thành phố một vòng, đã lặn lội đến tận đây rồi, để họ về tay trắng thì… tiếc lắm.” Tôi khép cửa lại sau lưng, nhưng tiếng gào của Trinh Hiếu Kỳ thì vẫn vang vọng rõ mồn một trong hành lang: “Thấy chưa! Nghe chưa! Loạn hết cả rồi! Mày kiếm đâu ra cái thứ trời đánh này hả Trinh Kiện? Nó dám nói chuyện với bố mẹ như thế đấy! Không thể chấp nhận được! Tao nói mày bảo nó cút! Cút ngay lập tức!” Hơn mười giờ, Trinh Kiện nhắn tin cho tôi. Đúng như tôi đoán — vẫn là điệp khúc trách móc tôi nặng lời, bảo tôi nên “biết điều” hơn. Tôi trả lời lại đúng hai chữ: [Chia tay.] Trinh Kiện lập tức nhắn tới tấp, xin lỗi rối rít, nói là anh ta chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp, mong tôi bớt giận. Tôi chẳng buồn đọc thêm, tắt luôn điện thoại. Tan làm, tôi vừa ra khỏi cổng công ty đã thấy Trinh Kiện đứng chờ sẵn, dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu, giọng mềm mỏng: “Anh đã nói chuyện xong với bố mẹ rồi. Giờ hai người chấp nhận em rồi đó. Mọi chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi, đừng để bụng nữa nhé…” Lúc đó, tôi đã thấy có gì đó… sai sai. Buổi sáng còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, mới vài tiếng sau đã quay ngoắt 180 độ? Tự dưng đòi "chấp nhận" tôi? Về đến nhà, chính Giả Phương là người mở cửa. Bà ta cười tươi roi rói, như thể chưa từng chửi rủa tôi suốt mấy ngày trước. Tay đưa dép, tay xách túi, ân cần như thể tôi là khách quý. Trinh Hiếu Kỳ cũng hiếm hoi nở một nụ cười, giọng nhẹ như lông hồng: “Về rồi à con, mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi.” Trong bữa ăn, Trinh Kiện khẽ ghé sát tai tôi thì thầm: “Thấy chưa? Em đừng giận họ nữa nha. Anh xin lỗi thay bố mẹ chuyện hôm trước… mình bỏ qua đi được không?” Tôi gật đầu cho có lệ. Vô tình liếc sang, liền bắt gặp trên cổ tay Giả Phương… chính là chiếc vòng ngọc của tôi. Ánh mắt tôi chỉ dừng lại một thoáng, nhưng bà ta đã nhanh tay giấu cổ tay đeo vòng xuống dưới mặt bàn, rồi hắng giọng lấy lại thế chủ động: “Du Du này, con với A Kiện cũng quen nhau được nửa năm rồi nhỉ?” Tôi mỉm cười nhẹ, gật đầu cho qua chuyện. Bà ta liền nói tiếp: “Nghe A Kiện bảo mẹ con làm ăn buôn bán, cũng có chút điều kiện. Vợ chồng bác thì khó khăn lắm mới thu xếp được chuyến đi này… Ngày mai con bảo mẹ đến nhà một chuyến, mình bàn chuyện cưới xin luôn, con thấy sao?” Tôi suýt cười ra tiếng. Cưới? Sáng còn đòi đuổi tôi đi, giờ quay xe còn nhanh hơn cú drift trong phim hành động. Tốc độ này, gọi là "mặt dày tốc hành" chắc cũng không đủ. Tôi vẫn giữ giọng lễ phép: “Dạ, chuyện cưới hỏi thì trước đây con và Trinh Kiện cũng từng nhắc đến… Nhưng hiện giờ công việc là ưu tiên hàng đầu. Bọn con tính sẽ ổn định thêm một thời gian nữa rồi mới tính đến chuyện kết hôn ạ.” “Không được!” – Giả Phương lập tức chen ngang, giọng đầy áp đặt. “Phải an cư mới lạc nghiệp chứ! Con gái là phải biết đặt gia đình lên hàng đầu, chứ không phải cứ chăm chăm vào sự nghiệp. Lấy nhau rồi thì việc kiếm tiền nuôi nhà đã có A Kiện lo. Con chỉ cần ở nhà nội trợ, lo chuyện cơm nước, chăm sóc bố mẹ chồng là được rồi. Có phải không nào?” Phải cái gì mà phải? Nghe cái cách bà ta mô tả “cuộc sống sau hôn nhân” cứ như tôi sắp được tuyển dụng toàn thời gian làm osin cao cấp vậy. Mà kể cả tôi có điên đến mức đồng ý sống như thế thật, thì với cái năng lực "mỏng như bánh tráng mùa mưa" của Trinh Kiện, chưa đầy nửa tháng là cả nhà chết đói chứ nói gì đến “lo cho vợ con”! Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trinh Hiếu Kỳ đã vỗ bàn chốt hạ như một ông quan phủ: “Quyết vậy đi! Chuyện cưới xin coi như chốt! Tôi sẽ nhờ người xem ngày. Hai đứa chuẩn bị tinh thần, tháng sau là cưới!” Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ tự mãn đến mức khiến người ta nghẹn họng: “Còn sính lễ hay đồ cưới thì cũng chẳng cần phô trương làm gì. Tình hình tài chính hiện tại thế này, tiết kiệm là trên hết! Đám cưới cứ làm theo kiểu truyền thống ở quê, gọi mấy đầu bếp trong làng nấu vài mâm cơm, mời bà con lối xóm tới là được. Tiền mừng khéo còn dư nữa ấy chứ! Làm vậy vừa đơn giản, vừa đỡ phiền hà cho hai bên.” Tôi ngồi đó, cười chết trong lòng. Cái gì cơ? Vừa định cưới con gái nhà người ta, vừa không sính lễ, vừa không của hồi môn, lại còn muốn tận dụng luôn tiền mừng cưới để “hoàn vốn”? Tôi kinh ngạc đến mức suýt rớt cả mí mắt xuống mâm cơm!