6. "Mẫu thân… Mẫu thân, người chính là mẫu thân của con, đúng không?" Đôi mắt tròn xoe, đen láy như trái nho chợt ngấn nước, bé con bật dậy lao thẳng vào lòng ta. Ta ngồi xuống, mở rộng vòng tay ôm chặt bé vào ngực, cảm giác như trái tim trống rỗng bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy. Bên tai là tiếng khóc nức nở, vang vọng như muốn xé nát lòng ta. Ta dỗ dành bé thật lâu, bé con mới dần bình tĩnh lại, chỉ còn từng tiếng thút thít nhẹ nhàng. "Mẫu thân, đây không phải là mộng, đúng không?" Bé giơ bàn tay nhỏ mềm mại, cẩn thận chạm vào mặt ta, sau đó dè dặt lau đi những giọt nước mắt trên má ta. Động tác non nớt nhưng dịu dàng vô cùng, đáng thương đến mức ta không kìm được, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má bé. "Không phải mộng đâu, mẫu thân đã quay về rồi." Đôi mắt bé con lập tức sáng lên, ngơ ngác mất một lúc, rồi bất giác đưa tay sờ lên má, có chút ngượng ngùng không biết phải làm gì. "Diễm Nhi cũng chuẩn bị quà cho mẫu thân nữa." Bé chui ra khỏi lòng ta, định đi lấy thứ gì đó, nhưng vừa xoay người liền giật mình quay lại, nắm chặt lấy tay ta, như thể sợ ta sẽ lại biến mất lần nữa. Bé kéo ta đến trước tấm đệm bồ đoàn, cẩn thận gom hết những thỏi vàng nhỏ trên mặt đất, rồi nhét tất cả vào tay ta. "Đây là tất cả số bạc Diễm Nhi dành dụm được, đều tặng cho mẫu thân hết!" Ta còn chưa kịp trêu chọc bé vì dám "nuốt lời" với Phật tổ, thì đột nhiên một luồng khí lạnh bức người ập đến. Một lưỡi kiếm băng lãnh, sắc bén kề sát cổ ta không một tiếng động. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lẽo đến tận xương vang lên: "Buông nó ra." Cả người ta cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt ta chạm phải đôi con ngươi đen thẳm của Tạ Tẫn. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị kéo vào một cảnh phim quay chậm, nhưng chẳng hề có nét mỹ lệ nào, chỉ có sát khí dày đặc bao trùm. Trong đôi mắt hắn, ta không thấy nỗi mừng rỡ khi tương phùng, cũng không có bất kỳ tia ấm áp nào—chỉ có hận ý lạnh thấu tim gan. "Phụ thân! Nàng là mẫu thân! Là mẫu thân mà!" Bé con chạy đến, sốt sắng kéo tay áo hắn, nước mắt lưng tròng gào lên. Thế nhưng, giọng hắn vẫn hờ hững, không chút cảm xúc: "Mẫu thân của con đã chết rồi."   7. Khoảnh khắc ấy, ta thậm chí không còn đủ dũng khí để thừa nhận thân phận của chính mình. Tạ Tẫn hận ta. Nhận thức này khiến tim ta quặn thắt, cay đắng trào dâng tận cổ họng, đôi mắt nóng rát, chỉ trực trào ra giọt lệ. Ta cố gắng hít sâu vài hơi, trấn tĩnh bản thân, nhẹ giọng giải thích: "Ta chỉ thấy tiểu đoàn tử đáng yêu quá nên không kìm được muốn gần gũi, không hề có ý tổn thương bé." Bé con nghe vậy, sốt ruột đến mức suýt bật khóc, định chạy tới ôm ta nhưng đã bị Tạ Tẫn lạnh lùng xách lên như một con mèo con. Nhìn gương mặt đáng thương của bé, ta không nhịn được vươn tay, định gạt thanh kiếm trên cổ mình ra để tiến lên gần bé hơn. Nhưng ngay lập tức, mũi kiếm lại một lần nữa chĩa thẳng vào yết hầu ta. Ta cắn môi, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, nhẹ giọng nói: "Ta thực sự không có ác ý." Dừng một chút, ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: "Dù sao thì bé cũng là con của ngươi, ngươi có thể nào… đối xử dịu dàng với bé một chút không?" Tạ Tẫn lạnh lùng thu kiếm lại, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ: "Ta đối xử với con mình thế nào, thì có liên quan gì đến ngươi?" Nói xong, hắn kẹp bé con dưới cánh tay, xoay người rời đi. Bé con vùng vẫy trong vòng tay hắn, giọng lạc đi vì khóc: "Con không muốn xa mẫu thân! Con không muốn xa mẫu thân!" Tạ Tẫn chẳng buồn quay đầu, chỉ lạnh giọng quát: "Câm miệng." Nói rồi, hắn giơ tay vỗ mạnh hai cái lên mông bé con. Ta lập tức đỏ mắt, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, không chút suy nghĩ mà gầm lên: "Tạ Tẫn! Ngươi dám đánh con ta thêm một cái nữa thử xem?!" Tạ Tẫn lập tức dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương. Giọng hắn trầm xuống, như lưỡi dao sắc bén quét qua da thịt ta: "Hắn là con của ta. Còn ngươi, nếu còn dám ăn nói linh tinh trước mặt ta, ta sẽ cắt luôn lưỡi ngươi." Những tên thuộc hạ của hắn lập tức đứng chắn trước mặt ta, ngăn ta đuổi theo. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Tẫn bế bé con rời đi, từng bước từng bước khuất xa dần...   8. Để có cơ hội tiếp cận Tạ Tẫn và tiểu đoàn tử, ta quyết định bán mình vào Trấn Bắc Hầu phủ làm nha hoàn. Thế nhưng, còn chưa kịp tìm đến người quản sự phụ trách tuyển mua nha hoàn ngoài chợ, ta đã bị lão tú bà của thanh lâu tóm được. "Giỏi lắm, Đào Yêu! Lão nương nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, thế mà ngươi không biết cảm kích, còn dám trốn!" "Người đâu, bắt nó về cho ta!" Một lần nữa bị đưa về Túy Hương Lâu, ta biết lần này lão tú bà nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Bà ta hất cằm, lập tức sai hai mụ già bước lên, chuẩn bị dùng thủ đoạn ép ta ngoan ngoãn phục tùng. Ta vội ngăn lại, cố gắng đàm phán: "Ta có bạc, ta tự chuộc thân." Lão tú bà nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rực như sói đói thấy mồi ngon. "Ngươi chưa từng tiếp khách, bạc từ đâu ra? Đừng có giở trò lừa gạt lão nương." "Bạc ở đâu không quan trọng, chỉ cần nói bao nhiêu là đủ?" Lão tú bà lập tức lấy bàn tính ra, lạch cạch bấm một hồi, sau đó dõng dạc tuyên bố: "Năm ngàn lượng bạc trắng, một xu cũng không bớt!" Ta hít sâu một hơi. Biết rõ bà ta đang hét giá trên trời, nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác. May mắn là số vàng tiểu đoàn tử đưa ta vẫn còn nguyên. Nhưng ta đã đánh giá quá thấp lòng tham của lão tú bà. Khi cả người mềm nhũn đổ xuống, ta mới hiểu—mình đã quá ngây thơ. Đêm xuống, Túy Hương Lâu rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt chưa từng có. Những tấm rèm đỏ mỏng manh vờn bay xung quanh vũ đài, mơ hồ che khuất cảnh tượng bên trong. Ta bị đặt nghiêng người trên trường kỷ giữa sân khấu, trên người khoác bộ váy lụa đỏ mỏng đến mức gần như trong suốt, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và cặp chân trắng nõn. Từng đợt âm thanh xôn xao vang lên bên dưới, lão tú bà đứng trên đài, lớn giọng rao bán: "Đào Yêu chính là hoa khôi số một của Túy Hương Lâu ta! Ai ra giá cao nhất, đêm nay sẽ được cùng nàng đồng sàng cộng chẩm!" Vừa dứt lời, đám người phía dưới lập tức nhao nhao tranh giá. Tấm rèm đỏ phấp phới, ta có thể thấy rõ từng đôi mắt đỏ ngầu của đám khách nhân, nhìn ta không khác gì lũ sói đói chực chờ vồ lấy con mồi. Đầu ta ong ong, cơ thể yếu ớt không chút sức lực. Ta cố gắng gọi hệ thống, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên giữa không gian hỗn loạn: "Ta ra giá một vạn lượng!"   9. Nghe thấy giọng nói ấy, ta lập tức quay đầu nhìn lại. Người vừa lên tiếng ngồi trên một chiếc xe lăn, đám người xung quanh nhanh chóng nhường đường cho hắn, cung kính cúi đầu. Bên dưới sân khấu, có người thì thầm bàn tán: "Không ngờ Hiển vương cũng đến. Xem ra đêm nay chẳng ai có cơ hội được gần giai nhân nữa rồi." "Đáng tiếc, nghe nói từ khi ngã gãy chân năm năm trước, tính tình Hiển vương thay đổi hoàn toàn. Hắn đặc biệt thích tra tấn nữ nhân trên giường… Đào Yêu e rằng lần này khó thoát." Hiển vương? Ta nhớ ra rồi. Hắn là một vương gia chỉ biết ăn chơi sa đọa, không có thực quyền. Năm năm trước, khi ta còn ở bên Tạ Tẫn, tên này từng giở trò trêu ghẹo ta. Và cũng chính Tạ Tẫn đã bày mưu khiến hắn bị thương, gãy một chân. Giờ đây, ta lại rơi vào tay hắn, nhưng lần này… không còn ai bảo vệ ta nữa. Lão tú bà hưng phấn tuyên bố ta đã thuộc về Hiển vương. Khoảnh khắc ấy, toàn thân ta lạnh toát như rơi vào hầm băng. Trong lúc ta tuyệt vọng tìm đường sống, Hiển vương đã được người ta đẩy xe lăn vào trong tấm màn che. Hắn nhìn ta đầy thèm thuồng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Giai nhân quả nhiên không làm bổn vương thất vọng, gần nhìn càng mỹ lệ." "Chỉ không biết… mùi vị thế nào?" Bàn tay hắn trượt dọc từ cổ chân ta lên trên, động chạm lạnh lẽo đến mức khiến ta ghê tởm. Trái tim như bị ném vào chảo dầu sôi, giãy giụa trong cơn hoảng loạn. Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào bắp đùi ta, một tiếng xé gió đột ngột vang lên! Phập! Một mũi tên sắc bén xuyên thủng cánh tay Hiển vương! Trong tiếng thét đau đớn của hắn và những tiếng hét hoảng sợ xung quanh, ta nhìn thấy cửa lớn của Túy Hương Lâu bị đạp tung. Ngoài ánh đèn rực rỡ, một bóng người cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm trường cung, ánh mắt lạnh như băng. Tạ Tẫn. Trái tim ta như vừa được vớt ra khỏi chảo dầu sôi, nhưng ngay sau đó lại rơi thẳng xuống dòng nước xuân ấm áp. Đôi mắt ta chợt ướt nhòe, nhìn hắn từ trên ngựa xuống, từng bước một tiến đến. "Tạ Tẫn! Ngươi dám giữa chốn đông người hành thích bổn vương? Bổn vương nhất định sẽ dâng tấu chương lên hoàng thượng!" Hiển vương ôm cánh tay bị thương, chật vật quỳ rạp dưới đất, gào lên đầy giận dữ. Tạ Tẫn không thèm liếc hắn một cái, chỉ ung dung cởi chiếc áo choàng đen trên người, phủ lên người ta. Khoảnh khắc tấm áo che khuất tầm mắt, ta nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo vang lên—tiếng đao rời vỏ. Giọng nói của Tạ Tẫn vang lên, âm trầm mà chết chóc: "Muốn tố cáo ta? Đi mà tố với Diêm Vương đi."