Lời này thật khó nghe, ta nhẹ cắn môi, đứng ngây tại chỗ. Nguyễn Tố Tâm khẽ cười, sau đó dịu dàng nói: “Kim An thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Phải biết rằng nữ tử vô tài chính là đức, dù biểu muội có kém đôi chút về văn chương, thì đức hạnh hẳn là rất tốt.” Ta mang danh “Tiểu thư đâm tường Nam”, bàn về đức hạnh e rằng không khá hơn văn chương là bao. Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến người ta cảm thấy ta vừa vô tài vừa vô đức. Ta khẽ nhíu mày, chẳng rõ Nguyễn tiểu thư là vô tâm hay cố ý. Khẽ cúi người cáo lui, ta đặt hộp đồ ăn lên bàn. Vị công tử gần đó đứng dậy định lấy, không cẩn thận chạm vào vai ta, thân hình ta lảo đảo, Gã vội ôm lấy eo ta đỡ lại. “Biểu muội cẩn thận.” Gã đỏ mặt nói. Khi rời đi, ta liếc nhìn Chu Kim An một cái. Hắn đang nhìn chằm chằm ta, ánh mắt u ám, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó coi. 04 Từ hôm đó trở đi, Chu Kim An đối với ta lại càng lạnh nhạt hơn trước. Trước kia mỗi khi gặp mặt, dù hắn lạnh lùng ít lời, nhưng ít ra vẫn còn có thể nói chuyện tử tế. Còn bây giờ, hễ thấy ta từ xa, hắn liền quay người bỏ đi, mặt lộ vẻ chán ghét, né tránh ta chẳng khác gì như thấy ôn dịch. Bọn hạ nhân vốn giỏi quan sát sắc mặt, thấy ta không được chủ tử của mình yêu thích, kẻ nào kẻ nấy đều vui sướng khi có người gặp họa, nói năng châm chọc mỉa mai không ngớt. Ta phiền muộn vô cùng. A di cho gọi ta đến nói chuyện. Sau khi đuổi hết hạ nhân ra ngoài, sắc mặt bà ta đầy vẻ bất mãn. “Ngươi đúng là uổng phí một thân da thịt như thế này! Ba năm rồi, người ta khéo léo một chút, con cái cũng bồng bế hai đứa rồi, còn ngươi thì sao, quyến rũ không được, giờ lại thành thù địch với người ta!” Ta cúi đầu, lí nhí không dám mạnh miệng: “Chuyện này đâu đơn giản như vậy… a di thử rồi sẽ biết.” A di trợn tròn hai mắt: “Vô lễ! Ta từng cái tuổi này rồi mà còn thử với ai được chứ?!” “Nhưng mà biểu ca không có thích con, con biết làm sao đây?” Ta tỏ ra vô cùng vô tội: “Con đem bộ ngực đặt ngay trước mắt hắn, hắn bảo cản tầm nhìn. Con ngã vào lòng hắn, hắn nói eo con không tốt, nên đi khám. Con nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa đầy tình ý, hắn lại nói nữ tử phải biết tự trọng tự ái.” Ta buồn đến muốn khóc. “A di à, độ khó của người này quá cao rồi, hay là đổi người khác, hay để con thử đi câu dẫn Thượng thư đại nhân xem sao?” A di bỗng vỗ bàn đứng bật dậy. “Gan to bằng trời! Ngươi dám! Ta để ngươi đến là để giúp ta giành quyền lực, chứ không phải để cướp quyền của ta!” Ta ôm mặt, bật khóc “hu hu”. “Khóc cái gì mà khóc!” A di quát lớn một tiếng, sau đó từ dưới đệm lôi ra mấy cuốn sách, quẳng trước mặt ta. Trang giấy mở ra, toàn là những bức xuân cung đồ không tiện nhìn lâu. Ta lập tức nín khóc, trợn tròn mắt nhìn tranh, vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ: “Thân thể người… lại có thể như vậy sao…” A di đưa tay ôm trán, biểu cảm đầy bất đắc dĩ, giận mà không mắng nổi. “Mấy cuốn sách này mang về đọc cho kỹ, nhất định phải nắm vững tinh túy. Tối mai, ta sẽ sắp người hạ thuốc cho nó, ngươi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm chỉnh tề, đích thân vào phòng nó. Nếu đêm mai còn không thành công… “Ta sẽ cho người đón Nhị muội đến thay ngươi!” 05 Ta trải qua hai ngày hao thần tốn sức, vừa nhức lưng vừa mỏi chân. Tất cả là tại mấy cuốn sách kia gây họa. A di bắt ta phải “nắm vững tinh túy”, ta vắt óc suy nghĩ, mới miễn cưỡng nhớ được chín mươi tám chiêu thức. Có vài tư thế khó không tưởng, nếu không phải trong tranh là hai người trần như nhộng, ta cũng rất nghi ngờ a di lấy nhầm sách luyện võ công. Ta vốn là kẻ thuận theo dòng nước. Tuy không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng. Hai ngày một đêm ấy, ta bắt chước trong tranh, luyện đi luyện lại, ép chân, vặn eo, trồng cây chuối, treo người… Toàn thân đau nhức, đến nỗi ta lén rơi mấy giọt nước mắt. Đến đêm đó, theo chỉ thị của a di, ta lặng lẽ lẻn vào phòng Chu Kim An, vừa bước qua ngưỡng cửa, eo đã đau nhói khiến ta nghiến răng trợn mắt, suýt nữa kêu thành tiếng. Trên giường ở phía trong phòng, Chu Kim An mặc áo lụa hở ngực, nằm ngửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta thử gọi nhỏ một tiếng: “Biểu ca…” Người trên giường khẽ rên rỉ. Khi tiến lại gần, chỉ thấy hắn nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng, ngực trần trắng ngần, thở dốc không ngừng, mồ hôi đọng thành từng giọt li ti, trông như đang đau đớn và vô cùng bất lực. Ta khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, trong lòng nổi lên chút thương cảm. A di ta quả thật ra tay tàn nhẫn, không phải con ruột nên chẳng nương tình chút nào. “Biểu ca, thật xin lỗi, có trách thì trách a di đi. Ta cũng chịu thiệt chứ bộ.” Đứng tại chỗ, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, ta bắt đầu lẩm bẩm quy trình tiếp theo. “Cởi áo, ngồi lên, hôn tai, hôn miệng, chân kẹp chân…” Lớp áo lụa màu sen mỏng dần trượt khỏi vai, để lộ một lớp áo lót màu hồng phấn. Khi định cởi nốt áo trong, ta chợt do dự. Đêm nay trời lành lạnh, có hơi rét. Thân thể là quan trọng nhất, lỡ cảm lạnh thì phiền toái. Tay đặt trên váy từ từ rút về. Trên giường, người kia vẫn nhắm chặt mắt, khe khẽ rên rỉ. “Biểu ca, Nam Tường giúp huynh cởi áo rồi, thấy mồ hôi đầm đìa thế kia, chắc huynh không lạnh nhỉ?” Đợi một lúc, không thấy hắn trả lời, hiển nhiên là không từ chối. Ngón tay mảnh khảnh loay hoay, chẳng hiểu sao lại buộc dây lưng thành một cái nút chết. Ta ngẩn ra, nhìn thật lâu, nghi hoặc lên tiếng: “Ủa… đây là kiểu thắt gì vậy nhỉ…” Trong căn phòng tĩnh lặng, bỗng vang lên một tràng cười khẽ. Ta lập tức dựng tóc gáy, giọng run run: “Ai đó?” Không ai đáp. Ta rụt rè đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đều bình thường. Khẽ thở phào, ta vỗ vỗ mặt Chu Kim An, hắn vẫn cứ rên ư ử. “Chắc là do mình luyện tập quá chăm chỉ rồi, sinh ra ảo giác thôi…” Cởi không được quần áo, ta đành bỏ qua bước ấy, làm tiếp bước sau. Chống đôi chân đau nhức run rẩy, miệng ta liên tục “ôi ôi”, cố gắng ngồi lên hông Chu Kim An. Rụt rè cúi xuống, định hôn tai hắn, vừa mới gập lưng xuống được một nửa. “Á—!” Eo đau như kim châm, ta không thể cúi tiếp được nữa. Ta nhíu mày nghĩ ngợi. Hôn tai: bỏ qua. Hôn môi: cũng bỏ qua. “Biểu ca, cứ coi như đã hôn rồi đi, chúng ta vào thẳng bước cuối vậy.” Ta vén váy lên, chuẩn bị tạo tư thế đặc biệt nào đó. Chợt khựng lại — đầu óc ta rối như tơ vò, trong đầu vô số người rối nhỏ đang tranh cãi, người này bảo làm thế này, người kia lại bảo làm kiểu kia. Cuối cùng, một tư thế hoàn chỉnh cũng không nhớ nổi. May mà ta mang theo sách tranh, vừa vào phòng đã đặt ngay sau cửa, đề phòng cần gấp. Lê bước khỏi người Chu Kim An, chân trần chạy ra sau cánh cửa, dưới ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, điên cuồng lật sách. Chăm chỉ thế này, nếu ta là nam nhân, e rằng cũng thi đỗ tiến sĩ rồi. “Cái này không được, chân không nâng lên nổi. Cái kia cũng không xong, eo chịu không thấu. Cái này… mờ mắt!” Ta cởi nửa người, ngồi xổm sau cánh cửa, lật từng trang tranh, khổ não lựa chọn tư thế phù hợp. Lúc ấy, có một cảm giác kỳ dị bỗng chậm rãi bò dọc theo sống lưng. Hình như có ai đó đang đứng sau lưng ta, cúi đầu nhìn cùng ta. Cạnh tai của ta thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mơ hồ ấm nóng. Ta quay đầu. Chỉ là bức tường trống không. Ta ném quyển sách đi, vô thức lao về bên giường, nhào tới ôm lấy Chu Kim An, run rẩy nói: “Biểu ca, mau tỉnh lại đi! Trong phòng huynh hình như có thứ gì đó rất kỳ quái!” Chu Kim An bị ta lắc mạnh, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hắn đỏ rực, gắt gao nhìn ta chằm chằm. Trong đôi mắt từng ôn hòa trầm lặng ấy, giờ như có hung thú ẩn mình, lạnh lùng đầy khí thế xâm lược, hoàn toàn không còn dáng vẻ thường ngày. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển, từ mắt của ta, đến môi, đến bờ vai trần trắng như tuyết. Ánh nhìn dần trở nên rực cháy, pha lẫn chút kìm nén và điên cuồng, tựa như dã thú đang chờ cơ hội lao ra, nuốt chửng ta ngay lập tức. Ta hoảng sợ buông tay, lại bị bàn tay nóng như lửa của hắn chộp lấy. Trong chớp mắt, trời đất đảo lộn, ta bị hắn đè chặt xuống dưới thân. Dáng vẻ xa lạ này của Chu Kim An khiến ta sợ đến run lẩy bẩy. “Biểu ca… huynh có thể… có thể tránh ra một chút được không?” Hắn gắt gao nhìn ta, hơi thở dồn dập thì thào: “Sao muội cứ luôn xuất hiện trong mộng của ta…” Một luồng khí nóng hừng hực ép xuống, hắn hung hãn hôn ta. Động tác của hắn quá mức thô bạo, chẳng để tâm gì, khiến ta đau đớn toàn thân, không nhịn được mà phải giãy giụa. “Biểu ca… ưm… huynh tránh ra trước đã… đau lắm…” Ta chưa từng biết sức của một nam nhân lại lớn đến thế, dù ta dốc hết toàn lực cũng không nhúc nhích nổi chút nào. Mọi thứ hoàn toàn không giống như ta tưởng tượng về chuyện nam nữ. Chiếc áo lót “xoạt” một tiếng bị xé toạc, đôi chân trắng nõn lộ ra. Lúc ấy lòng ta tràn ngập hoảng loạn và bất lực, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Đúng lúc ấy, trong viện bỗng nhiên có tiếng huyên náo, kế đó là tiếng kêu hô: “Cháy rồi! Mau cứu hỏa!” Chu Kim An hình như khựng lại. Ta tận dụng toàn lực, đẩy mạnh một cái, hắn nghiêng người ngã xuống đất, ngất lịm. Ta chẳng dám nấn ná thêm, vội vã chộp lấy y phục che người, lao như bay ra khỏi phòng. … Trong màn đêm, phủ Thượng thư rộng lớn, có ánh lửa bập bùng, có tiếng người xôn xao. Mà bên kia tường, trong con hẻm nhỏ dưới ánh trăng lạnh lẽo, có mấy bóng người lặng lẽ đứng đó. Người đứng giữa có thân hình cao gầy, tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng dặn dò mấy câu, rồi được nhóm người phía sau hộ tống rời đi. Hai người còn lại bỗng tung người lên không, ẩn vào một cây đại thụ nối thẳng vào trong phủ. Giữa tầng tầng lớp lớp cành lá rậm rạp, mơ hồ vang lên tiếng thì thầm: “Chủ tử lần này chắc chắn rất hài lòng với thám hoa.” “Hài lòng thì ra lệnh đốt phòng của người ta sao?” “Nhưng vừa rồi hình như ta thấy chủ tử cười đấy.” “…” “Ngươi mù rồi.” 06 Sáng sớm, cửa phòng a di vừa mở ra, ta đã quỳ nhào tới. “A di ơi, không phải Nam Tường vô dụng, mà là trời chẳng giúp ta! Đêm qua đang định thành sự, ai ngờ phủ bốc cháy! Thật sự cháy đó, nếu a di không tin thì gọi hạ nhân đến hỏi là biết ngay!”