5. Tim tôi như thắt lại đến mức không sao thở nổi. Mới đầu… họ không như vậy. Lúc tôi phải uống thuốc, cân nặng tăng vùn vụt, Ba tôi xoa đầu tôi, an ủi:“Con gái mà, có thêm chút thịt nhìn mới xinh.” Thi Lăng bóp nhẹ má tôi, cười nói:“Sao vậy? Nhìn thế này đáng yêu mà.” Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Họ đều nghiêng về phía Tống Ân cả rồi. Tôi không còn khóc nữa.Lặng lẽ tẩy sạch lớp trang điểm, ôm tấm ảnh của mẹ vào lòng, rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. “Tổ tông, lại cãi nhau với con ‘tiểu trà xanh’ đó nữa hả?” Đầu dây bên kia, giọng Thi Lăng khàn khàn, khẽ cười:“Em cũng biết tính nó rồi đấy, cái kiểu đó mà. Em để tâm làm gì cho mệt.” “Dù sao cũng là chị em, không cần phải ầm ĩ đến mức này.” Ầm ĩ? Tôi siết chặt điện thoại, cười tự giễu. Thi Lăng rõ ràng biết mẹ cô ta là tiểu tam chen vào.Rõ ràng biết cô ta lớn hơn tôi hai tuổi.Rõ ràng biết tôi vốn là người hiền hòa,từ trước đến nay chưa từng là kẻ chủ động gây sự. “Em cứ so đo với nó, ngược lại chỉ mất mặt thôi.” Anh nhẹ giọng dỗ dành tôi:“Đừng giận nữa, đồ ăn anh đặt hộ đã tới rồi.” “Thế nào, thơm không?” Trong hộp là món gà áp chảo da vàng ruộm, thơm lừng —món mà bình thường tôi thích ăn nhất. “Giảm cân khó quá, thôi đừng giảm nữa, không đáng phải chịu khổ.” “À, tiểu trà xanh còn nói, dạo này em chẳng ăn uống gì, nhịn đến gầy cả người…em thấy không, nó còn quan tâm em lắm đó.” “Người lớn thì đừng chấp kẻ nhỏ, xin lỗi nó một tiếng, coi như xong nhé?” “Ngày mai là tiệc tốt nghiệp, anh lái xe qua đón hai đứa.” “Thi Lăng.” Thái dương tôi giật thình thịch, từng nhịp từng nhịp đau đến choáng váng. Tôi nhắm mắt, cố ổn định hơi thở. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi cắt ngang lời anh ta, từng chữ từng chữ rạch thẳng vào tai: “Tống Ân rất ghê tởm.” “Anh… còn ghê tởm gấp vạn lần.” Đầu dây bên kia, hơi thở của Thi Lăng khựng lại, rõ ràng trở nên nặng nề hơn vài phần. Giọng anh ta trầm xuống: “Tô Hà, em nói vậy… có ý gì?” “Em với tiểu trà xanh cãi nhau, anh dỗ em,Em lại vô cớ trút giận lên đầu anh để làm gì?” “Em phát điên cái gì vậy?” Anh ta diễn trò không mệt, nhưng tôi nhìn đã quá mệt mỏi. Vô vị. Thật sự… quá vô vị. Tôi cúp máy. Chỉ để lại cho anh ta một câu — “Đồ ngu.” 6. Thi Lăng từ nhỏ đã được nuông chiều trong vòng tay mọi người,lớn lên giữa ánh hào quang, kiêu ngạo hằn sâu trong từng hơi thở. Chỉ khi đối diện với tôi, anh mới chịu nhường nhịn đôi chút. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ – sau trận cãi vã hôm qua, anh sẽ chẳng còn chủ động tìm tôi nữa. Không ngờ, ngày hôm sau, anh vẫn nhắn tin như chưa có chuyện gì: “Thôi nào, đừng giận nữa.”“Em ghét Tống Ân, vậy thì anh sẽ không để ý đến cô ta nữa.”“Tối nay anh chỉ đưa đón mình em, được không?” Tôi im lặng rất lâu, không trả lời. Anh vẫn không bỏ cuộc: “Vậy nhé, coi như hẹn rồi.”“Bớt giận đi, tối gặp em.”“Tối nay có anh chống lưng cho em, không phải sợ gì hết.” Tối nay là buổi tiệc tốt nghiệp. Cũng là lúc vụ cá cược kia được chứng thực. Thi Lăng chưa bao giờ tin rằng tôi có thể thực sự gầy đi. Ngoài cửa phòng. Tống Ân thẳng thừng mỉa mai: “Cô mà sợ mất mặt, tối nay tốt nhất giả bệnh đừng đi.” Không đi? Không thể nào. Khó khăn lắm tôi mới giảm được cân,không đến đó… sao có thể cho bọn họ thấy một màn lật ngược ngoạn mục đây? 7. Vậy nên, chưa đợi Thi Lăng đến đón,sáng sớm tôi đã chủ động ra khỏi nhà. Trung tâm thương mại đông nghịt người, ánh đèn sáng rực. Trước tấm gương lớn sát đất,tôi hài lòng ngắm nhìn diện mạo mới của mình. Mái tóc dài ngang eo được uốn sóng to, từng lọn cong hoàn hảo.Chiếc váy đuôi cá ôm trọn vòng eo và hông, tôn lên những đường cong mềm mại. Bước đi uyển chuyển, dáng vẻ kiêu kỳ như gió lướt. Ừm — một tháng nỗ lực, hoàn toàn xứng đáng. Chiếc điện thoại trong túi rung liên hồi. Thi Lăng gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tôi đều thẳng tay cúp máy. Cuối cùng, giọng anh ta vang lên, lộ rõ vẻ bực bội:“Anh đã nói sẽ chống lưng cho em rồi mà. Thua thì thua, có gì phải trốn tránh?” “Được thôi, em thích đi thì đi, không đi thì thôi, hừ.” Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa phòng tiệc. Trước khi đẩy cửa bước vào, tôi nghe thấy bên trong lũ bạn học đang đếm số người: “Hai, bốn, sáu, tám, mười… hai mươi chín — ủa, thiếu một người.” “Tô Hà sao vẫn chưa tới nhỉ?” “Đều là lỗi của mình.” Giọng Tống Ân nghe ra vẻ bối rối, gấp gáp xin lỗi:“Hôm qua mình không nên lỡ miệng hỏi cô ấy giảm cân đến đâu, làm cô ấy giận.” “Đến mức ngay cả thiếu gia Thi cũng không dỗ nổi cô ấy.” “Không thể nào, Tô Hà giờ chảnh đến vậy luôn hả?” Thi Lăng còn đang bực, giọng lạnh tanh:“Kệ cô ta, thích tới thì tới, không thì thôi.” “Mọi người cứ rộng lượng chút, tha cho em gái tôi đi.” Giọng Tống Ân lộ vẻ bất lực, như thể đang cố gắng giảng giải: “Tháng này nó ở nhà hầu như chẳng ăn uống gì. Không ăn tinh bột, nửa đêm đói quá phải lén ăn chút đồ vặt. Đến sáng tỉnh dậy nghĩ lại, hẳn là hối hận muốn chết, cứ thế lặp đi lặp lại, cảm xúc tất nhiên chẳng kiểm soát nổi.” Cô ta lại thở dài, cố ý bồi thêm: “Bây giờ nó ở nhà cũng quấn quần áo kín mít, sợ người ta thấy mỡ, cứ như minh tinh sợ paparazzi vậy. Lo lắng đến mức này, tôi cũng thấy thương nó lắm.” “Cái vụ cá cược kia chắc chắn không thực hiện nổi đâu, làm ơn mọi người nể mặt tôi, bỏ qua đi. Lát nữa nếu em gái tôi có đến, mong mọi người vì tôi, đừng nhắc chuyện vụ cá cược nữa nhé?” Cô ta diễn vai “chị gái nhân từ” trọn vẹn, bộ dáng chẳng khác gì thật sự đang lo cho tôi. Câu nói vừa dứt, cả đám bạn học thi nhau nịnh nọt, trầm trồ khen ngợi: “Đúng là nữ thần – vừa xinh đẹp, vừa có tấm lòng nhân hậu.” “Ngay cả người từng bắt nạt mình, cô ấy vẫn bao dung đến vậy.” Ly rượu chuyền tay, chén tạc chén thù, không khí trong phòng dần nóng hẳn lên,mặt ai nấy đều đỏ bừng. Tôi khẽ nhếch môi, bật cười lạnh. — Đẩy cửa bước vào. 8. “Tô Hà đến rồi sao?” Một cậu bạn học tai thính nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía cửa trước tiên.Nhưng rồi sững lại, vẻ mặt thoáng chần chừ. Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi. “Ơ, mỹ nữ, cô vào nhầm phòng à?” Vài giây lặng im sau đó,một nam sinh không nhận ra tôi huýt sáo trêu: “Em học trường nào thế?”“Để lại số liên lạc rồi đi nhé?” “Lạ ghê, trước giờ chưa nghe trường nào có người đẹp như này.” Những người khác bàn tán rì rầm: “Chắc là hoa khôi trường nào đó đấy.”“Tớ thấy còn xinh hơn cả Tống Ân nữa.” Âm lượng không lớn, nhưng căn phòng quá yên tĩnh,câu nói ấy nghe đặc biệt chói tai. Nụ cười trên môi Tống Ân khựng lại, gần như không giữ nổi. Ngày thường, tôi luôn đeo cặp kính gọng đen nặng trịch,tóc buộc đuôi ngựa, áo phông rộng thùng thình, suốt ngày chỉ cắm cúi học. Giờ đây, tôi đã giảm được bốn mươi cân,học cách trang điểm, thay đổi phong cách ăn mặc,hoàn toàn lột xác. Họ không nhận ra tôi — điều đó tôi đã sớm đoán được. Nhưng tôi không ngờ, đến Thi Lăng cũng có ngày không nhận ra tôi. Anh nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn.Chỉ dừng ánh nhìn lại năm giây, rồi dời đi. Tống Ân thấy vậy, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm.Cô ta khéo léo nhích người về phía trước, chắn hẳn tầm mắt giữa tôi và Thi Lăng. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Thi Lăng lại chẳng buồn để tâm đến động tác nhỏ nhặt ấy. “Đã tám giờ rồi.” Anh nhíu mày, rút điện thoại từ túi ra, giọng hơi mất kiên nhẫn: “Không lẽ Tô Hà thật sự không đến?” “Các cậu có quên gửi số phòng cho Tô Hà không đấy?” 9. Bữa tiệc tốt nghiệp đã bắt đầu được hai tiếng.Tôi vẫn chưa xuất hiện. Nếu là trước đây,cho dù tôi có giận dỗi Thi Lăng đến đâu,cũng sẽ không biến mất nguyên cả một ngày như thế. “Không lẽ trên đường bị bắt cóc rồi hả?” Một cậu bạn học đứng bên cạnh cợt nhả đón lấy câu chuyện, giọng lả lơi: “Dù Tô Hà có mập, nhưng suy cho cùng vẫn là con gái mà.” “Thịt heo cũng bán được mười tệ một cân cơ mà.” Giọng điệu vui vẻ,nhưng trò đùa thì hèn hạ và ghê tởm. Ấy vậy mà số người cười lại chẳng hề ít. Tống Ân bị chọc cười đến mức run run vai, nụ cười tươi rói. Thằng bạn thấy thế càng đắc ý. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Thi Lăng,nụ cười trên môi cậu ta tắt ngúm. “Mẹ nó, mày muốn mất cái lưỡi thì cứ nói.” Thi Lăng bỗng đứng bật dậy, đá lật chiếc sofa dưới người thằng kia. Anh rút điện thoại, vừa đi ra cửa vừa bấm số gọi cho tôi. Trên gương mặt, sự căng thẳng và lo lắng là thật, không phải giả vờ. Tôi đứng ngay đó, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Khi lướt qua vai anh, điện thoại trong túi tôi đúng lúc vang chuông. Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Thi Lăng khựng lại. Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt từ trên xuống dưới rà soát, lặp lại hai lần,giọng vừa nghi hoặc vừa ngập ngừng: “Tô Hà?” “Em… là Tô Hà sao?”