3 Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ chính bị gõ, tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Thẩm Hoài An đã lâu rồi không tới nơi này nữa. Lần đầu anh ta ngoại tình, mãi ba tháng sau tôi mới biết. Tại sao đến lượt tôi vừa gom đủ can đảm bước một bước trái đạo đức, lại ngay lập tức phải đối mặt với cảnh bị phát hiện? Tôi vội vàng kéo Phí Cẩn Du, định nhét anh ấy vào tủ quần áo. Nhưng người đàn ông này lại chẳng chịu phối hợp. “Trốn gì chứ? Em không nói tôi hơn anh ta sao?” Tôi… Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức đưa tay bịt miệng anh ấy lại: “Im đi!” “ Anh biết vì sao truyện sảng văn thường để 80% đầu truyện ngược đời không? Đó là để dồn đủ điểm thỏa mãn cho 20% kết thúc thật bùng nổ.” “Vụ ngoại tình cũng vậy, bị phát hiện ngay từ đầu thì vừa không kích thích, vừa chẳng làm Thẩm Hoài An tổn thương được bao nhiêu.” “Ít nhất cũng phải hơn ba tháng rồi mới để anh ta phát hiện ra chứ.” Kệ đi, tôi cũng không chịu nổi cái máu hiếu thắng này của mình, tôi nhất định phải vụng trộm lâu hơn Thẩm Hoài An mới được. Phí Cẩn Du mím môi, thu lại ánh mắt trầm tĩnh rồi chui vào tủ quần áo: “Được rồi, nghe em vậy.” Tôi đóng cửa tủ, vội vàng lục một chiếc sườn xám khoác lên người, tiếp đó cầm lọ nước hoa xịt điên cuồng lên cả người lẫn căn phòng, cuối cùng xỏ chân vào đôi giày cao gót, hít sâu một hơi rồi từ từ mở cửa ra. “Muộn thế này rồi, có việc gì không?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại mà không để lộ sơ hở nào. Nhưng vừa nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau trước cửa, tôi không khỏi ngây người. “Phì!” Lạc Linh nhìn tôi một cái, bất ngờ che miệng cười: “Tổng giám đốc Thẩm, vợ anh ăn mặc lộng lẫy thế này, chắc là chuẩn bị níu kéo anh đấy.” “Xem ra em đoán không sai, phía sau vẻ bình thản kia không phải vì chán nản muốn rời đi, mà là làm cao, vừa đẩy vừa kéo, chị ấy chuẩn bị mọi thứ hết rồi, chỉ chờ anh đến làm hòa thôi.” Nói xong, cô ta đưa tay quạt quạt trước mũi: “Nhưng mùi nước hoa này nồng quá, chị sợ tổng giám đốc Thẩm ngửi ra mùi già à?” Làm gì có, tôi rõ ràng chỉ muốn che đi mùi đàn ông lạ thôi mà. Trong lòng tôi thầm càu nhàu, ngoài mặt thì gượng gạo giải thích: “À, tôi lỡ tay làm vỡ lọ nước hoa.” Thẩm Hoài An nghe vậy, đảo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, cười khẩy: “Sườn xám?” Tôi mất tự nhiên sờ cổ áo. Chỉ có cái cổ cao như vậy mới che được hết vết hôn loang lổ phía dưới. “Vớ đen?” Tôi lùi lại nửa bước. Chiếc váy dài chấm mắt cá chân che đi cái lỗ lớn bị Phí Cẩn Du xé rách, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lộ liễu. “Giày cao gót?” Ừm, nói sao nhỉ, lúc nãy tôi và Phí Cẩn Du vừa hôn nhau từ cửa lớn vào tận phòng ngủ, thật sự chẳng còn tâm trí nào mà đổi sang dép đi trong nhà. Thẩm Hoài An nửa cười nửa không liếc nhìn Lạc Linh, rồi bất ngờ đẩy tôi ép sát vào tường, áp sát lại gần tôi, bật ra một tiếng khẽ. “Cúi đầu trước chồng mình cũng chẳng có gì mất mặt cả, có nhu cầu thì nói thẳng ra. Em tự dưng như thế này, làm cho tình hình bây giờ khó xử quá.” Hơi thở của anh ta phả ra mùi rượu cũ, tanh tưởi, như tố cáo rõ ràng đêm trụy lạc vừa rồi cùng người đàn bà đó. Tôi khó chịu đẩy anh ta ra: “Anh nhầm rồi, ăn diện không nhất thiết là để vừa lòng đàn ông, cũng có thể là để vừa lòng chính mình.” Từ chiếc tai nghe bị mái tóc dài che phủ, tôi nghe giọng Phí Cẩn Du hạ thấp thêm một câu: “Và cả tôi nữa.” Trước khi mở cửa, tôi với Phí Cẩn Du đã kết nối điện thoại và bật chế độ nghe lén qua tai nghe Bluetooth, để lỡ có gì đột xuất còn biết mà phối hợp. Nhưng xem ra, anh ấy lại tranh thủ cơ hội này để pha trò. Trong khoảnh khắc đó, nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi cũng được xoa dịu đi không ít. Thẩm Hoài An vừa giận vừa xấu hổ, nắm tay kéo Lạc Linh định đi vào phòng ngủ chính. “Tốt lắm, Tang Lê, miệng em cứ tiếp tục cứng rắn như vậy đi.” “Em không chịu làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, thì sẽ có người khác sẵn sàng. Nhà này cách âm rất tốt, lát nữa em đừng có kiếm cớ gõ cửa làm phiền.” Tôi bỗng thấy hoảng, lập tức đưa tay chặn ngang cửa, cố sức chặn lại. “Chỉ chỗ này là không được vào.” Vì quá căng thẳng, tôi chớp mắt liên tục, có sợi lông mi rơi vào mắt, cay xè khiến nước mắt trào ra. Thẩm Hoài An nhìn đôi mắt tôi ửng đỏ, tâm trạng đột nhiên tốt lên một chút. Anh ta dường như nghĩ rằng tôi vẫn còn để tâm đến ý nghĩa đặc biệt của căn phòng từng trải đầy ga đỏ ngày cưới ấy. “Vậy thì ngủ sớm đi, mơ đẹp nhé.” Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, trong ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, giễu cợt. Tôi im lặng, còn anh ta thì khoác tay Lạc Linh đi về phía căn phòng bên cạnh. “Chúng tôi sẽ nói nhỏ thôi.” Lạc Linh ngoái đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy tự đắc và trêu chọc. Thẩm Hoài An chau mày cười khẩy, ánh mắt tối lại nhìn cô ta, rồi bất ngờ vỗ vào mông cô một cái, đóng cửa “rầm” một tiếng. Ngay sau đó, phòng ngủ chính phía sau lưng tôi phát ra tiếng “cách” rất nhỏ. Một cánh tay nổi đầy gân xanh vươn ra, siết lấy eo tôi, kéo mạnh tôi vào trong. 4 Phí Cẩn Du áp sát, ép tôi vào góc tường, vòng tay ôm chặt lấy tôi trong một tư thế đầy giam cầm. Trước mắt tôi là bờ ngực rộng lớn, rắn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh ấy. Nỗi buồn trong tôi vụt tan biến, trước cảnh đẹp thế này, thật sự được an ủi tận cùng. Tôi tự nhủ thầm trong lòng, nhanh thì nhanh, con người đâu có ai hoàn hảo tuyệt đối. Yết hầu của anh ấy khẽ chuyển động, phần bụng dưới căng cứng lại, giống như một con dã thú đang ẩn nấp, sẵn sàng lao tới vồ mồi. Thế mà anh lại giả vờ bình tĩnh, cúi sát bên tôi, giọng trầm thấp hỏi khẽ: “Giờ chỉ cách nhau một bức tường, em vẫn muốn tiếp tục chứ?” Hơi thở nóng rực của anh phả sát bên tai tôi, từng nhịp hổn hển như muốn thiêu đốt cả màng nhĩ. Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng mở miệng nói: “Đương nhiên rồi, chẳng phải anh ta vừa bảo đây cách âm rất tốt sao?” Phí Cẩn Du lập tức như bị châm ngòi, mạnh mẽ cuốn lấy đôi môi tôi, không cho tôi kịp phản kháng mà xâm chiếm, cắn mút từng tấc lưỡi tôi. Cánh cửa đóng kín biến căn phòng thành một thế giới nhỏ biệt lập, trong đêm yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh quấn quýt của môi lưỡi. Mùi hương hoa dịu ngọt lan khắp căn phòng, như có một bàn tay vô hình đang mơn trớn, khiêu khích từng dây thần kinh, khiến người ta lâng lâng muốn say. “Bây giờ mới thật kích thích, chỉ cách nhau một bức tường, anh ta với tình nhân, em với anh…” Kết thúc nụ hôn, Phí Cẩn Du cười gian cắn nhẹ lên vành tai tôi, giọng khàn khàn, mỗi từ thốt ra đều đầy ý trêu chọc. “Thật may là vừa rồi nghe lời em.” Tôi bật cười khe khẽ, vòng tay qua vai anh, cùng anh ngã xuống chiếc giường êm ái. “Vậy thì cho em nhiều vui vẻ hơn nữa đi.” “Rõ.” “Tất cả của em sẽ thuộc về anh.” Bàn tay Phí Cẩn Du dọc theo cánh tay tôi trượt xuống, đến khi hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón siết chặt không rời. Trong khoảnh khắc ấy, lỗ hổng trong lòng tôi được lấp đầy, nhưng người đàn ông này vẫn chưa thấy đủ, cứ tiếp tục mạnh mẽ tiến sâu, như muốn trút hết nhiệt tình để phá vỡ mọi nỗi đau trong tôi. Khóe mắt tôi ứa nước, tôi cắn môi, cố nén tiếng kêu xấu hổ bật ra khỏi cổ họng. “Ah!” Bỗng dưng từ phòng bên vọng sang tiếng rên rỉ the thé như mèo động đực. “Anh Thẩm!” “Em sắp chết mất!” Tôi bực bội lật mắt, tiếng kêu của người phụ nữ kia vừa chói tai vừa giả tạo một cách lộ liễu. Thế mà người đàn ông bên cạnh tôi lại như không nghe ra, ghé sát thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc: “Tại sao cô ta lại thế?”