6. Về lại chỗ ngồi, tôi cắm thẻ nhớ vào máy.Bên trong chỉ có duy nhất một tập tin video.Tôi mở lên — là đoạn ghi hình hành lang tầng 16 vào chiều thứ Năm tuần trước. Trên màn hình, Hồ Tư Viện lén lút lẻn vào văn phòng của tôi, mở ngăn kéo, lấy hộp kẹo ra.Cô ta đổ toàn bộ kẹo bên trong ra ngoài rồi thay bằng… những viên muối tròn trịa. Tôi siết chặt nắm tay.Đây chính là chứng cứ đầu tiên mà tôi cần. Đang định tắt video thì một bóng người thứ hai xuất hiện trong khung hình — Giám đốc Lâm.Anh ta bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Hồ Tư Viện một cách thân mật.Hồ Tư Viện còn quay lại hôn anh ta. “Thì ra là vậy…”Không khó hiểu vì sao cô ta lại dám tác oai tác quái đến thế.Chống lưng phía sau là mối quan hệ như vậy mà. Ngoài trời đã tối hẳn.Không khí trong toà nhà bắt đầu ngột ngạt, đúng như Hồ Tư Viện từng cảnh báo.Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị: từ túi xách, tôi lấy ra quạt mini và túi đá lạnh, mỉm cười tự tin. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua bức tường kính của văn phòng.Tôi có mặt sớm, đặt một chai nhỏ vào ngăn kéo.Bên trong là chất lỏng không màu, trong suốt — nhìn qua chẳng khác gì nước hoa hồng thông thường. Tôi mở máy tính, kéo lên bảng danh sách chứng cứ đã tổng hợp đêm qua. Mục 1: “Đánh tráo kẹo bằng viên muối” — kèm video trích xuất từ thẻ nhớ.Mục 2: “Kem chống nắng trộn bột gây ngứa” — hiện tại chỉ có lời làm chứng của Trương Dịch Đức. Tôi cần thêm bằng chứng xác thực hơn.“Chào buổi sáng Minh Anh~” – Giọng Hồ Tư Viện vang lên sau lưng, ngọt ngào như thường lệ.“Đêm qua em tăng ca tới mấy giờ vậy? Trông sắc mặt em kém quá…” Tôi không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:“Đủ để hoàn thành việc Giám đốc Lâm giao.” Cô ta bước sát lại gần, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi choáng váng:“Vậy thì tốt quá! Chị vừa hay có mấy dữ liệu thị trường cần bổ sung đây~” Bàn tay cô ta vươn ra định chạm vào chuột máy tính của tôi. Tạch!Tôi lập tức gập laptop lại:“Dữ liệu nằm trong USB, lát nữa em gửi chị.” Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta:“À đúng rồi… Chị còn mang theo tuýp kem chống nắng hôm qua không?Tự nhiên em lại muốn thử xem sao.” Mắt Hồ Tư Viện sáng rực lên, như cá mập ngửi thấy mùi máu:“Có chứ!” Cô ta nhanh chóng lục túi, lôi ra tuýp kem trắng:“Chị nói rồi mà, loại này dùng thích cực luôn!” Tôi cầm lấy, giả vờ chăm chú đọc bảng thành phần:“SPF50+, chống nắng cao thật đấy.” Tôi vặn nắp, bóp ra một ít kem lên đầu ngón tay.“Chị chắc là cái này an toàn chứ?” “Dĩ nhiên rồi!” – Cô ta gật đầu lia lịa –“Chính chị còn đang dùng suốt đây này!” Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu… rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô ta, thoa kem thẳng lên mu bàn tay cô ta:“Vậy thì chúng ta cùng dùng nhé.” “Em làm cái gì vậy?!” – Hồ Tư Viện hét toáng lên, rụt tay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người trong văn phòng đều ngẩng lên nhìn. Vương Lỗi đẩy gọng kính, cau mày:“Buổi sáng ra mà ồn ào gì thế?” “Không có gì đâu ạ.” – Tôi cố ý nói lớn –“Chị Tư Viện tốt bụng giới thiệu kem chống nắng, em bảo cùng thử… mà hình như chị không vui cho lắm.” Hồ Tư Viện cố gượng cười:“Chị… chỉ là bị giật mình thôi.” Cô ta cố sức lau sạch phần kem trên mu bàn tay, nhưng đã muộn — chất bột ngứa đã bắt đầu thấm vào da. Tôi đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng, lặng lẽ quan sát. 7. Kiếp trước, chính tuýp kem chống nắng này khiến hai cánh tay tôi đỏ rát, ngứa đến mức cào rách cả da, phải đi bệnh viện tiêm thuốc.Còn bây giờ, tôi muốn xem chị ta chịu đựng được bao lâu. Chưa tới mười phút sau, Hồ Tư Viện bắt đầu cử động một cách mất tự nhiên, tay trái liên tục gãi lên mu bàn tay phải. “Chị Tư Viện, chị không sao chứ?” – Tôi giả vờ lo lắng – “Sao tay chị đỏ vậy kìa?” Phần da trên tay cô ta đã bắt đầu nổi mẩn đỏ, hiện lên từng vùng phát ban nhỏ li ti.“Không sao đâu… chắc là bị muỗi cắn.” – Cô ta gượng cười, nhưng nụ cười méo xệch, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi cố ý nói lớn hơn:“Ơ… hay là chị dị ứng với kem chống nắng rồi? Nãy còn nói dùng suốt mà không sao cơ mà?” Ánh mắt của các đồng nghiệp bắt đầu đổ dồn về phía cô ta, tò mò xen lẫn nghi hoặc. Hồ Tư Viện như ngồi trên đống lửa, vùng da đỏ trên tay ngày càng rõ ràng, lan rộng.“Chị… chị đi vệ sinh một chút.” – Cô ta vội vã chụp lấy túi xách rồi cuống cuồng bỏ đi. Vương Lỗi ghé lại gần, thì thầm:“Chị ấy sao thế?” Tôi nhún vai:“Em đâu biết. Có khi kem chống nắng hết hạn rồi cũng nên.” Tôi cầm tuýp kem lên, giơ về phía anh ta:“Anh có muốn thử không? Chị Tư Viện nói loại này xài thích lắm.” Vương Lỗi vội vã xua tay:“Thôi thôi… anh dị ứng với mỹ phẩm.” Hồ Tư Viện phải mất gần nửa tiếng mới quay lại từ nhà vệ sinh.Mu bàn tay cô ta được bôi một lớp thuốc dày cộm, sắc mặt tối sầm như mây giông. Cô ta trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.Tôi chỉ nhếch môi, trả lại một nụ cười vô tội:“Chẳng phải chị nói là dùng rất ổn sao?” Giờ nghỉ trưa, tôi một mình đi ra hiệu thuốc gần công ty. “Chị ơi, có loại thuốc nào trị viêm da tiếp xúc mà hiệu quả mạnh không?” – Tôi hỏi dược sĩ sau quầy. “Có, nhưng loại mạnh thì có chứa corticoid, không nên dùng lâu đâu em.” – Cô ấy lấy ra một tuýp thuốc. Tôi gật đầu rồi nói thêm:“Cho em thêm một hộp thuốc chống dị ứng, loại mạnh nhất ấy ạ.” Kiếp trước, sau khi bị "mấy trò đùa" của Hồ Tư Viện hành cho khốn khổ, những loại thuốc này đã trở thành vật bất ly thân trong túi xách của tôi.Còn bây giờ, tôi sẽ lấy chính cách của chị ta... trả lại gấp bội. Về đến văn phòng, tôi thấy trên bàn có một mẩu giấy ghi chú:【Tối nay phòng mình đi ăn tối, đừng đến muộn nhé. — Giám đốc Lâm】 Tôi cười lạnh. Kiếp trước, cũng buổi tiệc này, đồ uống của tôi bị bỏ thuốc xổ.Suốt cả đêm hôm đó, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh cả chục lần, mất hết thể diện trước mặt đồng nghiệp.Xem ra sau cú “ngứa ngáy” sáng nay, Hồ Tư Viện nóng lòng muốn gỡ gạc lại rồi. Trước khi tan làm, tôi lặng lẽ bỏ vào túi một chai nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ sáng.Bên trong là “gia vị đặc chế” của tôi — chiết xuất từ các loại thuốc xổ, không màu, không mùi, nhưng hiệu quả thì cực kỳ nhanh và rõ. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Trung Hoa gần công ty.Phòng ban tôi có hơn hai chục người, chia ra ngồi ở hai bàn tròn lớn. Tôi cố ý chọn ghế sát lối đi — tiện cho việc “di chuyển”. “Chúng ta nâng ly chúc mừng dự án Vela chính thức khởi động!” – Giám đốc Lâm đứng dậy nâng ly –“Đặc biệt cảm ơn nhóm A đã hoàn thành phần phân tích thị trường đúng hạn!” Mọi người đồng loạt nâng ly.Hồ Tư Viện ngồi sát bên Giám đốc Lâm, trên mu bàn tay vẫn còn dấu đỏ mờ mờ dù đã cố gắng che bằng lớp trang điểm dày. Cô ta liên tục liếc về phía tôi, trong mắt ánh lên tia độc ác quen thuộc.Rõ ràng... chị ta đang có mưu đồ. Món ăn bắt đầu được đưa lên.Đột nhiên, Hồ Tư Viện đứng dậy tươi cười:“Để em đi lấy nước uống cho mọi người nha!” Cô ta nhanh chóng rảo bước về phía quầy nước nằm ở góc nhà hàng. Tôi lập tức đứng dậy, viện cớ đi vệ sinh, rồi giữ khoảng cách quan sát từ xa.Chỉ thấy cô ta lén lút đảo mắt quan sát xung quanh.Sau đó, từ trong túi xách, rút ra một gói giấy nhỏ — lặng lẽ đổ bột trắng vào một ly nước chanh. 8. “Cần em giúp không?” Tôi bất ngờ xuất hiện phía sau. “A!” – Hồ Tư Viện giật mình suýt làm đổ ly nước – “Không... không cần đâu, chị gần xong rồi.” Tôi nhìn ly nước chanh đã bị bỏ thuốc trong tay cô ta, giả vờ thản nhiên:“Em thích uống nước chanh lắm. Ly này là của em phải không?” “Không, cái này là cho Giám đốc Lâm!” – Cô ta vội vàng phủ nhận, nhưng ngay sau đó ánh mắt loé lên –“À đúng rồi, ly này mới là của em.” Cô ta đưa tôi một ly khác, không bị pha thuốc. “Cảm ơn.” – Tôi nhận lấy, rồi nhân lúc cô ta quay đi, nhanh chóng hoán đổi hai ly. Vậy là, ly nước chanh “đặc chế” lại quay về tay chính chủ. Tôi quay lại bàn, nhâm nhi ly nước cam an toàn, đồng thời liếc mắt quan sát từng động tác của Hồ Tư Viện. Cô ta lễ phép đặt ly nước chanh “đặc biệt” trước mặt Giám đốc Lâm, nhưng anh ta đang mải trò chuyện với bên phòng tài chính, chẳng buồn đụng vào ly nước. “Chị Tư Viện, ly đó không phải của em sao?” – Tôi giả vờ thắc mắc, chỉ vào ly nước. Cô ta cau mày:“Em có ly nước cam rồi mà?” “Đột nhiên em lại muốn uống nước chanh.” – Tôi vươn tay định lấy. Cô ta hoảng hốt chặn lại:“Không được! Ly này chị uống rồi!” Nói rồi, cô ta vội vàng cầm lấy ly nước và uống ừng ực hơn nửa ly. Tôi cố nén cười:“Khát đến thế cơ à?” Trong hai mươi phút tiếp theo, tôi vừa thong thả thưởng thức món ăn, vừa lặng lẽ chờ thuốc phát huy tác dụng. Quả nhiên, Hồ Tư Viện bắt đầu cựa quậy không yên, mồ hôi rịn đầy trán. “Chị sao vậy?” – Tôi lại tỏ vẻ quan tâm – “Món ăn không hợp khẩu vị à?” “Không... không sao.” – Cô ta nghiến răng trả lời, nhưng sắc mặt ngày càng tệ đi trông thấy. Năm phút sau, Hồ Tư Viện bất ngờ đứng phắt dậy, chiếc ghế ma sát với sàn tạo nên âm thanh chói tai. “Cho... cho chị xin phép một chút!” – Cô ta gần như chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Mọi người quanh bàn ăn đưa mắt nhìn nhau.Giám đốc Lâm nhíu mày:“Cô ấy sao vậy?” Tôi nhún vai:“Chắc ăn trúng gì đó thôi.” Trong vòng nửa tiếng tiếp theo, Hồ Tư Viện chạy qua chạy lại giữa bàn tiệc và nhà vệ sinh không dưới năm lần.Sắc mặt cô ta từ đỏ chuyển sang tái, cuối cùng xanh lét như tàu lá. Lần cuối quay trở lại, hai chân cô ta run rẩy, đi đứng không vững.“Chị về trước đây…” – Giọng cô ta khàn khàn, yếu ớt. Tay vội vàng vơ lấy túi xách. “Khoan đã.” – Tôi gọi giật lại.“Chị chẳng phải nói muốn bàn thêm với em về phần báo cáo ngày mai sao?” Cô ta quay đầu, ánh mắt đầy oán độc, nghiến răng nói:“Hôm khác!”Nói xong thì vội vã bỏ đi như chạy trốn. Vương Lỗi lắc đầu:“Chắc do đồ ăn rồi. Quán này xếp hạng vệ sinh A mà.” “Có những người… đường ruột hơi yếu thôi mà.”Tôi nhấp ngụm cam cuối cùng, nhàn nhã đáp, ánh mắt đầy ẩn ý. Tiệc tan, tôi từ chối lời rủ đi “tăng hai” của mấy đồng nghiệp, lặng lẽ quay lại công ty lấy đồ. Toà nhà ban đêm yên tĩnh một cách rờn rợn.Chỉ có ánh đèn xanh mờ từ bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm le lói chiếu sáng hành lang. Về tới chỗ ngồi, tôi lập tức nhận ra:Bàn làm việc đã bị lục lọi qua.Dù mọi thứ vẫn được để lại gần như y cũ, nhưng góc nghiêng và vị trí đã có sai lệch nhỏ. Tôi mở máy tính, kiểm tra sơ bộ tài liệu — có vẻ vẫn nguyên vẹn, không bị can thiệp.Nhưng trong ngăn kéo, cuốn sổ tay của tôi có dấu hiệu bị mở ra xem. Tôi nhẹ giọng, mỉa mai một mình:“Chị đang tìm gì vậy, Tư Viện?” Nói rồi tôi đóng ngăn kéo lại, định rời đi.Nhưng chợt thấy đèn phòng kỹ thuật vẫn còn sáng. Tôi do dự một chút, rồi tiến tới gõ cửa.