6. Tôi nghĩ mãi không ra đầu đuôi.Vậy nên sau khi về đến bãi xe chung cư, tôi không lên nhà ngay mà ngồi trong ô tô đợi anh tôi. Chúng tôi tan làm cùng giờ, nhưng bệnh viện của anh cách xa hơn.Tôi chờ chừng hai mươi phút thì thấy xe anh tiến vào bãi đỗ. Tôi bấm còi ra hiệu, đợi anh nhìn thấy thì vẫy tay gọi. Anh dừng xe, bước nhanh về phía tôi, gõ cửa kính ghế lái:– Sao còn chưa lên nhà? – Anh lên xe đi, em có chuyện muốn hỏi.Chuyện khoản vay online này, nếu hôm nay không làm rõ thì tôi chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Anh cau mày:– Sắp tới giờ ăn rồi, có gì về nhà ăn cơm rồi nói được không? – Không được. Chuyện này gấp lắm. – tôi kiên quyết. Anh nhìn tôi vài giây, rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ, gương mặt rõ ràng chẳng mấy vui vẻ.– Nói đi, chuyện gì? Tôi khóa chốt cửa xe, quay sang nhìn anh:– Trước khi anh về, em có nhận được một cuộc gọi từ bên thu hồi nợ.– Anh không có gì muốn nói với em sao? Anh im lặng vài giây, rồi thở dài một hơi nặng nề:– Là anh vay. Anh đang cố gắng tìm cách trả rồi. Em đừng nói với ba mẹ. Tôi như sét đánh ngang tai:– Anh cần số tiền lớn đến mức đó để làm gì vậy? Anh không đáp. Tôi cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.– Rốt cuộc anh vay bao nhiêu? Anh dùng số tiền đó làm gì? 7. Trước giờ, hơn nửa thu nhập của anh tôi đều được mang đi tiết kiệm.Nếu không có chuyện gì đột xuất, thì chuyện thiếu tiền là hoàn toàn không thể xảy ra. Nghĩ tới đây, tôi bất giác lóe lên một khả năng, liền dè dặt hỏi:– Chẳng lẽ… anh phẫu thuật hỏng cho khách nên phải bồi thường? Anh tôi trừng mắt nhìn tôi:– Nói bậy cái gì thế! Anh rút một điếu thuốc ra khỏi bao, nhưng có vẻ nhớ ra điều gì đó nên lại nhét vào. Tôi sốt ruột giục:– Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Sau một lúc do dự, anh mới từ từ lên tiếng:– Anh vay gần như tất cả nền tảng có thể vay rồi. Có khoản mười mấy vạn, có khoản vài ngàn.– Tổng lại thì… chắc phải vài chục vạn. Tôi chết lặng.– Vài chục vạn?! Nhiêu đó tiền anh dùng để làm gì vậy? Chỉ riêng khoản vay online đã ngót nghét vài trăm ngàn, cộng thêm tiền tiết kiệm ban đầu của anh nữa, chắc chắn vượt quá con số một triệu!Mà mấy cái app vay đó thì lãi cao như cắt cổ.Nếu để quá hạn… hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, chỉ muốn chửi thề cho hả.Nếu anh ta không phải anh trai tôi, mà là con tôi hoặc em tôi, chắc tôi đã cho một cái tát từ lâu rồi. Anh gãi đầu, giọng thỏa hiệp:– Em đừng hỏi nữa, anh đang cố gắng trả dần rồi. Anh giơ bao thuốc ra trước mặt tôi, cười như muốn chứng minh điều gì đó:– Nhìn đi, trước đây anh toàn hút loại hơn trăm một bao, giờ đổi sang loại mười tệ rồi đấy. Anh tôi cất điếu thuốc vào bao, nói:– Với mức thu nhập của anh, trả nợ mấy khoản đó không mất nhiều thời gian đâu. Em đừng lo nữa. – Đó là vài chục vạn, chứ không phải vài ngàn đâu, anh à. – tôi không kiềm được mà gắt lên.– Nếu anh không nói rõ số tiền đó anh dùng vào việc gì, thì lát nữa về nhà, em sẽ để ba mẹ hỏi thay em. Chúng tôi đều đã là người lớn, xưa giờ ai cũng tôn trọng chuyện riêng của nhau, không ai chen vào chuyện ai.Nhưng lần này thì khác — người ta gọi đòi nợ tới số của tôi rồi, mà tôi vẫn mù tịt không biết anh trai mình dính vào cái gì.Nếu tôi còn không truy đến nơi đến chốn, thì thật sự không thể nào yên tâm nổi. Thấy tôi cương quyết, cuối cùng anh cũng chịu thở dài, nói ra một câu khiến tim tôi thắt lại: – Chuyện này… có liên quan đến Tôn Trinh. 8. Anh tôi thở dài một tiếng, chậm rãi nói:– Dạo trước, ba của Tôn Trinh bị bệnh nặng, phải vào ICU, phẫu thuật rất tốn tiền.– Cô ấy mới đi làm chưa bao lâu, không có đủ tiền trong tay, nên… anh đành phải đi vay. Nói đến đây, anh liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp lời:– Ban đầu anh cũng định hỏi vay ba mẹ, nhưng lại sợ họ sẽ có ý kiến không hay về Tôn Trinh, nên cuối cùng anh bỏ ý định đó. Tôi nhíu mày, buột miệng hỏi:– Thật sự là vậy sao? Nhưng hôm chị ấy đến nhà mình, em thấy chị còn đeo túi hiệu nữa mà? Hôm đó, không chỉ có chiếc túi xách hàng hiệu nổi bật, mà ngay cả quần áo, phụ kiện, từng món đồ chị ta mặc trên người — tất cả đều là hàng chính hãng.Tôi tính sơ sơ, set đồ đó ít nhất cũng phải gần 20 ngàn.Chẳng qua anh tôi là đàn ông, lại chẳng hiểu gì về thời trang nữ nên chắc không để ý. Anh cười cười, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm:– À… cái túi đó là dì của cô ấy tặng. Chứ làm gì mà cô ấy có tiền mua mấy thứ đắt đỏ như vậy. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.Rõ ràng là anh đang nói dối. Tôi trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói thẳng: – Anh có biết không? Hôm đó bộ đồ chị ấy mặc, tính gộp hết lại, cũng ngót nghét gần 20 ngàn. Tôi lạnh lùng nhìn anh tôi, từng chữ đều nặng như đá tảng. Nếu như anh vay tiền qua ngân hàng, tôi thật sự còn chẳng buồn quan tâm.Nhưng đây là vay qua app – mà lại còn không biết đã vay bao nhiêu cái app như vậy. Giờ tình hình thu hồi nợ ngày càng khủng khiếp, ai biết được lúc nào mấy bên đó đuổi thẳng đến tận nhà?Tôi không muốn ôm cái hy vọng "chắc không đến mức đó đâu" nữa. Sắc mặt anh tôi chợt tối sầm, nhưng vẫn còn cố gượng:– Toàn là hàng fake cả đấy! Nếu cô ấy thật sự có tiền mặc mấy đồ hàng hiệu đó, thì anh còn phải đi vay tiền giúp ba cô ấy chữa bệnh làm gì? Tôi thất vọng lắc đầu:– Nếu anh đã nghĩ vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa. Tốt nhất để ba mẹ nói chuyện với anh. Nói xong, tôi định mở cửa xuống xe. – Đợi đã! – anh tôi vội gọi giật lại, giọng đầy căng thẳng.– Tống Ninh, anh nói… anh sẽ nói hết. Được chưa? Sau đó là một khoảng lặng kéo dài trong xe.Không ai lên tiếng suốt mấy phút liền. Anh tôi trầm ngâm, đấu tranh rất lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng:– Số tiền đó… là anh đánh bạc mà thua. Tôi trừng mắt nhìn anh, đầu óc trống rỗng, mất một lúc mới kịp phản ứng:– Đá… đánh bạc?– Từ… khi nào vậy? Anh dựa người ra sau ghế, giọng nặng trĩu:– Chắc cũng hơn một năm rồi.– Lúc đó áp lực quá lớn, anh không biết trút vào đâu… thế là vướng vào cái thói xấu đó. Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi tiếp:– Mới đầu thì còn có thắng có thua, nhưng càng về sau thì chỉ còn thua.– Nhưng đến lúc đó anh lại… quen mất rồi. Không chơi vài ván là thấy bứt rứt, khó chịu. Anh đưa hai tay ôm đầu, giọng nghẹn ngào:– Sau khi tiêu hết tiền tiết kiệm, anh không còn cách nào khác… mới bắt đầu vay tiền online. Tôi sững sờ, nghẹn họng không nói nổi câu nào. Một người như anh — học giỏi, công việc tốt, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh — lại sa vào đánh bạc?Không chỉ chơi, mà còn vay nợ chồng chất chỉ để tiếp tục? Tôi thật sự không thể nào chấp nhận nổi sự thật trước mắt.Nhất là với các khoản vay app như thế, lãi suất thì cao ngất ngưởng, cộng thêm phí phạt trễ hạn, tiền lời chồng tiền gốc, không biết đã trượt đến mức khủng khiếp nào rồi… Tôi nghiêng đầu liếc nhìn anh.Nói thật… anh tôi đúng là một người đàn ông có ngoại hình. Cao ráo, dáng chuẩn, khí chất đàng hoàng, công việc cũng gọi là có danh tiếng.Thoạt nhìn lúc nào cũng chỉnh chu, sạch sẽ, đáng tin. Nhưng không ngờ — phía sau cái vẻ ngoài sáng sủa ấy, lại là một người vay tiền online để đi đánh bạc. Khi thang máy gần đến tầng nhà tôi, anh đột nhiên siết lấy cánh tay tôi. Anh nhìn tôi, giọng gấp gáp như bám lấy tia hi vọng cuối cùng:– Ninh Ninh, em hiện tại cũng chưa cần dùng tiền gấp đúng không? Hay là… em cho anh mượn tạm ít tiền, để anh gom trả bớt nợ? 10. Tôi tất nhiên không cho anh mượn. Lời hứa của một con nghiện cờ bạc chẳng đáng giá một xu với tôi.Nếu anh thực sự có khả năng kiểm soát bản thân, thì đã không vay ngập đầu đến mức này. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi quyết định nói cho ba mẹ biết sự thật:Anh tôi đang vay nợ ngập đầu vì cờ bạc. Ba mẹ tôi nghe xong thì chết lặng.Hai người ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, không nói nổi một lời. Ba tôi run run rút điếu thuốc, rít liên tục mấy hơi sâu.Sau đó, ông bất ngờ quát lớn:– Tống Trình, ra đây cho ba! Anh tôi bước ra từ trong phòng, giọng dè dặt:– Ba gọi con có việc gì vậy ạ? Ba tôi ngẩng lên, nhìn anh chăm chăm rồi nói:– Con ghi hết cho ba, nợ bao nhiêu, nợ ở đâu, từng khoản một – liệt kê đầy đủ vào. Anh tôi sững người, rồi quay ngoắt sang tôi, trừng mắt:– Tống Ninh, em đã hứa với anh là không nói với ba mẹ cơ mà! – Im miệng! – ba tôi quát lớn.– Người ta gọi điện đòi nợ tới cả điện thoại của ba với mẹ mày rồi, mày thật nghĩ giấu được tụi tao hả? Sắc mặt anh tôi lúc xanh lúc trắng, không nói được lời nào.Không đợi anh phản ứng, ba tôi tiếp tục ra lệnh: – Vào phòng, viết hết ra. Mày đang nợ bao nhiêu, nợ ở đâu, chi tiết từng khoản. Làm ngay. Anh tôi lặng lẽ quay về phòng.Lúc này tôi mới ghé lại, hạ giọng hỏi nhỏ: – Ba, ba không định trả thay anh ấy thật đấy chứ? Tôi lo…Một khi ba mẹ rút tiền trả giùm lần này, sẽ còn có “lần sau”.Bởi vì cờ bạc hay vay nóng đều là cái hố không đáy — đổ vào bao nhiêu cũng không đủ. Ba tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ rít từng hơi thuốc.Tay ông run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Mẹ tôi lúc này đã ngồi khóc, nước mắt lăn dài:– Một đứa con ngoan như vậy… sao lại thành ra thế này chứ... Đúng vậy.Một người rõ ràng từng rất tốt, từng là niềm tự hào của cả nhà — sao lại thành ra như thế này?