6. Tôi ngồi ngẫm suốt một đêm. Hôm sau, tôi xin sếp nghỉ ba ngày. Tôi muốn trong ba ngày này, phải lấy lại toàn bộ số tiền tôi đã chuyển cho ba mẹ và Trần Quang Diệu trong những năm qua. Đó là mồ hôi nước mắt, là tấm lòng chân thành của tôi dành cho gia đình. Không thể để họ mang ra giẫm đạp. Tôi lục lại tin nhắn trong nhóm gia đình để gom bằng chứng. Lúc này mới phát hiện, mọi thứ vốn đã có dấu hiệu từ lâu. Bình thường, họ luôn miệng bảo thương tôi, suốt ngày nhắn tin gọi điện quan tâm. Biết tôi hay làm đêm, mẹ còn gửi tặng một bình sắc thuốc. Ba thì mỗi năm đều gửi vải thiều tươi ở quê lên cho tôi. Dù lúc nhận về thì hơn nửa đã thối, nhưng tôi vẫn cảm động. Tôi từng tin chắc mình được yêu thương. Cho nên sau khi mẹ gửi bình sắc thuốc, bà còn gửi ảnh chiếc vòng tay lên nhóm hỏi có đẹp không, tôi lập tức chuyển tiền bảo mẹ mua luôn. Ba gửi vải xong thì lại than với em tôi rằng tủ lạnh hỏng. Nó bảo sẽ tiết kiệm ba tháng lương để mua cái mới, tôi không suy nghĩ gì, liền chuyển hẳn mười vạn bảo ba đi mua tủ lạnh hai cánh. Ba thì hớn hở viết trong nhóm: “Có con gái hiếu thảo như vậy, đời này ba mãn nguyện rồi.” Mẹ thì ra lệnh cho em tôi chuyển cho tôi ba vạn: “Chị mày kiếm tiền vất vả, không thể để nó gánh hết.” Tôi từng nghe vô số câu chuyện ở xóm dưới về nhà người ta bắt con gái phải hy sinh vì em trai, và tôi đã từng nhiều lần thầm mừng vì mình không rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng sự thật là… không chỉ bất công, họ còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng. Tình thân của nhà nghèo, mới chính là cái bẫy giết mổ tinh vi nhất. Nghĩ lại từng chuyện một, tôi rùng mình. Khi kẻ lừa đảo khoác lên tấm áo người thân, cảm giác đau, đau hơn cả sự thù hận. 7. Lúc tôi chạm đáy cảm xúc, Trần Quang Diệu gọi tới, giọng vẫn rất sốt ruột: “Chị, hôm nay ba nôn rồi, bác sĩ bảo phải chụp cộng hưởng từ, em không đủ tiền… còn khoản một vạn hai kia…” Trước kia, chỉ cần nó nói thế, tôi chắc chắn chuyển ngay không nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ, tôi thấy bản thân mình trước kia đúng là đáng thương tột độ. “Em trai, xin lỗi nhé, hôm nay thẻ ngân hàng của chị lại bị giới hạn. Để chị xem có thể nhờ bạn bè vay ba vạn không, chỉ cần nộp ba vạn này sẽ được hoàn lại hai trăm vạn, lúc đó chị sẽ chuyển cho em. Nghe vậy, giọng Trần Quang Diệu rõ ràng có phần khó chịu: “Vậy… cũng được, chị ráng nhanh nha, ba không thể chậm trễ kiểm tra đâu.” “Chị biết rồi, em vất vả quá. Đợi dự án kết thúc chị gửi thêm cho em một ít nữa.” Vừa nghe tôi bảo sẽ chuyển thêm tiền, thái độ của Trần Quang Diệu lập tức xoay 180 độ: “Chị nói gì thế, khách sáo quá. Chị yên tâm làm việc đi, ở nhà có em lo!” Tắt máy, tôi cố nén cơn buồn nôn đang cuộn trào, bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch. Tôi đăng lên Facebook một tấm ảnh xe Porsche kèm dòng caption: “Cuộc sống vốn đắng, nhờ có anh mà ngọt ngào.” Tôi đoán chắc… Ba cái máy hút máu kia mà thấy là sẽ lập tức nhảy dựng lên vì phấn khích. Bởi bao năm qua, câu mẹ tôi hay nói nhất là: “Làm việc cực vậy làm gì, lo tìm đại gia đi cho sướng. Chồng con bé Ly đưa hẳn một tỷ tiền cưới kìa. Con học cao hơn, đẹp hơn, sính lễ phải gấp đôi mới được.” Tôi từng nghĩ, ba mẹ nói vậy vì muốn giữ sính lễ để dưỡng già. Giờ tôi mới hiểu, họ muốn sính lễ của tôi… để lót đường cho em trai tôi. Họ tưởng mình tân tiến, nhưng bên trong vẫn là kiểu cũ. Vẫn nghĩ con gái chỉ để hi sinh cho em trai. Vậy lần này, tôi sẽ làm theo ý họ, nâng em trai tôi lên tận mây xanh! Quả nhiên, mới đăng được mười phút, mẹ tôi đã gọi đến. “Tĩnh Tĩnh , con có bạn trai rồi hả? Sao không nói với mẹ?” 8. “Mẹ à, thật ra con định dắt A Thần về ra mắt. Nhưng ba đang bị thương nặng như vậy, hay để lúc khác đi rồi nói tiếp?” “Không cần đợi gì hết, là ngày mai! Ba con bảo con phải đưa cậu ấy về ngay ngày mai, ổng nói sức khỏe ngày càng kém rồi… phải giúp con xem xét kỹ càng một chút.” “Mẹ ơi, A Thần đối xử với con rất tốt. Anh ấy vừa mua cho con một căn hộ.” “Mua nhà? Còn chưa cưới mà đã mua nhà cho con rồi à?” Giọng mẹ tôi mừng rỡ hẳn, như vừa nhặt được thỏi vàng: “Tĩnh Tĩnh , ngày mai nhớ dắt A Thần về cho ba con gặp đi. Ba mà vui, biết đâu lại khỏe lại luôn ấy chứ!” Gãy đầu chấn thương sọ não, chỉ cần gặp bạn trai con gái là có thể hồi phục— Đây là kiểu phép màu gì vậy? Nhưng điều đáng sợ là, chính những lời nói dối vụng về và phi logic như thế… Trước đây tôi lại xem như kẹo ngọt, vui vẻ nuốt vào, chưa từng nghi ngờ những thứ mà ba mẹ, em trai tôi nhét cho tôi lại là thuốc độc. Trái tim lại nhói lên, mắt cũng bắt đầu cay. Tôi tự tát mình hai cái, cố lấy lại tỉnh táo. Cắt đứt quan hệ với người thân… cũng giống như chia tay, tuyệt đối không được mềm lòng. Tôi bấm gọi cho bạn thân – Tô Dĩ Nhiên, chưa kịp nói gì, cô ấy đã xả như mưa: “Vừa xuống sân bay. Mấy món cậu dặn tớ mang theo tớ đều mang đủ.” “Trời ơi, Trần Tĩnh Tĩnh , cuối cùng sau mười năm bị hút máu, cậu cũng chịu đứng dậy rồi!” “Yên tâm, chuyện này tớ có kinh nghiệm. Ba mẹ cậu, em cậu, giao hết cho tớ. Cậu không cần động tay vào đâu.” Tôi ngơ ngác: “Tại sao lại không cho tớ nhúng tay?” “Cậu bị họ thao túng cảm xúc (PUA) ba chục năm trời rồi, muốn dứt hẳn ngay thì không dễ đâu. Tớ từng trải qua rồi. Khi cậu bắt đầu buông tay, họ sẽ hiện nguyên hình, lao vào cắn cậu đến tơi tả. Cảm giác đó, đau hơn chết.” “Dĩ Nhiên, tớ không sợ đau. Ngược lại, tớ sợ… chưa đủ đau.” Lúc tôi đang kể chi tiết kế hoạch cho bạn thân, một tin nhắn bật ra từ nhóm gia đình. Mẹ tôi gửi ảnh Trần Quang Diệu đang đút cơm cho ba trong bệnh viện: 【Tĩnh Tĩnh , bác sĩ nói ba con tạm thời có thể xuất viện. Mai chúng ta chờ con ở nhà.】 9. Tối hôm đó, một chiếc Bentley lái thẳng vào sân nhà tôi, đậu bên cạnh chiếc Mercedes mới cáu của em trai tôi. Trần Quang Diệu là người đầu tiên chạy ra. Thấy chiếc Bentley hơn ba triệu, mắt nó trợn tròn sắp rớt xuống đất, đến mức không thèm nhìn tôi lấy một cái. “Em trai, đứng ngẩn ra làm gì thế? Đây là em gái bạn trai chị – Tô Dĩ Nhiên.” Tôi mở cửa xe cho bạn thân. Cô ấy bước xuống, trang điểm đúng chuẩn tiểu thư hào môn, tay xách túi Hermès, cổ đeo dây chuyền Bvlgari, cổ tay đeo vòng VCA – vừa xinh đẹp vừa toát ra khí chất đắt tiền. Trần Quang Diệu nhìn đến đơ người, nói cũng lắp bắp: “Chào… chào chị. Em là em trai của Trần Tĩnh Tĩnh … em tên Trần Quang Diệu.” Dĩ Nhiên khẽ cười, đưa tay ra bắt: “Chị em hay khoe rằng có cậu em trai đẹp trai lắm, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Chị ấy không nói quá chút nào.” Mặt Trần Quang Diệu đỏ tới tận mang tai, còn lau tay vào áo hai lần rồi mới ngượng ngùng bắt tay lại. Dĩ Nhiên tranh thủ nắm tay nó không buông: “Có thể phiền em giúp chị lấy hành lý xuống không?” Trần Quang Diệu gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn đi theo cô ấy ra cốp xe. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào tầm mắt mẹ tôi đang đứng trước cửa. Bà vội kéo tôi vào phòng khách, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Tĩnh , đây là…?” “Mẹ, bạn trai con bận quá, đợi hai hôm nữa xong việc sẽ đi máy bay riêng đến thăm ba.” “Máy bay… riêng?!” “Vâng. Con với Dĩ Nhiên cũng đi máy bay riêng về đây. Chứ giờ đâu còn chuyến nào từ Hải Thành về Đông Thành trong ngày.” Mẹ tôi rõ ràng bị choáng, loạng choạng một chút: “Bạn trai con giàu dữ vậy hả?” Tôi mỉm cười: “Mẹ, chuyện này để tối con kể rõ. Giờ mẹ nói cho con biết trong nhà có bao nhiêu tiền mặt?” “Ba vạn… à không, hết rồi, mẹ đem hết đi chữa cho ba con rồi.” “Vậy mẹ mau ra ngoài vay ba vạn nữa đi, nhớ là phải tiền mặt.” Thấy mặt mẹ sa sầm, tôi liếc sang bạn thân đang trò chuyện vui vẻ với em trai: “Mẹ à, nếu mẹ muốn em con đỡ phải vật lộn năm trăm năm nữa thì nên chuẩn bị sẵn bao lì xì cho con dâu tương lai đi.” “Con dâu tương lai?” Mẹ tôi giật mình, hai mắt sáng rực: “Ý con là… muốn ghép đôi em chồng con với em con?” “Nước chảy về ruộng nhà mà mẹ. Với lại Ý Nhiên lần này đến mang theo cả chục vạn quà cáp, mình cũng phải thể hiện chút chứ” Vừa dứt lời, bạn thân tôi và em trai xách đồ vào phòng khách. Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào những túi đồ hàng hiệu, rồi viện cớ rót nước, gọi Trần Quang Diệu ra ngoài. Lúc trở lại, bà đưa cho Dĩ Nhiên một phong bao dày cộp: “Dĩ Nhiên à, lần đầu con đến nhà cô mà còn mang theo bao nhiêu là quà thế này, cô gửi con bao lì xì nhỏ, đừng chê nha.” Dĩ Nhiên làm bộ từ chối, rồi dịu dàng nói: “Cô ơi, cô chu đáo quá, còn chuẩn bị cả bao lì xì cho con nữa. Bảo sao chị dâu con lại chu đáo và ấm áp như vậy – thì ra là giống cô!” Nói xong, cô ấy nháy mắt với Trần Quang Diệu: “Trần Quang Diệu, chị ghen tỵ với bạn gái của em quá. Có người mẹ và người chị tuyệt vời như vậy.” Em trai tôi vốn đã chẳng thông minh, giờ bị nịnh đến mức hóa khờ, gãi đầu cười ngượng: “Em… em chưa có bạn gái.”