5. Chàng từng chữ từng chữ gọi tên ta, giọng điệu như từng tiếng gõ thẳng vào tim, khiến tim ta như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Ta vội rụt tay lại. Lần trước chàng gọi tên ta theo cách đó là khi ta cùng tiểu cô Lâm Cảnh Dao lén trốn ra ngoài chơi, khiến cả phủ phải huy động người tìm kiếm suốt nửa đêm. Khi chàng xuất hiện trên chiếc hoa thuyền, sắc mặt đen như quỷ dữ vừa chui ra từ cống rãnh. Ta và Lâm Cảnh Dao ôm nhau run rẩy. Kết quả, cả hai bị phạt chép sách hai tháng liền, đến mức tay ta suýt không cầm đũa nổi. Giờ đã thành thân, chẳng lẽ lại còn bắt ta chép sách nữa sao? Nhưng sắc mặt hiện tại của chàng cũng chẳng khá hơn đêm ấy là bao. Ta liếc nhìn sắc trời bên ngoài, viện cớ: “Thiếp... thiếp phải đi hầu lão tổ uống thuốc rồi.” Nói đoạn liền quay người toan bước đi. Bất chợt cổ họng nghẹn lại, ta ho khẽ một tiếng. Lâm Cảnh Hành tay dài chân dài, vươn tay túm lấy cổ áo sau lưng ta, một cánh tay khác vòng ra chắn ngang trước người. “Trong lòng nàng chỉ có mỗi lão tổ thôi sao?” Lưng ta ớn lạnh, giãy giụa trong lòng chàng: “Thiếp thật sự phải đi, buổi trưa đã hẹn với người rồi mà…” Chàng thản nhiên nói: “Ta đã sai người bẩm với lão tổ, nói nàng thân thể không khỏe, không sao đâu.” Chưa từng có lúc nào đầu óc ta xoay nhanh như giờ phút này. Nếu bây giờ không thoát ra ngoài, chắc chắn ta sẽ chết không toàn thây. “Rầm!” Cánh cửa bị đẩy tung, giọng Lâm Cảnh Dao lúc này nghe còn du dương hơn cả tiếng tiên nhạc: “Ngọc nhi! Phí Tụng Chi trở về rồi—” Nàng vừa nói đến đó thì đột ngột im bặt. “Ra ngoài.” “Dạ!” Lâm Cảnh Dao lập tức lùi bước như chạy thoát thân, còn không quên tiện tay đóng sầm cửa lại. “Quay lại.” Câu đó hiển nhiên là do Lâm Cảnh Hành nói. Lâm Cảnh Dao rón rén mở hé một khe nhỏ. Lâm Cảnh Hành buông ta ra, bước đến mở cửa. “Phí Tụng Chi trở về thì có gì lạ lẫm đến mức ngươi phải chạy đến đây báo với tẩu tử ngươi một tiếng?” Lâm Cảnh Dao lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: “Không lạ chút nào.” Lâm Cảnh Hành hừ lạnh: “Ra ngoài.” Lâm Cảnh Dao quay người rời đi không một chút do dự. “Đi nói với lão tổ, tối nay Ngọc nhi không đến thỉnh an nữa, sáng mai sẽ sang.” Chàng đóng cửa lại, xoay người nhìn ta chăm chú. “Phí Tụng Chi trở về… nàng vui lắm sao?” Nếu chàng có thể nhìn rõ nét mặt ta lúc đó, nhất định sẽ thấy ba chữ “bị oan uổng” viết to tướng trên mặt ta. “Nghe nói khi hắn còn đọc sách, nàng từng mang điểm tâm đến cho hắn.” Chàng bước tới, ta vô thức lùi về sau. “Còn có cả hương túi, khăn tay nữa?” Gót chân ta vướng vào chân ghế, cả người mất đà ngã ngồi xuống. Hai tay chàng chống lên hai bên tay vịn, bóng người hoàn toàn bao phủ lấy ta. Ta bị ép phải ngửa người tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn chàng: “Đó đều là chuyện khi xưa. Sau khi thành thân, thiếp chưa từng gặp lại chàng ấy.” Lâm Cảnh Hành nhếch môi, giọng điệu u ám mà lạnh lùng: “Vậy thì hóa ra, người khiến hai người không thể gặp lại nhau… lại chính là ta sao?” Nếu không phải tin đồn chàng đoạn tụ lan truyền khắp nơi, thì đã chẳng tới mức không ai chịu đến cầu thân. Những gia tộc quyền quý ngang hàng với họ Lâm đều rất coi trọng thanh danh. Công tử thế gia lén lút chơi bời một chút thì còn tạm cho qua, nhưng Lâm Cảnh Hành thì lại bị đồn thổi đến mức xôn xao cả thành. Ngay cả phàm phu tục tử ngoài phố, mỗi khi nghe đến cái tên “Lâm Cảnh Hành” cũng phải nhíu mày tặc lưỡi: “Nho nhã bề ngoài, bên trong phóng đãng. Quý công tử nhà danh môn mà cũng chẳng sạch sẽ gì, đến cả tộc đệ trong nhà cũng không buông tha.” Cùng chàng đính hôn chẳng khác gì đem con gái gả vào hố lửa. Ta tuy không lớn lên trong phủ Ôn, nhưng xuất thân thì chẳng phải giả. Dẫu sao vẫn mang thân phận nữ nhi họ Ôn. Nhìn lão tổ ngày ngày vì chuyện hôn sự của chàng mà lo lắng buồn bã, cuối cùng ta cũng không đành lòng, khẽ buột miệng đề nghị một câu. Nào ngờ… sau đó mọi chuyện lại thuận lợi đến kỳ lạ. Đến lúc bước vào động phòng, ta vẫn còn ngơ ngẩn: Sao lại thành thân với Lâm Cảnh Hành nhanh như vậy? Suy nghĩ tới lui, ta bèn gật đầu, nhìn thẳng vào chàng, nói: “Vậy ra... chàng cũng biết chuyện đó à.”   6. Lâm Cảnh Hành khẽ nhắm mắt lại, rồi bỗng bật cười. Nụ cười đó khiến toàn thân ta lạnh toát. Trước mắt bỗng sáng hơn đôi chút. Chàng buông tay khỏi ghế, xoay người đi, giọng chùng xuống: “Thôi vậy… thế nào ta cũng chịu được. Nàng không cần phải sợ ta, ta sẽ tránh xa một chút là được.” Nói xong, chàng quay người rời khỏi phòng. Ta ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, có chút bất ngờ vì chàng lại dễ dàng buông tha ta như vậy. Sau đó liên tiếp mấy ngày, ta không gặp lại Lâm Cảnh Hành. Ở nhà, ta phụ giúp mẫu thân xử lý việc lớn việc nhỏ trong phủ. Từ nhỏ ta đã theo bên cạnh lão tổ học việc, nên mấy chuyện này cũng chẳng có gì khó. Mẫu thân đối với ta luôn rất hiền từ, chưa từng nặng lời trách mắng. Mỗi lần gặp ta đều dịu dàng mỉm cười, bởi vậy nên một khi bà lộ vẻ u sầu, sẽ càng khiến người ta nhận ra rõ rệt. “Nương, có chuyện gì khiến người phiền lòng sao?” Bà nhẹ nhàng thở dài, kéo tay ta ngồi xuống bên cạnh: “Chuyện rượu mới của trang rượu nhà ta, con cũng biết rồi đấy. Phụ thân con đã giao hết thảy cho Cảnh Hành lo liệu. Dạo này, nó đều nghỉ lại ở tửu trang.” Bà quan sát thần sắc ta, dường như đang dò xét phản ứng của ta. Ta chớp mắt, chưa hiểu tại sao chuyện này lại khiến bà buồn rầu. Mẫu thân nói tiếp: “Cảnh Hành mấy ngày nay chưa về phủ.” Ta khẽ gật đầu: “Chàng ở lại tửu trang nghỉ ngơi.” Mẫu thân nói: “Hơn nữa, dạo này ngày nào nó cũng say rượu.” Ta liền gật đầu tiếp lời: “Chắc là đang dốc sức nghiên cứu rượu mới.” Mẫu thân hé miệng định nói, lại như bị nghẹn ở cổ họng. Ta vội đưa tay vỗ lưng cho bà thuận khí. Bà giơ tay ngăn lại, rồi bỗng thở dài một tiếng, khóe mắt đã ngấn lệ: “Nương biết con vốn không thật lòng muốn gả cho Cảnh Hành. Con lớn lên ở nhà họ Lâm, nương biết con là một đứa bé ngoan, mà danh tiếng của Cảnh Hành lại… như thế, thật sự là ủy khuất cho con rồi.” Ta hoảng hốt, lập tức rút khăn tay lau nước mắt cho bà: “Không ủy khuất đâu, nương đừng khóc.” Bà khẽ lắc đầu: “Vừa mới thành thân ba tháng đã phân phòng ngủ riêng, ai nhìn vào chẳng đoán ra có vấn đề? Nương không sợ người ngoài cười chê, chỉ là sợ hai đứa sống không vui vẻ.” Ta lắc đầu: “Không hề, đại công tử đối xử với con rất tốt.” Mẫu thân lại rơi nước mắt, lần này còn nhiều hơn trước: “Thành thân ba tháng, con vẫn còn gọi nó là ‘đại công tử’…” Ta cắn nhẹ môi, mặt hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: “Phu quân đối xử với con rất tốt.” Mẫu thân lúc này mới mỉm cười qua hàng lệ: “Vậy thì tốt. Vừa hay trong bếp nhỏ có làm ít điểm tâm mới, lát nữa để Phàn Thu đưa con tới tửu trang, hai vợ chồng trẻ gặp mặt nhau cũng tốt.” Ta vừa định nói tự mình đi cũng được, lại nhớ Phàn Thu là người thân cận bên mẫu thân, đi theo xem chừng cũng là để bà yên tâm, bèn gật đầu đồng ý. Lúc ta xuống xe ngựa trước cửa tửu trang, Phàn Thu cô cô đưa hộp điểm tâm vào tay ta. Mấy ngày không gặp Lâm Cảnh Hành, trong lòng ta cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Ta nhấc váy bước qua ngạch cửa, tiểu nhị lập tức dẫn ta đi tìm người. Khi đi qua hậu đường, liền có một người từ phía trước đi tới... Hắn nhìn ta, động tác có phần cứng nhắc, chắp tay thi lễ: “Thiếu phu nhân.” Ta cũng cảm thấy có chút gượng gạo — dẫu sao từng có lần… ta tặng chàng khăn tay. “Ngươi sao lại đến đây?” Phí Tụng Chi cụp mắt xuống, cung kính giữ lễ: “Sổ sách ở tửu trang có vài chỗ sai lệch, phụ thân bảo ta đưa đến cho đại công tử xem qua.” Từ trước đến nay, chàng đối với ta luôn là cung kính mà xa cách. Ta khẽ gật đầu, vừa định mở miệng bảo chàng cứ đi lo việc, thì bỗng dưng cảm thấy lạnh buốt. Không phải gió thổi, mà là một cơn lạnh lẽo từ xung quanh lan đến, khiến toàn thân ta khẽ run. Lâm Cảnh Hành đang tựa nghiêng vào cây cột son nơi cuối hành lang, lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời. Ánh mắt chúng ta giao nhau. Chàng khẽ cong môi cười — nụ cười lạnh như băng tuyết. Ta vội vàng kéo giãn khoảng cách với Phí Tụng Chi phía trước, âm thầm nhắm mắt, trong lòng thầm kêu khổ.