Từ xa đã thấy một người vận y phục trắng như ngọc ngồi thẳng tắp giữa gian phòng. Còn phụ thân ta – người đang ngồi đối diện – ta quyết định tạm thời làm như không thấy. Ta trốn sau gốc cây, song, không biết có phải là ảo giác không mà dường như Bùi Tầm đã ngẩng đầu liếc qua hướng này một cái. Vẫn là tấm lụa che mặt quen thuộc. Ra vẻ. "Tướng quân đại thắng nên thánh thượng phái ta đến chúc mừng, đồng thời phụng chỉ đến giúp Tướng quân xem một quẻ thiên tượng." Thảo nào. Vừa nghe Bùi Tầm mở miệng, trong lòng ta liền sáng tỏ. Ứng Thư Viên không trở về Tề quốc ba năm, tuy thắng trận vẻ vang, nhưng chẳng ai biết những năm qua ông ta đã suy nghĩ điều gì. Trời cao hoàng đế xa, biên cương gian khổ, ngoài người của Ứng Thư Viên ra thì không có người sống. Nếu ông ta có tâm tạo phản, ai có thể hay biết? Giờ Hoàng thượng chịu cử Bùi Tầm đến, tám phần là muốn dò xét trước, chúc mừng sau. "Thánh thượng có lòng." Tuy vậy, điều mà ta có thể nhận ra thì Ứng Thư Viên – lão hồ ly tinh kia – đương nhiên cũng hiểu rõ. Ông ta chỉ hơi sững người một chút rồi lập tức ứng biến: "Nhưng Ứng mỗ là kẻ thô thiển, từ nhỏ đã quen múa đao lộng thương, trước nay chỉ tin vào lưỡi đao trong tay mình. Quốc sư tài cao học rộng, không cùng đường với kẻ mãng phu như ta, chi bằng miễn cho chuyện xem quẻ." Ông từ chối rất thản nhiên, Bùi Tầm cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, dù sao vừa thắng trận trở về đã bị nghi ngờ, ai mà chẳng thấy khó chịu. "Vậy thì Bùi mỗ cũng không dám làm phiền." "Nhưng Thánh thượng có căn dặn, tuy quẻ thiên tượng miễn rồi, lễ vật vẫn không thể thiếu." "Lễ vật do Thánh thượng ngự ban đã được đưa vào kho, còn lại là chút tâm ý riêng của Bùi mỗ gửi đến Tướng quân." Bùi Tầm khẽ gật đầu, bên ngoài lập tức có một tiểu tư ôm hộp gỗ chạy vào. Hắn không nói nhiều mà mở hộp ra ngay trước mặt Ứng Thư Viên. Ta không có gì nổi bật, chỉ có một tật xấu – mê tiền như mạng. Thế nên ngay khi Bùi Tầm mở nắp hộp ra, tay ta liền siết chặt lại. Bảo vật hiếm có của Sở quốc – ưng mục. Là loại đá quý có hình dáng và màu sắc giống mắt của chim ưng, chỉ sản xuất tại mỏ quặng Sở quốc, cực kỳ hiếm gặp, thường chỉ hoàng tộc mới có thể sử dụng. Thứ này thậm chí còn không có trong danh sách cống phẩm, sao Bùi Tầm lại có được? Hơn nữa, còn to thế này!? Thèm chết mất! "Bùi mỗ một thân thanh bần, chẳng có bảo vật quý giá gì để chúc mừng công lao của Tướng quân." "Chỉ là vật nhỏ, mong Tướng quân vui lòng nhận lấy." "Nếu Tướng quân thích, trong khố phòng của phủ Quốc sư còn rất nhiều, Tướng quân có thể tùy thời đến chọn." Khoan khoan khoan… "Thải Đường..." Ta lẩm bẩm: "Đường đường là Quốc sư một nước, chắc không đến mức phải nói dối đâu nhỉ…" Nếu là thật… Thì người này còn giàu có hơn cả Thái tử Tề Liệt nữa!! Mục tiêu mới đã xuất hiện rồi!! 3 “Thái tử.” Tiểu tư cúi người thật thấp, cung kính gọi Tề Liệt. Lúc ấy, hoa trong ngự hoa viên nở rộ rực rỡ, mẫu đơn bung từng chùm lớn đầy cao quý. Ngữ Lan đang tựa vào lòng Tề Liệt, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu tư kia một cái. Ừm, là người chuyên truyền báo ngoài cổng. “Điện hạ, nhìn dáng vẻ hắn thì chắc ăn ăn mày của Tướng quân phủ lại đưa thư đến cho ngài rồi.” Nàng khẽ cười, dung mạo kiều diễm. Trong lòng Tề Liệt bỗng nổi lên phiền muộn, hắn siết chặt vòng tay ôm Ngữ Lan, khoát tay nói: “Không phải ta đã nói rồi sao? Về sau nếu nàng ta lại sai người đến đưa thư thì không cần báo lại, cứ trực tiếp đốt đi là được.” “Không phải vậy, điện hạ.” Tiểu tư cúi đầu thấp hơn, giọng nói khép nép: “Tướng quân… Ứng Tướng quân đã dâng tấu hạch tội ngài trước triều, hoàng thượng hạ chỉ, lệnh ngài tiến cung một chuyến...” Giọng hắn cực nhỏ, len lén ngẩng đầu quan sát nét mặt Tề Liệt. Trước đây khi Ứng Thư Viên còn đang chinh chiến ngoài biên ải, Ứng Ngọc theo đuổi Thái tử có thể nói là oanh oanh liệt liệt. Danh tiếng của Ứng Thư Viên lên cao như diều gặp gió, kéo theo cả danh vọng của Ứng Ngọc. Ai ai cũng biết Tướng quân có một tư sinh nữ, và ai ai cũng biết cô nông nữ ấy giờ đã xoay người làm chủ tử, trở thành đích nữ duy nhất trong phủ Tướng quân. Thấy nàng ái mộ Thái tử, mọi người liền suy đoán thái độ của Tướng quân, cho nên ai muốn cáo trạng Thái tử cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, rằng làm vậy liệu có đắc tội vị đại tướng kia không? Nhưng hôm nay lại là chính miệng Tướng quân dâng tấu hạch tội, với sự khởi đầu này, ai nấy cũng nhìn rõ lập trường của ông ta. E rằng về sau... Tề Liệt nghe xong cũng chẳng mấy kinh ngạc, chỉ hơi nhướng mày: “Ngươi nói, hôm nay Ứng Ngọc không đưa thư đến?” Nàng ngày nào cũng gửi một phong thư tình đến phủ Thái tử, không quản ngại nắng mưa suốt ba năm. Đây là lần đầu tiên nàng không gửi. “Vâng, điện hạ.” Tiểu tư đáp lời. Sau một thoáng trầm ngâm, Tề Liệt buông tay khỏi eo Ngữ Lan, cười lạnh một tiếng: “Thế thì tốt. Ba năm rồi, cuối cùng ta cũng được yên tĩnh một lần.” “Đi thôi, vào cung.” … Mặt trời lên cao nhưng được tường đỏ, ngói xanh trong hoàng cung che đi phần nào ánh nắng. Tề Liệt cũng không ngờ lại gặp ta ở đây. Tất nhiên, ta đã nhận ra bước chân của hắn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên bức tường kia, chẳng hề để tâm đến hắn lấy nửa phần. “Ứng cô nương.” Tề Liệt gọi ta một tiếng, vẫn giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn như thường. Rõ ràng số thiếp thất trong phủ hắn không đến một trăm cũng phải tám mươi, vậy mà còn bày đặt làm bộ quân tử đạo mạo. Ta thầm bĩu môi trong lòng, nhưng hắn có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến ta. Dù sao, trước kia ta chỉ nhìn trúng… tiền của hắn. Ta qua loa hành lễ lấy lệ, nghiêng người nhường đường cho hắn đi qua. Thái độ lạnh nhạt của ta khiến Tề Liệt hơi nhướng mày, khóe môi cong lên sâu hơn. Nụ cười kia khiến chuông cảnh báo trong lòng ta vang inh ỏi, bèn khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Tên chó này... Chẳng lẽ nghĩ ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt? “Ba năm rồi, Ứng cô nương đã nghĩ thông suốt chưa? Ta với cô nương rốt cuộc là hữu duyên vô phận, mong từ nay về sau cô nương hãy như hôm nay, đừng gửi thư nữa, chẳng tốt cho thanh danh của cô nương.” Ta: “…” Diễn cái gì mà diễn! Muốn hỏi vì sao hôm nay không có thư thì cứ nói thẳng đi, còn bày đặt văn vẻ làm gì?! Nam nhân. Mà nói cho cùng, ba năm qua ta ngày ngày gửi thư tình cho hắn là bởi vì… Không tốn bạc, không tổn chi phí. Những lời tình sâu ý nặng trong thư đều là bút tích của Thải Đường, suốt ba năm nay, ta thấy nếu nàng không theo hầu ta nữa thì ra ngoài viết thoại bản cũng đủ nổi danh khắp kinh thành. Tuy vậy, giờ phút này ta vẫn cụp mắt thử thăm dò: “Không biết, Thái tử điện hạ… có ưng mục không?” Câu hỏi này khiến Tề Liệt sững người, lông mày nhíu chặt: “Ưng mục? Bảo vật Sở quốc?” “Tất nhiên là phủ Thái tử có, trong kho còn đến ba viên, Ứng cô nương muốn xem thử?” … Xem thử! Xem cái đầu ngươi! Sao không nói là muốn tặng cho ta luôn đi?! Hơn nữa còn chỉ có ba viên?! Đồ nghèo kiết xác! Quốc sư người ta có cả một khố phòng đấy! Ta thu lại nụ cười nhàn nhạt trên môi, lui sang một bên: “Cung tiễn Thái tử điện hạ.” Châm ngôn sống: Không lãng phí thời gian với quỷ nghèo. Thời gian nhàn rỗi ấy chi bằng bảo Thải Đường giúp ta viết thêm vài phong thư tình gửi đến phủ Quốc sư. Thái độ ta xoay chuyển nhanh đến nỗi khiến Tề Liệt nhíu chặt lông mày, dường như hắn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, không lên tiếng. Đợi hắn đi rồi, ta mới thở phào một hơi, thấy bốn bề vắng lặng, ta và Thải Đường gật đầu với nhau. “Tin tình báo chuẩn chứ?” “Rất chính xác, tiểu thư.” Ánh mắt Thải Đường đầy kiên định như thể chuẩn bị gia nhập quân đội. Sau bức tường này chính là khố phòng của phủ Quốc sư. Hôm nay ta phải đích thân xác minh xem, cái tên Bùi Tầm kia có phải đang bốc phét không. Vậy là, như thường lệ, ta dẫm lên vai Thải Đường mà leo lên tường. Ai ngờ mới trèo qua ngói đỏ, vừa cúi đầu nhìn xuống, ta liền chết trân tại chỗ. Phủ Quốc sư quả thực có một cây hoa đào lớn, tin tức này Thải Đường đã điều tra từ trước. Nhưng mà… Dưới tán cây đào ấy, Bùi Tầm đang đứng chắp tay sau lưng, cứ thế lặng lẽ ngước nhìn ta, nét mặt đầy tuyệt vọng. Bằng hữu à, giờ ta phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào cho hợp lý đây…? …