8 【Trời đất ơi, nam nữ chính gọi video call kìa! Đây chắc là lần đầu gặp lại sau khi chia tay hồi cấp 3 nhỉ...】 【Khoan đã các bà, có ai thấy mắt Thẩm Hoài Tự đỏ đỏ không?】 【Chắc chắn là xúc động rồi, gặp lại người mình ngày đêm mong nhớ thì sao mà không rưng rưng cho được? Nữ chính mau về nước đi, đừng để nam chính ở lại một mình nữa, chứ bị nữ phụ đeo bám thì chán lắm...】 Thật đó má, mới nhắm mắt chưa được bao lâu, lại bị đám bình luận kia chửi xéo. Đã vậy còn đang chiếu live cảnh hai người gọi video, ôn lại chuyện xưa hồi cấp 3, nghe mà vui tới tận trời xanh. 【Biểu cảm của Yên Yên nhìn là biết vẫn còn thích nam chính. Nhớ hồi cấp 3, ảnh từng giúp cô ấy đuổi gã biến thái cứ bám theo. Tiếc là lúc đó lo tương lai nên hai người mới lỡ nhau.】 【Không sao đâu mấy chế, đợi Yên Yên về nước là kiểu "thầm yêu gặp lại sau bao năm", rất đáng để đẩy thuyền đó nha~】 Tôi thở dài, chui đầu ra khỏi chăn. Tâm trạng vừa dịu xuống một chút, lại bắt đầu rối loạn. Thời Lạc đang chuẩn bị nằm xuống, hình như nhìn ra tôi đang có tâm sự, anh khẽ nhíu mày. Suy nghĩ vài giây, anh cầm điện thoại lên, hỏi tôi: "Đánh một trận không?" Hai mắt tôi sáng rực. Mây mù tan sạch! Một vị dã vương trăm sao mời tổ đội, tui mà từ chối thì còn là ai nữa! 9 Hai đứa tôi song đấu đến tận 3 giờ rưỡi sáng. Sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, cuối cùng tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Bên kia, mấy cái bình luận trực tiếp cũng tạm yên. Ngay lúc đó, Thời Lạc đặt điện thoại xuống. Ánh mắt nâu đậm của anh đột nhiên nhìn thẳng vào tôi. Tôi đang mải mê ngắm nghía bảng thành tích rực rỡ, thấy thế thì kéo chăn lên, thắc mắc hỏi: “Sao vậy?” “Lê Ngôn, em với Thẩm Hoài Tự là quan hệ gì?”   10 Ô hô, Tôi cứ tưởng Thời Lạc kiểu người ngạo kiều kín tiếng. Không ngờ là tay chơi “quăng thẳng bóng” luôn! “Chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Nghe tôi trả lời xong, lông mày rậm rạp của Thời Lạc giãn ra đôi chút, giọng anh cũng nhẹ nhõm hẳn. “Vậy em có thí…” “Em không thích anh ta đâu!” Thời Lạc còn chưa hỏi hết câu, tôi đã nhảy vào chặn ngay. Cái hiểu nhầm này, nhất định phải dập ngay từ trứng nước. “Thật mà, em với Thẩm Hoài Tự lớn lên cùng nhau, tại anh ta tính tình quái gở quá, bố mẹ hai bên mới bảo em chơi với ảnh cho ảnh đỡ cô lập. Chứ em không ưa cái kiểu giả bộ lạnh lùng đấy đâu… bao năm nay em cũng nhịn ảnh đủ rồi…” “Ờm… thật không?” “Thật!” Tôi gật đầu chắc nịch ba cái liền. Ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt điển trai của Thời Lạc. Tuy anh có vẻ hơi hoang mang một chút, nhưng mà… Con gái thời nay là phải mạnh mẽ, biết buông biết bỏ. Không thể cứ mãi chết chìm trên một cái cây mục. 【Hay lắm em gái!】 【Rời xa Thẩm Hoài Tự rồi mới thấy: ủa, hóa ra ngoài kia đâu có mưa!】 Dòng bình luận màu hồng lại hiện lên. Tôi khẽ bật cười, có hơi dễ thương đó chứ.   11 Tỉnh dậy lần nữa đã là 1 giờ chiều, Thời Lạc dậy từ lâu, đang ngồi chỉnh sửa slide trình chiếu trước laptop. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nghĩ bụng, tối qua mình ngủ nhờ phòng người ta rồi, ít nhất cũng nên mời bữa cơm cảm ơn một cái. Cũng coi như là cơ hội để tìm hiểu nhau thêm chút. “Thời Lạc, tụi mình đi ăn đi. Em mời.” Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở nhẹ, đeo kính gọng vuông. Lúc tôi tỉnh dậy đã len lén nhìn anh mấy lần rồi. Cảm giác không giống mọi khi chút nào, bỗng có vibe thư sinh cấm dục… Hehe. Trai đẹp đúng là mặc gì cũng đẹp. Khóe môi anh cong lên, thành một nụ cười nhẹ đến mức gần như không thấy. “Được.” Rồi anh đứng dậy, cùng tôi bước ra khỏi phòng.   12 Vừa đóng cửa xong, không biết đứa nào quăng túi rác bừa bãi, khiến tôi suýt nữa vấp ngã. Đúng lúc tôi loạng choạng, Thời Lạc phản xạ cực nhanh, cánh tay nổi gân xanh đỡ lấy tôi thật vững. “Cảm ơn…” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì cửa phòng 802 đột nhiên mở ra. Ánh mắt giao nhau - Là Thẩm Hoài Tự, vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen đêm qua, gương mặt âm trầm nhìn tôi. Có vẻ anh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Anh cười lạnh một tiếng, khoanh tay lại, liếc xéo Thời Lạc. “Lê Ngôn. Em ở với cậu ta cả đêm à?”   13 Hay lắm, Thẩm Hoài Tự. Anh mà đã mở lời như vậy, tôi đây phải nhân cơ hội dứt điểm quan hệ với anh luôn. Tôi chỉnh lại váy áo, đứng thẳng người. “Đúng đó, nếu không phải anh say rượu rồi vào nhầm phòng, thì em cũng đâu phải ra ngoài ngủ, lại còn tốn tiền mà chẳng có chỗ ở.” Nghe tôi trách móc, sắc mặt Thẩm Hoài Tự càng thêm u ám. “Ý em là… Em với cậu ta… Không cần tránh hiềm nghi sao?” Ngón tay anh chỉ thẳng về phía Thời Lạc. Ờ thì… Câu này đúng là khó phản đòn thật. Cánh tay Thời Lạc vẫn đang đỡ lấy tôi khẽ siết lại. “Bạn học Thẩm, ít ra so với anh, tôi không có chuyện say rượu rồi đi nhầm phòng.” Giọng anh lạnh đến mức làm người ta nổi da gà. Còn lạnh hơn cả Thẩm Hoài Tự. Xem ra Thời Lạc không phải dạng dễ xơi. Anh lườm Thẩm Hoài Tự thêm cái nữa, rồi dắt tôi đi ngang qua. Khi đi ngang qua vai nhau, anh cúi đầu, nói khẽ đến mức chỉ hai người nghe được: “Đàn ông mà có tâm tư, thì nên biết mình đang làm gì. Chứ đừng nói dối đến mức tự lừa cả bản thân.” Dứt lời, Thời Lạc quay đầu đi, trong mắt vẫn còn đọng lại ánh nhìn khinh thường như nhìn rác rưởi.   14 【Em gái thấy sao, anh này không tệ đúng không?】 Tôi nhịn không nổi, khẽ bật cười. Tất nhiên là không tệ rồi. Nhưng lời của Thời Lạc cũng khiến tôi bừng tỉnh. Trước kia vì mê trai đẹp là Thẩm Hoài Tự, tôi đeo bao nhiêu lớp filter cho anh ta. Giờ vừa có chuyện xảy ra, lập tức thấy mọi thứ rõ ràng hơn hẳn. “Sau này em nên tránh xa Thẩm Hoài Tự một chút.” Gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc bạc của Thời Lạc rối tung. Khiến tôi nhất thời không nhìn rõ biểu cảm của anh. Nghe anh nói muốn tôi tránh xa thằng khác, tôi lại thấy có hơi vui vui. Nhưng cũng mới quen biết chưa bao lâu, tôi chỉ cười nhè nhẹ đáp lại: “Ừ. Em biết rồi.”   15 Bữa trưa hôm đó ăn rất ngon, tôi và Thời Lạc cũng coi như đã chính thức hiểu nhau hơn một chút. Mấy chuyện nhảm nhí trong ký túc xá với mấy bài tập kết môn khó nhằn của mấy môn chuyên ngành, tụi tôi đều lôi ra kể hết một lượt để xả stress. Thời Lạc trông thì có vẻ nghiêm túc ít nói, nhưng thực ra lại cực kỳ giỏi bắt trend và chơi mấy trò chọc cười. Vốn kiến thức hài hước của anh chắc phải nhiều hơn cả bạn cùng phòng tôi – Giang Linh – nữa là khác. Đang cười nói vui vẻ, Thời Lạc bỗng nghiêm mặt lại. "CLB Thể thao điện tử sắp đăng ký tham gia giải đấu cấp quốc gia cho các trường đại học. Dạo gần đây anh cũng liên hệ với nhiều trường ở Hải Thành, định tổ chức mấy trận tập huấn trước." "Ngôn Ngôn, giờ đội vẫn còn thiếu người, em có thể tranh thủ lúc rảnh đến hỗ trợ bọn anh luyện tập được không?" Tôi đặt đũa xuống, suy nghĩ một lát. Giờ đã làm ầm với Thẩm Hoài Tự tới mức này, thì chắc chắn không thể tiếp tục ở lại CLB Nhạc cụ được nữa rồi. Vả lại hồi trước cũng chỉ vì rảnh rỗi chẳng biết làm gì, thấy Thẩm Hoài Tự đi đâu thì tôi đi theo đó, thế là mới nhập hội chơi nhạc, coi như giết thời gian. Giờ thì hay rồi, coi như có cớ rút khỏi CLB đó, tập trung làm điều mình thích. "Được thôi, đội của các anh đã thành lập xong chưa?" "Xong rồi, vòng sơ loại cũng sắp bắt đầu rồi." "Vậy anh đưa em lịch cụ thể nhé, em rảnh là tới ngay." 16 Sau khi quay lại trường, tôi lập tức có ý định nộp đơn xin rút khỏi CLB Nhạc cụ. Ai dè, cái tên đó đã @cả nhóm công khai trong group từ sớm: 【Bản song tấu violin giữa tôi và Lê Ngôn sẽ thay đổi người biểu diễn, chuyển sang Tống Như. 【Các tiết mục khác của lễ hội nghệ thuật vẫn giữ nguyên.】 Trời má ơi!!! Thẩm Hoài Tự đúng là hai mươi năm như một, luôn biết cách khiến người ta bực mình. Trước giờ hễ có gì không vừa ý, anh ta sẽ ngay lập tức xụ mặt, hoặc tìm cơ hội móc mỉa, bóng gió trả đũa. Giờ thì hay rồi, thậm chí còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng, đã tự ý đổi người. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.