5. Phụ thân âm thầm dặn hạ nhân dừng thuốc của ta. Ta đều biết cả. Ông không muốn ta nhớ lại chuyện của Bùi Tự. Năm đó phủ Hầu gặp chuyện, ta muốn rời kinh đi tìm chứng cứ, phụ thân ngăn ta lại, quát mắng ta. Nói rằng ta bị mỡ lợn che mắt, mê muội tâm trí, cố chấp dính vào vụ quan tư này. Ông đánh một gậy vào chân ta, rồi nhốt ta lại. Nhưng ông không giữ nổi ta. Thừa lúc đêm khuya, ta vẫn lẻn ra phủ, rời khỏi kinh thành. Lúc trở về, ta từng không dám vào cửa, cứ lảng vảng ở cổng Tần phủ thì chạm mặt phụ thân đang định ra ngoài. Dù ta đầu bù tóc rối, mặc áo vải tả tơi như dân chạy nạn. Ông vẫn nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Về rồi à?” Ông thản nhiên nói, “Về rồi thì cút vào đi, đừng đứng ngoài cửa làm mất mặt.” Khi ta khập khiễng kéo chân bị thương bước vào phủ, suýt nữa ngã xuống, phụ thân đưa tay đỡ lấy ta. Ngẩng đầu lên, liền thấy trong mắt ông là đầy ắp xót xa. “Đáng sao?” “Con ngốc này, con làm vậy vì hắn, hắn sẽ cưới con ư? Rồi sẽ có ngày con hối hận đấy!” Ông nói trúng tim đen ta. Hiện giờ, ta thực sự hối hận rồi. Phụ thân thấy ta thất thần, khẽ gọi một tiếng: “Nam Tước, lời lần trước con nói với ta… còn tính không?” Ta sững lại một chút, rồi chợt hiểu ông đang nói chuyện gì. Gật đầu: “Tính.” “Vậy ta cùng con đến Bắc Cương.” Phụ thân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không nhịn được nhắc nhở: “Lần này đến Bắc Cương, chưa biết năm nào tháng nào mới có thể quay về.” “Con biết.” Ta đáp. 6. Ba ngày trước khi khởi hành đến Bắc Cương, Bùi Tự từ biệt trang bên ngoài thành trở về. Hắn nghênh ngang bước vào Tần phủ. Liền bị hạ nhân chặn lại. “Mắt các ngươi mù cả rồi sao? Ngay cả bản thế tử cũng không nhận ra à?” Tiểu đồng có chút khó xử: “Thế tử gia, người đừng làm khó bọn tiểu nhân nữa, lão gia đã dặn rồi, tiểu thư bây giờ không tiếp người!” Bùi Tự tức đến bật cười: “Không tiếp ta? Chính miệng tiểu thư nhà ngươi nói đấy à?” “Ngươi nghĩ ta tin được sao?” Hắn đẩy tiểu đồng ra, tâm trạng khoan khoái đi vào trong. Vô thức vỗ vỗ vào ngực áo – trong đó là tập thoại bản mới nhất mà hắn nhờ người mang từ phương Nam về. Đó là món hắn đặc biệt tìm cho Tần Nam Tước để nhận lỗi. Ban đầu hắn chỉ muốn khiến Tần Nam Tước lúng túng, để Chiêu Nguyệt quận chúa cười một tiếng, ai ngờ lại lỡ tay đi quá trớn… Lúc Tần Nam Tước được kéo lên bờ, hắn đã nhìn thấy máu trên trán nàng. Kỳ thực khi ấy hắn đã hoảng hốt đôi chút. Nhưng Chiêu Nguyệt quận chúa kéo hắn lại trò chuyện, hắn lập tức bị phân tâm. Hắn nghĩ, chắc cũng không nghiêm trọng đâu. Tần Nam Tước từ nhỏ da dày thịt cứng, năm đó hắn cõng nàng thoát khỏi đám cháy, chân nàng bị thương nặng đến thế mà cũng không rên một tiếng. Nghĩ rằng chút va đập này, đối với nàng mà nói chẳng đáng gì. Quả nhiên đúng như hắn đoán. Tần Nam Tước được đưa về nghỉ ngơi một ngày một đêm là đã ổn. Hắn lúc ấy mới thực sự thở phào, rồi yên tâm đi bầu bạn cùng mỹ nhân. Chiêu Nguyệt quận chúa, trong lòng hắn… Là vầng trăng sáng trên trời cao. Nàng đã ngỏ lời mời, sao hắn có thể từ chối. Hắn nôn nóng muốn gặp nàng, đến nỗi chẳng kịp nói với Tần Nam Tước vừa tỉnh lấy một lời. Những ngày ở biệt trang, trong lòng Bùi Tự cũng có chút bứt rứt. Hắn nhớ ánh mắt Tần Nam Tước nhìn mình lúc vừa được kéo lên khỏi ao. Nhớ rằng, nàng vì hắn, mới không chút do dự mà nhảy xuống. Tâm sự đè nặng, ngay cả Chiêu Nguyệt quận chúa cũng nhận ra. “Sao vậy? Đang lo cho Tần tiểu thư à?” “Sao có thể chứ.” Bùi Tự miễn cưỡng cười: “Nàng ấy không cần ta lo.” Nhưng đêm đến, hắn lại trằn trọc không sao ngủ được. Trời vừa tảng sáng, hắn để lại mảnh giấy, dẫn theo tiểu đồng lặng lẽ trở về kinh. Bùi Tự ôm thoại bản, quen thuộc bước đến viện của Tần Nam Tước. Lại bị đám tiểu đồng đuổi theo chặn lại. Bùi Tự có chút bực: “Rốt cuộc các ngươi có ý gì? Nam Tước mà biết các ngươi cản ta, chỉ sợ cũng chẳng tha cho các ngươi đâu!” Tiểu đồng mặt mày nhăn nhó: “Thế tử gia… người vẫn là đừng gặp tiểu thư chúng tôi nữa thì hơn.” Bùi Tự chau mày: “Vì sao?” “Tiểu thư lúc rơi xuống nước đã đụng đầu bị thương, bây giờ không nhận ra người nữa rồi!” Bùi Tự đứng ngây ra một lúc mới kịp phản ứng lại câu vừa rồi. Phản ứng đầu tiên chính là: Tần Nam Tước quả thật còn giận hắn. Đến mức sai người bịa ra lý do như thế để dọa hắn. Đang giằng co với đám tiểu đồng, Bùi Tự bỗng quay đầu lại liền thấy Tần Nam Tước dắt theo nha hoàn bước ra khỏi viện. Hắn thở phào, gạt tay tiểu đồng ra, bước tới nhẹ nhàng: “Nam Tước, nàng định ra ngoài sao?” Hắn vươn tay định nắm lấy nàng, nhưng lại bị nàng lặng lẽ tránh đi. Bùi Tự khựng lại. Tần Nam Tước cau mày đánh giá hắn: “Ngươi là ai?” Giọng điệu lạnh lẽo, thậm chí mang theo vài phần khó chịu. Tay Bùi Tự cứng đờ giữa không trung. Nhìn vẻ mặt kia của nàng, hắn chẳng còn cười nổi nữa. Hắn bỏ lại Chiêu Nguyệt quận chúa, từ sớm tinh mơ đã chạy về gặp nàng, vậy mà nàng lại lộ ra bộ dạng xa cách chẳng hề quen biết. Điều ấy khiến hắn thấy không vui. Hắn cảm thấy nàng thật không biết điều. Nhưng khóe mắt liếc thấy vết thương trên trán nàng vẫn chưa lành hẳn, lòng hắn chợt thắt lại, cơn giận liền tan biến sạch. Suy cho cùng, lỗi là ở hắn. Tần Nam Tước có giận dỗi đôi chút cũng là điều nên. Hắn nhếch môi, nhẹ giọng dỗ dành: “Ta biết nàng còn giận ta, đúng là ta sai, để nàng bị thương… Ta cam đoan, sẽ không có lần sau.” Bùi Tự móc ra tập thoại bản từ trong ngực. “Nàng xem này, ta cố công tìm được, nhất định nàng sẽ thích.” 7. Ta lặng lẽ nhìn hắn. Chờ hắn nói xong, mới chậm rãi mở miệng: “Vậy nên, vị công tử này, rốt cuộc ngươi là ai? Tự tiện xông vào hậu viện Tần phủ, theo luật mà nói, ta hoàn toàn có thể đưa ngươi tới Kinh Triệu phủ.” Nét cười miễn cưỡng còn sót lại trên mặt Bùi Tự lập tức biến mất không còn dấu vết. “Ngươi nhất định phải bướng bỉnh với ta như thế sao?” Ta xoay người dặn dò hạ nhân: “Gọi quản gia mang thị vệ tới.” “Nam Tước!” – giọng Bùi Tự trầm xuống, “Giận dỗi cũng phải có chừng mực thôi.” Hắn hít sâu vài hơi, rồi nói: “Thôi vậy, e là hiện giờ ngươi vẫn còn giận, ta không muốn đôi co với ngươi nữa.” Hắn nhét tập thoại bản vào tay ta. Vừa quay người định bước đi, liền nghe thấy tiếng “bốp” — thoại bản bị ta ném thẳng xuống dưới chân hắn. Bùi Tự khựng lại, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn ta. “Ngươi không chịu nói tên mình, vậy hẳn là chúng ta chẳng thân thiết gì, đồ của ngươi, tự mình mang đi. Tần phủ không thiếu, ta cũng không cần. Sau này, công tử nên biết giữ lễ là hơn.” Ánh mắt Bùi Tự dán chặt vào ta. Rồi đột ngột giơ chân đá mạnh cuốn thoại bản ra xa, không nói thêm lời nào, sắc mặt u ám, sải bước rời đi. Thoạt nhìn, hắn quả thực bị ta chọc giận đến không chịu nổi. Nhìn bóng lưng hắn biến mất nơi cổng, ta thở dài một hơi, trong lòng lại chẳng có lấy một tia khoái ý. Nha hoàn dè dặt lên tiếng: “Tiểu thư, tập thoại bản này…” “Đem đốt đi.” Ta đáp. … Những ngày sau đó, Bùi Tự không đến tìm ta nữa. Phỏng chừng là thấy bị ta làm mất mặt trước mặt hạ nhân, tức giận, cũng muốn dằn mặt ta một phen, như mọi lần trước đây hắn vẫn thường làm. Hắn biết rõ tâm ý của ta, cứ thế nhàn nhạt treo ta lơ lửng, khống chế lấy ta. Thích thú không biết mỏi mệt. Giờ nghĩ lại, ta mới thấy… khi xưa đúng là chẳng có chút tự trọng nào. Hắn không đến tìm, ta ngược lại lại được yên tĩnh, chuẩn bị xuất chinh đến Bắc Cương, ngày càng cận kề, ta cũng bắt đầu bận rộn hơn. Đường tới Bắc Cương xa xôi, ta phải thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ dùng, lần nào kiểm tra xong cũng cảm thấy dường như vẫn thiếu thứ gì đó. Hôm ấy gần chạng vạng, ta dẫn theo một nha hoàn đến Tây thị mua ít vải. Vừa bước vào tiệm Cẩm Tú Phường, liền thấy Bùi Tự đứng trên tầng hai. Chạm mắt nhau, ta lập tức dời ánh nhìn. “Ah Tự, chàng xem màu này có đẹp không?” – giọng nữ trong trẻo từ tầng hai vọng xuống. Không cần ngẩng đầu ta cũng nhận ra – là Chiêu Nguyệt quận chúa. Bùi Tự đáp chậm nửa nhịp: “Đẹp. Quận chúa da trắng, màu vàng càng tôn lên vẻ rạng rỡ.” “Thiếp thử bao nhiêu màu rồi, chàng cái gì cũng nói đẹp.” “Chủ yếu là người đẹp.” – hắn cười. Quận chúa khẽ bật cười: “Miệng lưỡi trơn tru.” Ta chọn mấy xấp vải, dặn nha hoàn gọi chưởng quầy tới tính tiền. Trên lầu, tiếng nam nữ cười đùa vang lên. Xung quanh đã có không ít người nhận ra bọn họ, bắt đầu xì xào: “Đó chẳng phải là Bùi thế tử và Chiêu Nguyệt quận chúa sao?” “Đúng là một đôi trời sinh.” “Phải đó, xứng đôi vô cùng.” Họ vừa bàn tán vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ta. Lập tức im bặt, lộ vẻ lúng túng, vội vã rời khỏi tiệm. Chưởng quầy được gọi tới, báo giá cho ta, rồi nhanh chóng hoàn tất thanh toán. Lúc ta xoay người định rời đi, thì nghe thấy giọng Chiêu Nguyệt quận chúa vọng từ tầng trên: “Ah Tự, túi hương của chàng thật tinh xảo, hương thơm cũng rất dễ chịu, mua ở đâu vậy?” “Có người tặng.” “Thật đáng tiếc, thiếp còn định sai người đến mua một cái.” Bùi Tự cười khẽ: “Cần gì tiếc, cái này, ta tặng nàng là được.”