4. Lương Đình Sinh mệt bã người, chẳng buồn để ý tới câu nói sau của Cố Dĩnh, liền gắt gỏng đáp: “Khác chỗ nào? Cô ở bên kia yên ổn thì tôi đã bảo đừng sang đây, là cô cứ khăng khăng sang. Đã muốn sang thì phải chịu.” Thấy thái độ anh ta không tốt, Cố Dĩnh vội nặn ra nụ cười lấy lòng:“Em chẳng phải là lo anh nhớ con sao? Con trai không thể thiếu cha, phải sống với cha ruột mới thông minh được…” “Câm miệng!” – Lương Đình Sinh hạ thấp giọng, nạt – “Mấy lời này có thể nói ra ngoài được à? Cô muốn chết sao?” “Đâu có ai ngoài này, chỉ hai chúng ta nên em mới nói thôi. Ra ngoài em sẽ nhớ mà không nhắc. Nhưng mà, Đình Sinh này, sao anh không mua đồ đạc mới cho mẹ con em? Em thì không sao, nhưng Tiểu Bảo là con ruột của anh, anh nỡ để con dùng mấy thứ cũ kỹ này à?” Lương Đình Sinh im lặng vài giây rồi mới đáp:“Hết tiền rồi!” “Sao lại hết? Chẳng phải anh tích được hơn một nghìn tệ sao?” Lương Đình Sinh nhìn chằm chằm cô ta:“Hơn một nghìn tệ gì? Cô nghe ở đâu ra?” Cố Dĩnh cười gượng:“Em đoán thôi. Dù gì lương anh cũng không thấp, lương Dương Gia Ninh cũng ổn, hai người cưới nhau ba năm, chắc phải dành dụm được không ít chứ?” “Dành dụm gì? Trong nhà bao nhiêu chỗ cần tiền — bố mẹ tôi, rồi cả cô với Tiểu Bảo — toàn như ma hút máu, suốt ngày chỉ biết đòi tiền… Tôi nói cho cô biết, đã khăng khăng sang đây thì đừng kêu ca than khổ. Bây giờ khác xưa rồi!” Nghe đến đó, tôi không nghe thêm nữa mà quay người trở về nhà.Vừa đi, tôi vừa nghiền ngẫm đoạn đối thoại. Cố Dĩnh nói “so với trước đây thì khác rồi”.Cô ta còn biết chuyện tôi và Lương Đình Sinh từng tích góp hơn một nghìn tệ.Cô ta biết bằng cách nào? Chẳng lẽ… Cố Dĩnh cũng trọng sinh? 5. Lúc Lương Đình Sinh về, tôi đã nằm trên giường.Nghe tiếng cửa mở, tôi khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, không buồn để ý. Anh ta nằm xuống, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nhẹ nhàng:“Gia Ninh, chúng ta sinh một đứa con nhé!” Kiếp trước, được sinh con cho Lương Đình Sinh là ước mơ tôi theo đuổi cả đời.Nhưng suốt năm mươi năm làm vợ chồng, tôi vẫn không thể mang thai. Ở thời ấy, một người phụ nữ không thể sinh con đồng nghĩa với việc bị coi thường, bị đặt ở vị trí thấp kém.Tôi nghĩ, chính vì không thể làm mẹ nên kiếp trước tôi mới sống nhún nhường, luôn nghe theo mọi lời của Lương Đình Sinh. Anh ta chưa từng vì chuyện tôi không sinh được con mà tỏ ra tệ bạc.Bề ngoài, anh ta vẫn đối xử tử tế; khi mẹ anh ta chỉ tay vào mặt tôi, mắng là “con gà mái không đẻ trứng”, anh ta còn đứng ra bênh vực. Vì thế, tôi tin rằng anh ta thật lòng với mình.Tôi nghĩ việc anh ta chăm sóc mẹ con Cố Dĩnh chỉ là vì tính tình lương thiện. Những năm tháng bị mẹ chồng hành hạ, tôi từng nói với Lương Đình Sinh rằng chúng tôi nên chia tay.Anh ta khẳng định sẽ không rời bỏ tôi, nói rằng anh ta không cần con, chỉ cần tôi là đủ. Tôi tin, và cảm động đến mức thề sẽ vì anh ta mà không tiếc thân mình.Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lời dối trá.Từ lâu, Lương Đình Sinh đã âm thầm kết hôn với Cố Dĩnh, còn có đứa con riêng của hai người. Nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi biết sự thật ở kiếp trước, tim tôi lạnh buốt.Tôi lập tức gạt tay Lương Đình Sinh, ngăn động tác đang lấn tới của anh ta:“Em mệt, ngủ sớm đi!” Đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh ta trong chuyện này.Tôi cảm nhận rõ ánh mắt kinh ngạc của anh ta đang dừng lại trên lưng mình. Tôi chẳng buồn để ý Lương Đình Sinh đang nghĩ gì, chỉ kéo chăn quấn chặt người, giữ một khoảng cách đúng bằng một thân người giữa chúng tôi rồi tiếp tục chuẩn bị ngủ. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét chói tai của Cố Dĩnh.Lương Đình Sinh lập tức bật dậy, đến dép cũng không kịp xỏ, lao thẳng ra ngoài. Đêm đó anh ta không quay về.Tôi cũng chẳng buồn quan tâm — cùng lắm là ở với Cố Dĩnh mà thôi, có phải bí mật gì đâu. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thấy Lương Đình Sinh đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tôi ngáp một cái:“Bữa sáng ăn gì? Ngô tối qua còn dư, ăn nốt nhé?” Lương Đình Sinh bất ngờ bật dậy, đá mạnh vào ghế, phát ra một tiếng rầm chói tai. Tôi quay lại nhìn:“Ai chọc anh tức thế?” Sắc mặt anh ta xám xịt, hỏi dồn:“Dương Gia Ninh, tôi cả đêm không về, mà cô lại ngủ ngon như thế à?” “Chứ không lẽ? Hôm nay tôi còn phải đi làm, chẳng lẽ thức trắng đêm chờ anh sao?” “Trong lòng cô rốt cuộc có tôi không?” Cái quái gì vậy?Hai kiếp rồi, Lương Đình Sinh chưa từng hỏi tôi câu này.Chẳng lẽ đêm qua anh ta sang với Cố Dĩnh, tôi còn phải chạy theo như kiếp trước để hầu hạ hay sao? Tôi hỏi ngược lại:“Trong lòng tôi có anh hay không, anh không tự biết chắc?” Kiếp trước, Dương Gia Ninh tôi lúc nào cũng nghĩ cho Lương Đình Sinh — lo anh ta lạnh, lo anh ta đói, chỉ một cái nhíu mày của anh ta cũng khiến tôi suy nghĩ cả nửa ngày. Kiếp trước, Dương Gia Ninh ngốc nghếch mới phải nếm trải sự phản bội khắc cốt ghi tâm ấy.Còn kiếp này, tôi sẽ không dại dột như thế nữa. Tôi thản nhiên bắc nồi hâm lại cháo ngô.Lương Đình Sinh thấy thái độ tôi lạnh nhạt thì hầm hầm đập cửa bỏ đi. Anh ta đi rồi, tôi cũng chẳng cần hâm nữa, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ Cố Dĩnh ôm con bước vào, trên tay là túi bánh bao nóng hổi và ly sữa đậu nành.Cô ta vừa cười khẩy, vừa liếc xéo tôi: “Chị dâu, sáng sớm sao lại ăn thứ này? Đình Sinh đúng là chẳng biết quan tâm, mua bánh bao, quẩy và sữa đậu nành cho mẹ con tôi, thế mà lại để chị ăn thứ giống như cám heo thế này.” 6. Ánh khiêu khích trong mắt Cố Dĩnh rõ rành rành.Tôi không nói thừa một câu, thẳng tay giật lấy túi bánh bao và sữa đậu nành từ tay cô ta, mở ra ăn luôn. Vừa ăn, tôi vừa ung dung bước ra cửa.Cố Dĩnh không ngờ tôi lại chơi chiêu này, tức đến bốc khói, ôm con chạy theo sau:“Trả bánh bao và sữa đậu nành cho tôi!” “Tại sao phải trả? Đây là Đình Sinh nhà tôi bỏ tiền mua mà.” “Đó là anh ấy mua riêng cho tôi với Tiểu Bảo, không có phần chị!” “Tôi không tin. Tôi là vợ của Lương Đình Sinh, anh ta không mua đồ ăn cho vợ mà lại mua cho cô, thế là thế nào?” Tôi cố ý cao giọng, quát lên một tiếng.Sáng sớm, đường đầy người đi làm, nghe tôi nói vậy, ai nấy đều dừng lại hóng chuyện. Tôi làm ra vẻ ấm ức, tiếp tục nói lớn:“Vợ của anh em cũng phải biết giữ chừng mực chứ? Đêm hôm khuya khoắt gọi anh ấy đi, cả đêm không về, sáng sớm lại mua bánh bao sữa đậu nành cho cô. Tôi làm vợ anh ấy ba năm, chưa từng được đối xử thế này. Mọi người phân xử xem, đây là Lương Đình Sinh bỏ tiền mua, sao cô ăn được mà tôi lại không?” Mặt Cố Dĩnh đỏ bừng, ấp úng không nói được gì.Tôi tiếp lời:“Cô thích ăn bánh bao, Lương Đình Sinh mua thì cứ ăn. Ai chẳng biết nhà tôi là người tốt bụng, thích giúp người. Nhưng cô cầm bánh bao chạy tới trước mặt tôi khoe khoang, còn mỉa mai nói tôi ăn cháo ngô là ăn cám heo, thế có được không?” Theo tiếng tôi quát, xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xì xào: “Loại gì thế này? Ăn bánh bao sữa đậu nành do chồng người ta mua, rồi lại chạy đến khoe khoang với vợ người ta, đúng là mất hết liêm sỉ!”“Góa phụ ôm con chạy theo Lương công? Nghe đã thấy chẳng ra làm sao!” “Ai mà biết được? Thời buổi này, ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rạch ròi, nhà nào cũng chẳng dư dả gì, huống hồ là chứa chấp người ngoài!”“Đúng vậy, đã nhờ vả người ta mà còn chê bai, bắt nạt, đời nào lại có lý như thế?”“Tất cả là vì Tiểu Dương dễ nói chuyện, tính lại hiền lành. Chứ đổi là tôi, nhà tôi mà dám dẫn một người đàn bà không rõ lai lịch về, tôi tát cho bay răng rồi!” Xung quanh bàn tán ầm ĩ, Cố Dĩnh cứng đờ mặt, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Tôi khẽ nhếch môi, cầm bánh bao và sữa đậu nành vừa ăn vừa ung dung đi làm.Với từng ấy người chứng kiến màn đôi co sáng nay, mấy bà thích hóng chuyện chẳng mấy chốc đã lân la hỏi han. Tôi cũng chẳng giấu, kể hết từ đầu đến cuối: “Đình Sinh nói đó là vợ của người anh em thân thiết nhất, anh ấy mất rồi, để lại một mình với đứa con nhỏ, tội nghiệp nên mới tìm tới anh ấy nương nhờ. Đồng chí Cố thì quen ăn ngon mặc đẹp, không chịu nổi đồ ăn thô, nên chồng tôi thương tình mua bữa sáng cho cô ấy. À, tối qua sợ đồng chí Cố sợ ma, chồng tôi còn qua ngủ cùng cô ấy nữa cơ. Chồng tôi đúng là người tốt hết phần thiên hạ!” Những người nghe hóng hớt lập tức nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại, vừa hàm chứa nhiều ẩn ý.Tôi biết, chuyện Lương Đình Sinh mua đồ ăn sáng cho góa phụ, lại còn qua đêm với cô ta, chẳng mấy chốc sẽ lan khắp đầu đường cuối ngõ. Tôi… đang rất mong chờ! Tối tan làm, tôi vẫn như thường lệ, ăn no ở ngoài rồi mới thong thả về nhà.Từ xa, tôi đã thấy Cố Dĩnh bế con đứng ngó nghiêng.Thấy tôi tay không trở về, nét mặt cô ta lập tức khó coi như vừa nuốt phải ruồi. “Dương Gia Ninh cũng về rồi đúng không?”