3. Tuy mất trí nhớ, nhưng ở phương diện kia… kỹ năng của hắn chẳng hề suy giảm chút nào. Hắn nằm viện nửa tháng, tôi cũng “bế quan” suốt nửa tháng. Giờ vừa bị hắn hôn, như sấm sét đánh trúng dây cháy chậm, mơ hồ một cái đã bị cuốn lên giường. Hắn hôm nay càng cuồng dã hơn thường ngày, khiến tôi chỉ biết liên tục cầu xin tha thứ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt ấy ánh lên dục vọng cuồn cuộn, kèm theo cả sự chiếm hữu sâu sắc và mãnh liệt. Hắn cắn nhẹ vành tai tôi, giọng khàn khàn mang theo chút tàn bạo: “Thích không?” “Thích... nhẹ chút... được không...” “So với chồng em, anh lợi hại hơn chứ?” “…” “Trả lời.” “A…” Hắn cắn lên cổ tôi một cái, động tác gấp gáp, mạnh mẽ, thúc giục tôi đến mức đầu óc như muốn hóa lỏng. Trong lòng tôi chỉ còn lại một suy nghĩ mơ hồ: Không phải tôi không muốn trả lời... mà thật sự không biết nên trả lời thế nào, a ca ơi... “Vì sao người bên em lại là hắn... không phải là tôi?” Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lờ mờ nghe thấy hắn lẩm bẩm. Có người từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Và phản xạ của tôi—cứ thế xoay người lại, chui sâu vào lòng ngực hắn. Tôi dụi mặt vào cằm hắn, khẽ gọi: “Ông xã…” Thân thể đang được tôi ôm, trong khoảnh khắc ấy, khẽ cứng lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen tôi đưa tay sờ bên cạnh—chỉ chạm phải một mảng lạnh băng. Tôi lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Chỉ đến khi trông thấy thân ảnh quen thuộc đang bận rộn trước bàn ăn dưới lầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thói quen là thứ đáng sợ nhất thế gian. Khi tôi ngồi xuống bàn ăn, Tần Tinh Dã cùng các người hầu đều đứng nghiêm chỉnh chờ bên cạnh. Tôi vươn tay kéo hắn: “Ăn đi, cả đêm mệt mỏi rồi, chẳng lẽ không đói sao?” Trêu ghẹo hắn, thật sự dễ như trở bàn tay. Hắn mang vẻ mặt hơi ấm ức ngồi xuống, ăn được một nửa, đột nhiên ngập ngừng nhìn tôi, trong giọng nói mang chút rối rắm: “Chồng em… là Bạch Tiêu Ngôn sao?” Tôi suýt chút nữa phun cả ngụm sữa bò ra ngoài. May mà kịp nuốt xuống. Nhưng nhìn vẻ mặt mất mát, ánh mắt trống rỗng chẳng nơi bám víu kia của hắn, tôi thoáng trầm mặc. Có vẻ như trong trí nhớ đã mất kia, cái tên Bạch Tiêu Ngôn thật sự từng để lại cho hắn một vệt sáng rực rỡ không thể xoá mờ. 4. Nói ra thì... Bạch Tiêu Ngôn xem như mối tình đầu của tôi. Thời đại học, anh là đàn anh phụ trách tiếp đón tân sinh viên. Anh ấy hoàn toàn khác với Tần Tinh Dã. Từ nhỏ, Tần Tinh Dã đã luôn bị người lớn mang ra làm hình mẫu để so sánh với tôi. Tôi và hắn vì một lần giành nhau vai hoàng đế trong vở kịch hồi mẫu giáo mà kết nên mối "thâm thù đại hận" khó hiểu. Oái oăm thay, lớn lên rồi, con đường của chúng tôi lại gần như trùng khít—ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu lại chạm mặt. Chuyện gì cũng phải tranh hơn thua. Tôi học piano, nhà hắn lập tức mua đàn Steinway. Tôi học vẽ sơn dầu, hắn liền chuyển sang ký họa. Tôi nói tôi muốn thi vào Đại học A, hắn liền tuyên bố sẽ vào Đại học B. Cuối cùng, hắn thi điểm cao hơn tôi tận 30 điểm, và hai đứa lại trùng hợp vào cùng một khu ký túc đại học. Tôi tức giận nói hắn âm hồn không tan. Hắn nhún vai, cười: “Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Trong khuôn viên đại học, chúng tôi mỗi người một lối. Tôi rất nhanh bị dòng người và cuộc sống mới cuốn đi, loay hoay lạc lối, không tìm được hướng đi, là lúc ngoái đầu nhìn lại—thấp thoáng giữa đám đông, vóc dáng và dung mạo Tần Tinh Dã vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Tôi muốn cất tiếng gọi hắn lại, nhưng vừa mở miệng thì có một nữ sinh mặt đỏ bừng chạy đến, lắp bắp hỏi xin… WeChat. Hắn rũ mắt, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống vai, phủ lên đôi mi dài một tầng ánh vàng ấm áp. Lời trên môi tôi nghẹn lại, tôi quay đầu bước đi. Tôi không biết cuối cùng hôm đó hắn có cho cô ấy WeChat không. Và cũng chính ngay thời khắc đó, tôi gặp Bạch Tiêu Ngôn. Anh ấy mỉm cười dịu dàng hỏi tôi: “Học muội, em học khoa nào, lớp nào thế?” Anh—hoàn toàn là một thế giới khác với Tần Tinh Dã. Tôi tỏ tình với anh, là sau một buổi họp mặt câu lạc bộ. Chúng tôi cùng đi công viên giải trí, tôi nói: “Học trưởng, thi bắn cung đi.” Ngày ấy, trò bắn cung tặng thú bông cho người thắng. Tôi nói: “Anh chắc chắn không thắng được em đâu.” Lúc màn đêm buông xuống, anh trông càng dịu dàng, càng trầm tĩnh. Gió đêm thổi qua tóc anh, anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Cuối cùng thì em sẽ thắng thôi. Vì mấy con thú bông đó, anh đều sẽ tặng em mà.” Tôi khựng lại. Thì ra... cũng có người dễ dàng chịu thua như vậy, chỉ vì muốn tôi được vui. Đêm ấy, tôi thổ lộ. Và anh gật đầu. Bạch Tiêu Ngôn—là một người bạn trai rất tốt. Anh sẽ mua sẵn bữa sáng tôi thích, mỗi lần hẹn hò đều chuẩn bị một bó hoa tôi yêu. Dù học hành vất vả, ngày ngày phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm, anh vẫn dành thời gian tạo cho tôi những bất ngờ nho nhỏ. Nếu không vì chuyện sau đó... Có lẽ tôi và Tần Tinh Dã sẽ chẳng thể nào đến được với nhau. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông kia. Tôi không phủ nhận. Tần Tinh Dã không chờ tôi trả lời, khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm trầm: “Tôi hiểu rồi.” Đã quen với dáng vẻ khí phách, kiêu ngạo, bất kham của hắn, mà giờ phút này, nhìn thấy hắn như một “tiểu tức phụ” đang bị thất sủng, tôi bỗng thấy hơi mềm lòng. “Thật ra thì… anh...” “Không sao,” hắn ngắt lời, giọng nhẹ hẫng, nhưng đầy cố chấp: “Tôi chỉ là tiểu tam thôi. Tôi không có tư cách để hỏi han gì cả.” Hắn ngẩng đầu 90 độ, ánh mắt u buồn nhìn lên bầu trời.