4. Căn nhà lạnh tanh, trống trải như thể đã mấy ngày không có ai ở. Chu Thâm đâu rồi? Tim tôi chợt hẫng một nhịp, trong đầu lập tức tràn vào đủ loại suy nghĩ hỗn loạn. Tôi cố gắng đè nén nỗi hoang mang, bấm gọi video cho Chu Thâm. Tiếng chuông dài lê thê khiến trái tim tôi dần chìm xuống. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi sắp tự ngắt, khuôn mặt đẫm mồ hôi của Chu Thâm hiện lên. Tôi run run cầm điện thoại:“Chồng ơi, anh đi đâu vậy?” “Anh đi công tác mà, công ty có việc gấp.” Chu Thâm dịu giọng, “Nghĩ em cũng đang đi công tác, anh chắc chắn sẽ về sớm hơn em, nên không nói trước để em khỏi lo.” “Vậy sao anh mồ hôi nhễ nhại thế kia?” Tôi cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. “Anh vừa họp xong, lại quên cầm điện thoại. Nghe thấy nhạc chuông đặc biệt của em vang lên ngoài hành lang, anh chạy về phòng ngay.” Chu Thâm vừa nói vừa xoay camera, phía sau đúng là cảnh một khách sạn. Tôi thở phào, thầm nhủ lòng:“Điện thoại không kịp nghe thì để anh rảnh gọi lại là được, không cần gấp đến thế.” “Anh không muốn để vợ anh thất vọng.” Câu nói ấy khiến lòng tôi ấm áp.“Bao giờ anh về?” “Ngày mai.” Tôi chợt nhớ chuyện bạn trai bí ẩn của Vân Vân, không kiềm được tò mò:“À đúng rồi, anh có biết chuyện Vân Vân có bạn trai không? Sáng nay em ở nhà cô ấy, suýt nữa thì đụng mặt, tiếc là không nhìn rõ được.” “Em với cô ấy thân như một người còn chẳng biết, sao cô ấy lại kể với anh?” – Chu Thâm đáp, giọng nghe rất thản nhiên. Nghĩ cũng phải, tôi không hỏi thêm nữa. Cúp máy với Chu Thâm chưa bao lâu, tôi nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp của anh: “Chị dâu, anh Thâm đi công tác rồi, anh ấy bảo chị ở nhà một mình anh không yên tâm. Nếu có việc gì cần giúp, chị cứ nói với em nhé.” Tôi cười:“Không sao đâu, chị đi chuyến bay sớm về, chiều nay chỉ định ngủ bù thôi. Trừ khi tận thế, còn không thì không cần phiền em đâu, cảm ơn nhé!” “Chị khách sáo quá! Công ty ai chẳng biết, ở ngoài thì lạnh lùng quyết đoán, sát phạt quả cảm, nhưng anh Thâm về nhà là thành ‘cuồng sủng vợ’. Chị mãi mãi là số một đấy!” Tôi bật cười, rồi tắt máy. Vừa định nằm xuống ngủ bù thì công ty lại gọi đến, dặn tôi ngày mai phải đến báo cáo công việc. Tôi lục tìm trong túi xách – mới phát hiện cặp tài liệu để quên ở nhà Vân Vân! Đành phải quay lại nhà cô ấy một chuyến nữa. Cô ấy lại không có nhà, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Tôi đành nhập mật mã lần nữa, lấy cặp tài liệu rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy trên bàn ăn còn bày một hộp cháo hải sản Vương Ký ở Thành Nam, chưa kịp dọn. Đó là món Chu Thâm thích nhất. Ánh mắt tôi lại lướt sang cửa ra vào – trên kệ giày đặt một đôi dép nam, đúng cỡ giày của Chu Thâm: size 45. Tôi đứng sững, ngây người nhìn chằm chằm đôi dép ấy. Tôi không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, mọi thứ rối tung rối mù. Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu. Chắc là tôi thiếu ngủ nên mới hoang tưởng. Chợp mắt một giấc là ổn thôi. Tôi vừa khép cửa thì bác gái hàng xóm nhà đối diện bước đến:“Cô gái, sáng nay tôi nhớ có shipper mang bưu kiện đến, sao giờ lại chẳng thấy đâu? Người già trí nhớ kém, mắt mũi cũng chẳng còn tinh. Cô xem giúp tôi camera với nhé.” Có vẻ bác nhận nhầm tôi thành Vân Vân, nhưng tôi không giải thích, chỉ gật đầu đồng ý. Tôi giúp bác xem camera, đúng là không hề có ai giao hàng. Tôi chuẩn bị tắt phần phát lại, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào nút tắt, trên màn hình loé lên một khung hình — Như một tia sét chém thẳng xuống, khiến tôi đứng chết lặng tại chỗ. 5. Tôi lập tức đập mạnh tay xuống bàn phím, nhấn nút tạm dừng, giữ nguyên khung hình, rồi run rẩy kéo thanh tua, lần từng chút một quay lại vài giây trước. Trong đoạn video, ngay sau khi tôi rời đi, Tô Vân Vân nở nụ cười dịu dàng, khoác tay một người đàn ông bước ra cửa, thân mật như một đôi tình nhân. Người đàn ông ấy dường như cảm nhận được điều gì, vô thức quay đầu liếc về phía camera. Và khuôn mặt quen thuộc đến tận xương tủy ấy… Đôi mắt từng bao lần nhìn tôi say đắm mỗi đêm… Chính là Chu Thâm! Toàn thân tôi như đông cứng, máu trong người nghẽn lại, đầu óc nổ tung như ong vỡ tổ. Thì ra, người đàn ông tắm trong nhà Tô Vân Vân sáng nay… chính là anh ta! Thì ra anh ta chưa từng rời đi, chỉ điều khiển khoá cửa từ xa, để tôi tin rằng anh đã đi mất. Tôi run rẩy lật ngược đoạn ghi hình trước đó. Trong suốt hai tháng tôi đi công tác, Chu Thâm và Tô Vân Vân vẫn luôn sống cùng nhau – cùng ra cùng vào, cứ như một cặp vợ chồng. Trái tim tôi dần chìm xuống đáy. Ngày 23 tháng 3, 1 giờ chiều, Tô Vân Vân và Chu Thâm đưa tôi ra sân bay.2 giờ chiều, hai người cùng trở về nhà cô ấy, cho đến tận trưa hôm sau mới ra ngoài.Từ sân bay về nhà cô ấy chỉ mất đúng một tiếng đồng hồ. Ngày 22 tháng 3 – hôm trước ngày tôi đi công tác, sau khi tôi và Chu Thâm rời nhà Vân Vân, 11 giờ đêm, anh quay lại lần nữa, đến 3 giờ sáng mới rời đi – trên cổ anh vẫn đeo chiếc cà vạt xanh rêu tôi tự tay thiết kế. Ngày 15 tháng 3 – kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, Chu Thâm ở nhà Tô Vân Vân hai tiếng. Hôm đó anh nói với tôi, anh “đột xuất bận việc, phải tăng ca”. Ngày 17 tháng 2 – sinh nhật tôi… Ngày 10 tháng 2… Ngày 26 tháng 1… Tờ lịch cứ thế lật từng trang, mỗi một ngày dừng lại là một nhát dao xoáy thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn trân trân vào màn hình camera, tai ù đi, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. “Cô gái! Cô gái! Cô sao vậy?” – tiếng gọi của bác hàng xóm kéo tôi về thực tại. Tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả tiếng khóc: “Không sao… cháu không sao. Cháu… đi trước đây.” “Cậu bạn trai mà cháu quen ba năm rồi, định bao giờ kết hôn? Bà già này thấy hai đứa đúng là trai tài gái sắc, con sinh ra chắc chắn sẽ đẹp lắm! Mà cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, nhìn thôi đã thấy đáng tin rồi!” Ba năm? Tôi và Chu Thâm… cũng đã kết hôn ba năm. Vậy họ bên nhau, là trước khi chúng tôi cưới, hay sau khi chúng tôi cưới? Chân tôi như nhũn ra, đứng không vững, chỉ muốn chạy khỏi nơi ngột ngạt này. Tôi đưa tay mở cửa, đúng lúc ấy thang máy “ting” một tiếng – và giọng Tô Vân Vân vọng tới. “Cô ấy chiều nay ở nhà ngủ bù, chúng ta có thể thoải mái. Nhưng hôm nay xong… thật sự sẽ chấm dứt sao?” Giọng Chu Thâm kiên quyết:“Anh không thể để cô ấy đau lòng.” Một luồng sợ hãi tột độ trào lên, tôi không muốn đối diện với sự thật sắp phơi bày. Tôi buông tay nắm cửa, lùi lại trong hoảng loạn. Nhưng giọng hai người vẫn chui vào tai tôi, như từng nhát kim đâm thẳng vào màng nhĩ. Giọng Vân Vân dịu hẳn:“Hai tháng nay, chúng ta giống như một cặp vợ chồng thật sự…” “Đã từng có nhau như thế, với em… là đủ.” “Chuyện sáng nay là lỗi của em, em quá bất cẩn.” “Anh biết đấy, em không thể mất Kiều Hy. Sẽ không có lần sau.” “Nhưng em không kiềm chế nổi! Em quá yêu anh! Em muốn toàn bộ tình yêu của anh!” “Anh biết.” “Anh có thể thực hiện cho em một nguyện vọng không?” “Gì vậy?” “Em muốn một màn pháo hoa. Anh chưa từng nói yêu em. Dù hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, dù chỉ một lần thôi, em mong anh có thể trước mặt cả thế giới nói rằng anh yêu em.” Một khoảng im lặng kéo dài. “… Được.” “Dù người anh yêu nhất vẫn là Kiều Hy, nhưng trong lòng anh… mãi có một góc dành cho em.” “Nghe được câu này… với em, kiếp này đã đủ rồi…” – giọng Vân Vân nghẹn lại, như khóc không thành tiếng. 6. Nghe tiếng “rầm” của cánh cửa đóng lại, tôi lập tức lao ra ngoài, bỏ chạy khỏi căn hộ ấy. Tôi gọi một chiếc taxi, chẳng có đích đến, chỉ bảo tài xế cứ chạy vòng vòng trong thành phố – một vòng, rồi hai vòng… Đầu óc tôi như bị quá tải, trống rỗng đến mức chẳng còn suy nghĩ nào, chỉ còn lại một cơ thể như cái xác rỗng, máy móc mà vận hành. “Cô gái, rốt cuộc cô muốn đi đâu vậy? Trông cô không ổn lắm, có cần tôi giúp không? Hay tôi chở cô về nhà nhé?” – tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt lo lắng. “Không sao đâu, chú ạ… đưa tôi đến bờ sông.” – những suy nghĩ tản mạn trong đầu tôi bắt đầu gom lại thành một sợi dây mong manh. Chính nơi đó – nơi Chu Thâm và Tô Vân Vân hẹn nhau, nơi pháo hoa tỏ tình sẽ được bắn lên, nơi tình yêu của họ sẽ được khắc dấu giữa trời đêm. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy –người đàn ông tôi yêu sâu đậm sẽ nói lời yêu thương với cô bạn thân hơn hai mươi năm của tôi như thế nào,và anh ta sẽ biến nơi ấy thành “góc riêng trong tim” anh dành cho cô ấy ra sao. Gió sông mang theo hơi ẩm, thổi nhè nhẹ qua mặt tôi – vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Xung quanh, những người đi đường hào hứng bàn tán: “Nghe gì chưa? Hôm nay có người bao trọn cây cầu lớn nhất trung tâm thành phố để tổ chức một màn tỏ tình hoành tráng đấy! Nguyên cả tuyến đường qua sông đều bị phong tỏa, xe cộ không được đi qua!” “Nghe nói chỉ riêng pháo hoa thôi đã hơn 5 triệu tệ, còn màn trình diễn ánh sáng thì 2 triệu! Bao trọn địa điểm cũng mất 2 triệu! Cộng thêm đủ loại chi phí khác, đêm nay chắc phải đốt hơn 10 triệu tệ cho một màn tỏ tình này!” “Mười triệu tệ đấy! Mấy người giàu này, tiền nhiều quá hóa rồ, một đêm đốt sạch như thế, đúng là phí phạm!” “Cậu biết gì! Đây gọi là ‘ngàn vàng đổi một nụ cười’! Đây gọi là lãng mạn! Hiểu không hả?” Lãng mạn?Có những cái gọi là “lãng mạn”… được tưới bằng nỗi đau và nước mắt của người khác. Nghe những lời trầm trồ đầy ngưỡng mộ ấy, tôi chỉ thấy cơ thể mình tê dại, giống như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, khiến tôi không thể thở nổi. 8 giờ tối, buổi trình diễn bắt đầu. Những bông pháo hoa hình trái tim gào thét lao vút lên nền trời đen đặc, và ở đỉnh cao nhất, chúng “bùm” một tiếng, nở rộ, hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh, chiếu xuống mặt sông gợn sóng lung linh, cũng soi rõ khuôn mặt tái nhợt của tôi. Con người vẫn thế, luôn thích dùng những thứ phù phiếm và thoáng qua này để tượng trưng cho tình yêu, để chứng minh cho cái gọi là “vĩnh hằng”. Thật… nực cười. “Nhìn kìa nhìn kìa! Trời ơi, đẹp quá! Trên pháo hoa còn có chữ kìa! Z & S! Là ai với ai vậy? Tình yêu vĩnh cửu! Ôi trời ơi, màn tỏ tình này lãng mạn quá trời quá đất luôn!” Tiếng la hét bùng nổ trong đám đông, một cô gái còn hét to hơn cả loa. “Các cậu nhìn bên màn hình lớn kia kìa! Có hai bóng người! Anh ấy quỳ một gối, cầm hoa trong tay, a~~~ bọn họ ôm nhau rồi! Hôn rồi! Trời ơi, đây là phim thần tượng bước ra đời thật sao?!” Một giọng con gái khác vang lên, phấn khích đến vỡ cả tiếng: “Đây chắc chắn là… cầu hôn rồi! Thật sự quá mơ mộng! Có cô gái nào có thể từ chối lời tỏ tình như vậy chứ? Đây tuyệt đối sẽ là một ký ức suốt đời không quên!” Suốt đời không quên… Tôi tất nhiên cũng sẽ suốt đời không quên. Nhưng có ai ngờ rằng, màn tỏ tình mộng ảo, xa hoa, lãng mạn đến mức này, lại chính là lễ tiễn biệt cho mối tình vụng trộm của họ. Đúng lúc ấy, từ giữa mặt sông, một con thuyền trôi ra, bốn phía phủ voan trắng tung bay, Nhiều chiếc drone vo vo bay đến, vây quanh con thuyền, Tạo thành một trái tim khổng lồ lấp lánh ánh sáng, bao trùm lên tất cả. Vô số cánh hoa từ trên những chiếc drone đổ xuống, như một trận mưa hoa hồng phấn, bao lấy hai bóng người trên du thuyền, đẹp đến mức… phi thực. “Các cậu nói xem, hai người trên thuyền… chắc chắn là nhân vật chính của màn tỏ tình này nhỉ?” “Đương nhiên rồi! Cầu kỳ thế kia cơ mà! Chắc chắn họ đang ở đó! Tiếc là xa quá, chẳng thấy rõ mặt.” “Không chừng là vì không tiện gặp người khác nên mới trốn trên thuyền, giấu giấu giếm giếm thế kia?” “Ê, cậu sao mà suy nghĩ u tối vậy! Người ta bỏ ra cả đống tiền làm màn tỏ tình khủng thế này, sao lại nói là không dám gặp ai? Rõ ràng họ chỉ muốn giữ chút riêng tư, không bị làm phiền thôi!”