7. Sáng hôm sau, trời nắng trong vắt, đẹp như một ngày lành.Hạ Dịch đến đón dâu đúng giờ hẹn. Điều thú vị là… “chị tình đầu” cũng xuất hiện.Lúc này tôi mới biết, cô ta tên đầy đủ là Trần Hạ. Tôi chợt nhớ, tất cả mật khẩu của Hạ Dịch đều bắt đầu bằng hai chữ cái CX.Ngày trước hỏi anh ta, anh ta cười xòa bảo chỉ “gõ bừa”, tôi bắt đổi, nhưng anh ta viện cớ phiền phức, quen tay rồi.Đến bây giờ mới hiểu ra — thì ra là viết tắt từ tên cô ta. Thông thường, trong hoàn cảnh thế này, ai có chút liêm sỉ cũng tránh né.Nhưng cô ta thì lại tự mình chạy tới, còn tình tứ hết sức. Trước cửa nhà tôi, hai người dính lấy nhau.Cô ta ân cần chỉnh lại cà vạt cho anh ta, còn anh ta cười dịu dàng đáp lại.Ánh mắt giao nhau, ướt át tình nồng, như thể chẳng ai chen vào nổi. Nếu hôm nay cô dâu không phải là tôi, có khi tôi còn phải bật thốt: “Trời ơi, ngọt quá, tôi cũng mê rồi đấy!” Theo đúng nghi thức đón dâu, Du Tân ra tay hành hạ Hạ Dịch một trận:bắt chống đẩy, nhảy lò cò trên bàn chông, squat hàng trăm cái, vừa làm vừa mệt đến thở không ra hơi.Thừa lúc anh ta luống cuống, cô ấy còn “tặng thêm” vài cú đá. Tôi đứng bên, lạnh nhạt quan sát.Trần Hạ mặt mày xám ngắt, tim gan như thắt lại nhìn “chàng trai bảo bối” của mình bị hành cho khốn khổ, gấp gáp đến độ suýt nhảy bổ vào, nhưng chỉ có thể cắn răng nặn ra nụ cười giả lả, giả vờ như đang hưởng thụ không khí vui vẻ. Bọn họ càng khó chịu, tôi lại càng hả hê.Đến khi Hạ Dịch bị dày vò đến nhếch nhác không ra hình dáng, tôi mới giả vờ tỏ vẻ thương xót, lúc ấy trò “ngáng chân” mới kết thúc. Trên xe hoa, tôi giả bộ chẳng biết gì, quay sang hỏi anh ta:“Anh nói xem có buồn cười không, tối qua em mất ngủ, tiện tay lướt mạng thấy một bài viết.” Anh ta hơi căng thẳng, dò xét:“Bài gì vậy?” Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào anh ta:“Viết về một thằng đàn ông hèn hạ. Đêm trước ngày cưới còn chạy đi gặp lại mối tình đầu mười năm.Miệng thì hô hào ‘tạm biệt tuổi trẻ, không để lại nuối tiếc’.Nếu thực sự tiếc nuối thì sao không chết quách đi, cùng nhau chết, tôi còn có thể khen họ một câu ‘tình sâu nghĩa nặng’.” Nụ cười trên mặt Hạ Dịch dần cứng lại, phai nhạt từng chút.Tôi lại cố tình bồi thêm:“Anh nói xem, trùng hợp ghê nhỉ? Họ cưới đúng hôm nay. Chúng ta cũng cưới hôm nay.” Mặt anh ta trắng bệch, vẫn cố gắng chống đỡ:“Đúng là… trùng hợp thật.” Tôi giả vờ như không thấy vẻ sụp đổ nơi anh ta, nghiêng đầu, hờ hững hỏi:“Anh nói xem, loại đàn ông đàn bà như thế, có phải gọi là tra nam tiện nữ không?” Hạ Dịch buộc phải gật đầu, nghiến răng:“Đúng, tra nam tiện nữ, cẩu nam nữ.” Tôi mỉm cười, thầm nghĩ:Thấy chưa, chính anh ta cũng thừa nhận mình là tra nam tiện nữ.Ấy vậy mà trên bài viết kia, lại còn bày đặt tỏ ra sâu tình. Sâu tình gì chứ?Nếu thật lòng yêu, thì cho dù cha mẹ phản đối, hai người cũng đủ dũng khí phá bỏ mọi rào cản để đến với nhau. Trần Hạ thì ngốc, Hạ Dịch thì bỉ ổi.Hai kẻ đó quả đúng là “thiên tác chi hợp” — trời sinh một đôi. Anh ta chọn tôi, còn một lý do quan trọng khác:Cha tôi là cấp trên trực tiếp, chỉ cần đôi ba lời chỉ dạy đã đủ để anh ta tiết kiệm được mấy năm lăn lộn.Tôi lại là con gái một, sau này nhà cửa, xe cộ, cả nguồn lực gia đình đều sẽ rơi vào tay anh ta. Ở nhà, anh ta khéo léo lấy lòng tôi.Bên ngoài, lại cờ bay phấp phới.Sự nghiệp có, tình yêu cũng chẳng bỏ. Nhưng đời này, sao có thể để một mình anh ta hưởng trọn cả đôi đường như vậy? 8. Khi chúng tôi đến nơi, khách khứa đã ngồi kín quá nửa.Tôi và Hạ Dịch đứng bên ngoài đón tiếp. Nhưng rồi, một cảnh tượng nực cười lại diễn ra. “Chị tình đầu” xuất hiện — trang điểm kỹ lưỡng, trên người là một chiếc váy dài trắng tinh, kiểu dáng gần như váy cưới, từng bước chậm rãi tiến lại gần.Cô ta mềm mại đứng sát cạnh Hạ Dịch, dáng vẻ yếu ớt mà kiều diễm, như thể bản thân mới là cô dâu hôm nay. Thoạt nhìn, cứ ngỡ hai người bọn họ mới chính là cô dâu chú rể hôm nay.Rõ ràng, chuyện này đã được bàn bạc từ trước — bọn họ chắc mẩm rằng tôi sẽ không làm ầm trong ngày cưới. Nhưng những lời tôi nói trên xe khi nãy khiến Hạ Dịch ít nhiều lo lắng.Anh ta sầm mặt, hạ giọng bảo Trần Hạ tránh đi. Ai ngờ, một tay anh ta giả vờ xua đuổi, còn tay kia lại trượt dọc theo eo cô ta, thành thạo bóp mạnh vào hông.Trần Hạ khẽ rên một tiếng, ngước mắt liếc anh ta đầy nũng nịu, ra vẻ xấu hổ mà vẫn không chịu rời đi. Tôi coi như không nhìn thấy, còn cười đùa hờ hững:“Hạ Dịch, không lẽ hai người chính là nhân vật trong cái bài viết tối qua? Sao nhìn hợp đến thế, tôi còn suýt muốn ‘đẩy thuyền’ nữa. Người ngoài không biết, lại tưởng hôm nay các người mới là đôi tân lang tân nương.” Mặt Hạ Dịch thoáng biến sắc, vội vàng giải thích:“Bảo bối, em đừng giận nhé. Anh cũng không biết từ đâu ra cái con điên này, còn mặc cả váy trắng, thật phiền chết đi được. Anh sẽ đuổi cô ta ngay.” Trần Hạ nghe vậy, mắt mở to đầy không tin nổi, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, đáng thương như hoa lê trong mưa. Tôi thầm nghĩ, đúng là ngu ngốc.Cô ta vẫn còn tin vào thứ tình yêu chỉ nằm ở vài lời hứa hẹn hão huyền của đàn ông. Nếu một người đàn ông thật sự yêu cô ta, làm sao nỡ để cô ta làm kẻ thứ ba, chịu đủ lời khinh miệt? Một bên là lợi ích trong tầm tay, một bên chỉ là tình cảm rẻ mạt.Hạ Dịch chọn thế nào, đã quá rõ ràng. Ánh mắt anh ta né tránh, chẳng cần thêm lời, đáp án đã bày ra trước mắt.Trần Hạ cuối cùng òa khóc, quay đầu bỏ chạy. 9. Một lát sau, Hạ Dịch rõ ràng ngồi đứng không yên, vội vã ném lại một câu “anh có việc” rồi bỏ đi.Bóng lưng hấp tấp khuất dần, nếu không biết sự thật, có lẽ tôi sẽ ngây ngốc tin rằng anh ta thật sự bận rộn. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, khóe môi khẽ cong lên.Có khi, cơ hội trời cho đã đến.Ban đầu tôi chỉ định khiến bọn họ mất mặt trước đám đông, nhưng giờ đây… có lẽ tôi có thể để cả hai “xã hội tử vong” ngay tại hôn lễ này. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Du Tân lén bám theo.Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hạ Dịch cùng Trần Hạ biến mất vào căn phòng nghỉ ở cuối hành lang khách sạn. Tôi nhẹ nhàng bước tới, đứng ngoài cửa, nín thở lắng nghe. Bên trong, giọng Trần Hạ nũng nịu:“Anh vừa nãy hung dữ với em, hu hu…” Giọng Hạ Dịch lập tức hạ thấp, dỗ dành:“Bảo bối, em cũng biết mà, bố cô ta là cấp trên của anh. Giờ anh làm vậy là vì tương lai của chúng ta. Chỉ cần cưới được cô ta, sau này mọi thứ nhà cô ta đều là của chúng ta. Đến lúc đó, anh sẽ lập tức đá cô ta đi. Nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi, ngoan, nhẫn nhịn một chút.” “Em phải nhịn đến bao giờ? Hôm qua anh đâu có nói thế. Còn dám động tay động chân với em, giờ lưng em vẫn còn đau đấy!” “Anh xoa cho em nhé?” Ngay sau đó là những âm thanh khiến người nghe buồn nôn, thừa sức để đoán ra trong phòng đang diễn ra chuyện gì. Cả đầu tôi bùng lên cảm giác ghê tởm.Đúng là cái đồ không kìm nổi dục vọng, đi đến đâu cũng có thể phát tình. Rất tốt.Đã thế, đừng trách tôi xuống tay tàn nhẫn. 10. Du Tân tức giận đùng đùng, thì thầm với tôi:“Hay là báo cảnh sát đi, tội này coi như giao dịch bất chính, để công an ập vào bắt tận tay!” Tôi nhíu mày, ngăn cô ấy lại.“Không ổn. Nhỡ đâu cảnh sát chưa đến mà bọn họ đã dừng, thì chúng ta chẳng có gì cả. Hiện giờ lợi thế thuộc về chúng ta, nhất định phải bắt quả tang.” Du Tân liên tục gật đầu, giơ ngón cái khen:“Bạn tôi đúng là có đầu óc!” Cô ấy chạy đi, lôi bằng được bố mẹ Hạ Dịch cùng vài bà cô họ hàng có tuổi đến.Một đoàn người ồn ào kéo tới, vừa xì xào bàn tán vừa đi theo chúng tôi. Tôi canh chuẩn thời điểm, giả vờ choáng váng, tay run run mở khóa, sau đó “ngã” nhào vào cửa, động tác liền mạch. Cánh cửa bật mở.Không khí bên trong lập tức phả ra mùi ám muội khó nói, khiến ai cũng buồn nôn. Đám thân thích nhà họ Hạ đang ríu rít nói chuyện, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Chiếc váy trắng tinh của Trần Hạ đã tụt xuống tận eo.Còn Hạ Dịch thì… đồ lót của cô ta đang vắt chỏng chơ trên đầu. Bọn họ đang làm gì, chẳng cần nói cũng rõ. Tiếng xì xào rộ lên:“Trời ạ, ngay trong ngày cưới mà cũng làm ra chuyện này…”“Đúng là mất mặt tổ tông…”“Cái loại đàn ông đàn bà này…” Còn tôi, người đội vầng hào quang xanh lét trên đầu, dĩ nhiên phải diễn cho trọn vai cô dâu thảm thương nhất. Đôi cẩu nam nữ kia có lẽ chỉ mất hết mặt mũi, nhưng với tôi, đó là vết thương tinh thần không thể nào xóa nhòa. Tôi bắt đầu khóc — khóc to, khóc dữ dội, như thể tim gan vỡ nát.Ai nhìn vào cũng phải gật gù khen tôi biết khóc thật đúng lúc. Du Tân vừa quay video vừa giơ ngón cái với tôi, ý khen: diễn đỉnh quá, bạn tôi number one. Sắc mặt Hạ Dịch biến đổi, hoảng loạn gào lên:“Đừng quay nữa! Mau tắt đi, ra ngoài hết cho tôi!”Anh ta còn vội vàng lấy áo phủ lên người Trần Hạ. Trần Hạ khuôn mặt trắng bệch, chui rúc trong lòng anh ta mà nức nở thút thít. Mẹ Hạ vừa bước vào, liếc một cái đã nhận ra con hồ ly tinh này, lập tức vung tay tát lia lịa, đánh cho mặt cô ta sưng vù như đầu heo:“Con tiện nhân! Lại dám dụ dỗ con trai tao, coi tao có đánh chết mày không!” Hạ Dịch vội vàng che chở cho ả, trơ mặt hứng lấy mấy cái bạt tai. Ngay sau đó, mẹ anh ta xông tới trước mặt tôi, nắm chặt tay, giọng ngọt như mía lùi:“Tiểu Hứa, bác từ lâu đã coi con như con gái ruột. Hôm nay nhiều người chứng kiến, thằng con trai bác cũng mất mặt rồi. Nhưng chuyện này không thể trách nó, đều do con đàn bà hạ tiện kia quyến rũ. Con xem, tha thứ cho nó một lần có được không? Hai đứa tình cảm đâu tệ, đàn ông mà, ai chẳng phạm sai lầm. Chỉ cần nó biết sửa, vẫn là người chồng tốt. Bác sẽ đánh nó, bắt nó quỳ xuống trước mặt con, muốn mắng muốn chửi tùy con.” Tôi rút tay về, bật cười lạnh lẽo:“Bác à, tra nam tiện nữ vốn là một cặp, chẳng ai trong bọn họ sạch sẽ hơn ai.” Đúng lúc ấy, bố mẹ tôi bước ra, nghiêm giọng:“Đủ rồi. Với loại con trai thế này, nhà chúng tôi không cần dính dáng nữa. Con gái, đi thôi.” Tôi bước thẳng tới, không nói không rằng, tung một cú đá thẳng vào hạ bộ Hạ Dịch. Anh ta hét lên thảm thiết, tiếng kêu chẳng khác gì heo bị chọc tiết.Âm thanh ấy… thật sự êm tai đến mức tôi còn muốn nghe thêm lần nữa. Tôi lao tới, nắm chặt tay, từng cú đấm thẳng vào mặt Hạ Dịch.Mỗi cú đều nặng trĩu, giáng xuống khiến anh ta ta mũi dập, mặt sưng, tím bầm chẳng còn ra hình người. Trần Hạ òa khóc nức nở, nhào tới che chở:“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa… đều là lỗi của em, không trách A Dịch…” Ban đầu, tôi vốn không định ra tay với cô ta.Phụ nữ cần gì làm khổ phụ nữ, hơn nữa, kẻ gây nên tất cả vẫn là Hạ Dịch. Nhưng cô ta cứ cố tình dâng mặt lên để tìm lấy nhục.Được thôi, tôi sẽ cho cô ta toại nguyện. Tôi vung tay, liên tiếp tát mạnh hai cái, tiếng “chát chát” giòn giã, rồi tiếp tục giáng thêm vài cú tát vào mặt cô ta. “Cô thật sự nghĩ anh ta yêu cô sao? Nếu thật sự yêu, thì vì sao anh ta không cưới cô?!” Tôi cười lạnh:“Không phải vì thấy cô ngu ngốc sao? Chỉ cần bỏ chút tiền đã lừa được cô xoay vòng vòng.” Trần Hạ bịt chặt tai, khóc đến khản giọng:“Không! Tôi không nghe! A Dịch yêu tôi, anh ấy yêu tôi! Anh ấy nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với tôi…” Khóe môi tôi cong lên đầy khinh miệt:“Yêu mà để cô làm tiểu tam, chắc cũng là một dạng yêu đấy nhỉ.”“Yêu đến mức tuyệt vời luôn.” Khoảnh khắc này, tôi thấy mình mạnh mẽ đến đáng sợ.Tôi dứt khoát thốt ra:“Chia tay!” Sắc mặt Hạ Dịch lập tức biến đổi, hoảng hốt quỳ sụp xuống trước mặt tôi:“Vợ ơi, vợ à, chúng ta không thể chia tay được. Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta mà.”“Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.”“Là cô ta quyến rũ anh, anh chỉ nghĩ tình đầu bao năm, không ngờ cô ta lại tới tận hôn lễ uy hiếp. Cô ta nói nếu anh không cho cô ta lần cuối, thì sẽ phá hỏng đám cưới này.” “Em phải tin anh. Anh với cô ta đã chấm dứt. Sau khi kết hôn, thân thể và trái tim anh đều thuộc về em.” Tôi suýt bật ói.Nhìn cái mặt sưng vù như đầu heo mà còn bày đặt nói những lời buồn nôn ấy, tôi sởn hết cả da gà. Tôi nhếch mép, mỉa thẳng:“Anh tưởng tôi là trạm xử lý rác à, thứ bỏ đi nào cũng muốn dồn cho tôi sao?” Du Tân ở bên, hừ một tiếng khinh bỉ:“Phì, đồ tra nam ghê tởm.”