4. Những người khác nhìn sang, cười mà như không cười. Lần này Triệu Hợp cuối cùng cũng không chịu nổi. Giờ nghỉ, cậu ta vào phòng hút thuốc tìm Hạ Khải Minh. “Hạ ca, chơi đùa thì chơi đùa, nhưng đừng mang hôn nhân ra làm trò. Nếu anh không còn yêu chị Tần, sao không chia tay luôn đi?” “Không giống nhau!” “Sao cơ?” “Tôi nói cô ấy không giống Khả Khả. Tần Trinh là cộng sự tốt nhất của tôi, ăn ý đến mức không ai thay thế được. Bao năm qua cô ấy giúp tôi, hy sinh vì tôi, ngay cả phòng thí nghiệm này, không có cô ấy tôi chưa chắc mở nổi. Cô ấy theo tôi bao lâu rồi, nếu giờ bỏ rơi, tôi còn là gì nữa? Hơn nữa, giữa tôi và cô ấy thật sự có tình cảm, không thì làm sao đi cùng nhau ngần ấy năm…” Triệu Hợp nghe mà rối cả đầu, “Thế còn Lý Khả Khả…” Hạ Khải Minh cười, nụ cười dịu dàng. “Khả Khả thích tôi, yêu tôi sâu đậm. Tôi không thể ở bên cô ấy, nhưng nguyện bù đắp cho cô ấy hết sức.” “Anh không sợ chị Tần chia tay à?” “Chia tay? Cậu nghĩ nhiều rồi. Đêm qua mẹ tôi bảo cô ấy sang tên căn nhà cho em trai tôi, cô ấy tức giận nói chia tay đấy. Cậu xem hôm nay vẫn bình thường? Triệu Hợp, cậu không hiểu đâu, phụ nữ khác đàn ông, đàn ông lâu ngày sẽ chán, còn phụ nữ càng lâu càng không dứt ra được. Huống hồ, rời khỏi tôi, với tuổi này, cô ấy kiếm đâu ra người tốt hơn tôi?” Câu này nghe xong, ngay cả Triệu Hợp cũng có chút bái phục. Phòng trà sát bên phòng hút thuốc, tôi lẳng lặng lấy nước. Ra ngoài, đúng lúc gặp Triệu Hợp. Một tia hoảng loạn thoáng qua mặt cậu ta. “Chị Tần.” Tôi gật đầu, chẳng nói gì. 5. Dự án cuối cùng cũng hoàn thành, tôi cũng chỉnh xong bài luận chuẩn bị gửi lên SCI. Dự án này do tôi chủ trì, tên đứng đầu tất nhiên là tôi, cả phòng thí nghiệm không ai ý kiến. “Tần Trinh, gửi anh xem bài luận đi. Xem xong, anh giúp em nộp cho bên đó.” Tuy dự án này tôi dẫn dắt, nhưng phòng thí nghiệm là của Hạ Khải Minh, hắn phải kiểm tra xem có vi phạm hay lộ bí mật không, cũng hợp lý nên tôi chẳng nghĩ nhiều. Ai ngờ, bài đăng lên rồi, mọi thứ hoàn toàn khác. “Tần Trinh, dự án này anh thêm tên Khả Khả vào rồi…” Thật ra điều này tôi không bất ngờ, dù Lý Khả Khả chỉ là thực tập sinh, mới vào ba tháng, chẳng giúp được gì. “Được.” Tôi thuận miệng đáp, không buồn cãi nữa. 【Ý của anh là để cô ta làm tác giả chính.】 Chưa kịp để tôi nổi đóa, Hạ Khải Minh đã mất kiên nhẫn phẩy tay. “Anh chỉ báo cho em biết, không phải xin ý kiến em. Khả Khả yêu anh như vậy, mà anh lại sắp cưới em, bù cho cô ấy một bài SCI chẳng quá đáng đâu nhỉ?” Tôi thật sự bị sự vô liêm sỉ này của hắn làm cho tức cười. “Cô ta yêu anh, anh không nỡ, vậy sao anh không lấy thành quả nghiên cứu của mình mà tặng cô ta? Hạ Khải Minh, anh có biết dự án này quan trọng với tôi thế nào không?” “Không phải chỉ là luận án tiến sĩ sao? Em đâu phải lần đầu hoãn tốt nghiệp, hoãn thêm lần nữa thì sao?” “Anh nói với em chuyện này, chính là sợ em đưa dữ liệu này vào luận án của em, như vậy sẽ vi phạm, rất phiền phức…” “Tần Trinh, chúng ta sắp cưới rồi, em hiểu chuyện chút đi, đừng làm loạn.” Tôi nhìn hắn, đột nhiên bật cười, chút ấm áp còn sót lại trong lòng cũng tan biến sạch. “Hạ Khải Minh, chúng ta chia tay đi.” Sắc mặt Hạ Khải Minh khẽ động. Hắn định nói gì đó, tôi đã thản nhiên bước ra ngoài. Ngoài cửa đã đứng đầy người. Tất cả đều tới xem tôi bị bẽ mặt. “Chị Tần cũng đừng giận, chỉ là một bài SCI thôi mà, chị công bố bao nhiêu bài rồi, thiếu gì một cái…” Lưu Phan lại xuất hiện, giọng điệu châm chọc. “Lưu Phan, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa! Biết cái gì gọi là môi hở răng lạnh không?” Cuối cùng cũng có người thay tôi lên tiếng. Lưu Phan bĩu môi, “Tôi chỉ là trợ lý nhỏ, tên lúc nào cũng xếp cuối, ai là tác giả chính có liên quan gì tới tôi!” Lúc này Triệu Hợp đi tới. “Các người chưa xem bài luận đó ghi tên ai à? Chỉ có hai người, tác giả chính là Lý Khả Khả, tác giả thứ hai là Hạ ca, những người khác, kể cả tôi, không có tên!” Búa boomerang cuối cùng cũng quay lại đập trúng. Có người bắt đầu thấy đau. Bọn họ chắc không ngờ có ngày Hạ Khải Minh lại xâm phạm cả lợi ích của chính họ. “Cái gì? Dựa vào đâu mà Lý Khả Khả? Nguyên dự án cô ta ngoài làm hỏng thiết bị thì có làm được gì? Dựa vào đâu mà chiếm hết công lao của tất cả chúng ta?” Mặt Lưu Phan tức đến méo xệch. Cho dù chỉ là tên nhỏ cuối cùng, đem ra ngoài cũng là thành tích, là công trạng tô điểm cho hồ sơ mỏng manh của cô ta. Triệu Hợp không để ý tới cô ta, mà tìm tôi. “Chị Tần, chị cứ để Hạ ca làm vậy sao?” Cả phòng thí nghiệm bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Bọn họ biết, ở đây ngoài tôi ra, không ai có thể đòi lại công bằng cho họ. Chỉ cần tôi dẫn đầu, bọn họ sẽ cùng nhau đứng lên, nhất định vẫn còn đường xoay chuyển. Tôi đột nhiên nở nụ cười. “Hắn đâu phải lần đầu mang thứ thuộc về tôi đi lấy lòng Lý Khả Khả, các người không phải trước giờ rất thích ngồi sau lưng cười nhạo tôi sao? Sao, giờ không cười nổi nữa à?” Mặt Triệu Hợp lúc trắng lúc xanh, ban đầu cậu ta là người cũ của phòng này, lại là đàn em của tôi, luận án tiến sĩ cũng do tôi giúp cậu ta hoàn thành, vậy mà cuối cùng cũng như những người khác, đứng sau lưng xem tôi bị làm trò cười. Triệu Hợp há miệng, nhưng xấu hổ đến mức không nói nổi một chữ. Những người khác cũng xụ mặt, lần này thật sự không ai cười nổi nữa. Đúng lúc đó, bông hoa nhỏ nào đó còn muốn khoe khoang, đăng công khai lên vòng bạn bè một tấm ảnh chụp bài SCI. Kèm dòng chữ 【Cảm ơn, gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất đời này!】 Hạ Khải Minh là người đầu tiên bấm thích, còn đáp 【Đây là điều em xứng đáng có được】 Những kẻ từng hùa theo nịnh bợ, giờ không thấy ai dám xuất hiện. Bọn họ chỉ lén liếc nhìn tôi. Còn tôi, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. 6. Giữa tôi và Hạ Khải Minh không có hợp đồng ràng buộc. Tôi giúp hắn dựng phòng thí nghiệm này, đồng thời cũng dựa vào nó để làm nghiên cứu của mình. Tôi chỉ cần đem theo sổ tay, xóa sạch dữ liệu của tôi, vậy là hết liên quan. Vài tiếng sau, Hạ Khải Minh tự tay mang đến đặt trước mặt tôi một phần bánh sầu riêng. Tôi chẳng thèm ngó, tiếp tục dọn dữ liệu. Không nhìn ra sắc mặt gì từ tôi, hắn thăm dò: “Tần Trinh, em có muốn nghỉ hai tháng không? Em cũng bận lâu rồi, nghỉ ngơi đi, tiện thể chuẩn bị đám cưới của chúng ta?” Tôi không nói, chỉ nhận lấy bánh sầu riêng. Hạ Khải Minh thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong, tôi ra cầu thang vứt rác, lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện. “Hạ ca, chị Tần thật sự tha thứ cho anh rồi?” “Chẳng lẽ còn thật sự chia tay? Tôi cho cô ấy nghỉ để lo chuẩn bị đám cưới mà.” “Vậy còn Lý Khả Khả? Cô ta không làm ầm lên à?” Hạ Khải Minh hút một hơi thuốc, “Tôi đặt vé đi Maldives rồi, dẫn cô ấy đi chơi một vòng, coi như bù đắp.” “Đám cưới lớn như vậy, anh để chị Tần lo, mình thì dắt bạn gái nhỏ đi phè phỡn, không thấy sai à?” “Bạn gái nhỏ gì? Giữa tôi và Khả Khả là trong sáng! Đừng lấy mấy ý nghĩ bẩn thỉu của cậu ra đoán chúng tôi! Biến đi! Tần Trinh làm gì cũng không cần tôi bận tâm, chuyện cưới xin cô ấy lo được.” Quay lại chỗ, mặt tôi không cảm xúc. Không lâu sau, Triệu Hợp lén lút đi ngang, buông một câu. “Chị Tần, WeChat, em gửi chị cái này.” Tôi mở ra, thấy cậu ta gửi một tấm chụp màn hình. 【Nơi cô ấy muốn đi nhất, anh không dẫn cô ấy đi. Cả đời này, chỉ cùng em.】 Không nghi ngờ gì, là của Hạ Khải Minh. Tôi không rõ Triệu Hợp gửi cái này cho tôi vì lương tâm cắn rứt, hay muốn khích tôi nổi loạn để bọn họ lấy lại quyền lợi bài SCI. Nhưng tất cả, tôi không còn bận tâm nữa. Khi thu dọn xong chuẩn bị rời đi, Hạ Khải Minh lại xuất hiện. Lần này hắn hiếm hoi nhiệt tình, tự lái xe đưa tôi về. “Anh phải đi công tác hai tháng, có gì cứ tìm Triệu Hợp, cậu ta không lo được thì cứ gọi anh.” “Yên tâm, anh nhất định sẽ về kịp trước lễ cưới!” Tôi nhàn nhạt đáp, “Ừ.” Hạ Khải Minh cười tươi, như cuối cùng cũng trút bỏ lo lắng. Vừa về đến nhà, tôi đã gọi cho mẹ. “Mẹ, mẹ không nói muốn giới thiệu con một đối tượng kết hôn sao?” Tôi nhớ người đó là một quân nhân, họ Phó, đang gấp rút kết hôn để an ủi ông nội bệnh nặng. Gia thế và nhân phẩm đều vô cùng tốt. Nếu không phải quá gấp, chắc cũng không tới lượt tôi. Kết bạn WeChat, trao đổi vài câu, Phó Thâm nói: “Em cần gì cứ nói, anh chỉ có một điều kiện, đó là phải kết hôn trong vòng hai tháng.” “Không sao, hai tháng, vừa khéo.” Tôi thậm chí còn chọn đúng ngày đó, ngày vốn dĩ định cưới Hạ Khải Minh. Hai tháng sau, khi hắn cùng “thiên thần nhỏ” đi du lịch về, nhìn thấy người kết hôn với tôi lại là người khác, không biết sẽ “vui mừng” thế nào.