4. Tôi cứ tưởng mớ rắc rối do cô tôi gây ra thế là xong. Nhưng hoàn toàn không ngờ – bà ta còn dẫn theo Chu Lục đến tận cửa ngân hàng nơi tôi làm việc, khí thế hừng hực mà nói toạc ra: “Na Na, nhà họ Chu thật lòng muốn con làm con dâu, họ thật sự thích con!” “Cho dù không vội đính hôn, thì cũng nên tìm hiểu nhau thêm chứ.” “Hôm đó, con thấy bố mẹ con làm loạn ở nhà hàng thành ra như vậy, mà nhà họ Chu có nói câu nào khó nghe không?” “Bây giờ kiếm được một người đàn ông rộng lượng như vậy không dễ đâu.” “Con còn kén chọn cái gì nữa?” Tôi thở hắt ra. Bố tôi từng nói, cô tôi xưa nay đã nhắm được mục tiêu thì không bỏ cuộc. Chắc chắn là nhà họ Chu đã hứa hẹn gì đó với cô, nếu không bà ta sẽ chẳng hạ mình làm những chuyện vừa tốn công vừa chẳng ai cảm kích này. Tôi nhớ lời bố dặn — “gặp kiểu này thì đừng nể nang tình cảm nữa.” Dù gì, tình cảm giữa nhà tôi và nhà cô cũng chẳng thân thiết đến mức phải chịu đựng. Nghĩ vậy, tôi gọi bảo vệ ngay lập tức. Khi chúng tôi quay lại, cô tôi đang đứng ngay trước cửa ngân hàng, hét ầm lên: “Con thử nói xem Chu Lục có chỗ nào không tốt?” “Con chống đối người ta như thế, đừng nói là cơ thể nó có vấn đề gì đấy nhé?” Tôi nghe mà chỉ biết cạn lời –đúng là vì mục đích thì không từ thủ đoạn,nói năng bừa bãi, chẳng khác nào hắt cả chậu nước bẩn vào người tôi. Câu nói đó của cô tôi, chẳng khác nào tiêm thuốc kích thích cho Chu Lục vậy. Anh ta nghe xong, mặt mũi hả hê như tiểu nhân đắc chí,còn cố ưỡn thẳng cái ngực vốn chẳng có gì săn chắc,lắc lư đôi vai gầy tong teo, môi thì chu lên tận trời. Tôi tức mà bật cười: “Được thôi, muốn tôi ‘nhận xét’ phải không?Tôi giỏi nhất là nhìn hình đoán chữ đấy nhé.” “Vậy thì… nghe kỹ cho rõ.” Tôi nhướng mày, bắt đầu: “Chiều cao 1m58 tôi nói cho đẹp mặt, chứ chú này chắc chỉ 1m4 là cùng.” “Tôi đi giày cao gót chỉ sợ dẫm anh ta bẹp dưới chân mất.” “Cái mặt to như con cóc ngâm dầu, vừa xấu vừa kinh.” “Thiếu răng cũng không ai thiếu như anh ta, nói câu nào thì xì câu đó, nghe như… rò rỉ vậy, ghê ai cho nổi?” Tôi liếc từ trên xuống dưới, tiếp tục chém thẳng: “À, anh ta còn trọc đầu, không lông mày, mũi thì bé tí, mắt lại lác, tai bên to bên nhỏ, môi dày, đầu óc như hạt dẻ – nhìn thôi cũng biết chẳng phải loại gì hay ho.” “Nói đến… chim.” “Tôi tìm hoài mà không thấy chim anh ta đâu?” “Ủa sao, nó… tàng hình à?” “Ước chừng còn ngắn hơn bộ móng tay tôi?” “Quần cũng chẳng thấy cộm lên, hay là… kẹt luôn trong cạp quần?” “Hoặc là tháo ra… rồi chặn đằng sau hả?” “Ha, nhìn cái bộ dạng mất mặt này, đừng bảo là… kẹp tới mức thấy sướng nhé?” “Chú?” Câu nói của tôi dứt, cả đám cứng họng. Cô tôi thì đứng hình, không thốt nổi câu nào. Chu Lục thì đỏ bừng như luộc tôm. Chỉ chốc lát sau, hắn tức tối, vung tay định chụp vào mặt tôi. Tôi nấp sau lưng bảo vệ, cúi đầu nhìn hắn: “Sao? Nói trúng rồi à?” “Thế thì đừng trách tôi – là cô tôi bảo tôi nêu khuyết điểm của anh đấy.” “Cũng tại cô tôi mù mắt thôi.” “Những khuyết điểm này tôi còn cần phải kể ra sao?Cô ấy nhìn anh còn không nhận ra anh là hạng người gì à?” “Con gái ruột cô ấy còn không thèm gả cho anh,mà lại đem tôi ra làm bia đỡ đạn.” “Cô tôi đúng là ‘thân yêu’ thật đấy!” 5. Nhà tôi với cô tôi coi như cắt đứt hẳn quan hệ. Nhưng cô tôi đâu phải dạng dễ bỏ cuộc. Vì muốn lo cho con trai mình kiếm được chỗ làm, cô ta đổi chiến thuật –lần này quay sang nhắm vào một cô gái làm cùng cơ quan với tôi. Có lẽ hôm bữa ở cổng ngân hàng làm loạn,Chu Lục đã nhìn trúng cô ấy,nên mới xúi cô tôi tìm cách giới thiệu. Nhưng vấn đề là — cô tôi đâu quen biết gì cô gái đó. Vậy nên, cô cứ tìm đến tôi hết lần này đến lần khác,bảo tôi đứng ra làm mai hộ. Nhưng tôi biết rõ Chu Lục là thể loại gì,tôi tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện đó,nên lần nào cô đến cũng bỏ ngoài tai. Cho đến hôm đó,cô tôi lại bày một bàn tiệc,và tôi không thể trốn –bởi hôm ấy là sinh nhật 80 tuổi của bà nội,cả nhà bắt buộc phải có mặt. Tới khách sạn, khung cảnh y như hôm trước,từ xa tôi đã thấy Chu Lục. Anh ta vẫn mặc cái bộ vest đen quen thuộc,dấu dầu mỡ hôm trước bắn vào cổ áo sơ mi trắng vẫn còn nguyên chỗ đó. Thấy tôi, anh ta chỉ hơi nhếch mép cười,rồi khẽ kẹp chân lại,nhưng không bước tới. Còn tôi, rất “lịch sự”,lật trắng mắt, giơ ngón giữa,rồi đi thẳng đến bên bà nội,đưa quà mừng thọ cho bà. Cô tôi định bắt chuyện với tôi,tôi lập tức né sang bên. Sắc mặt cô thoáng sầm xuống,nhưng bà ta là người lớn,giỏi giả vờ nhất nhà. Vài giây sau, cô lại nở nụ cười,niềm nở gọi mọi người ngồi vào bàn,vừa ngồi vừa tán gẫu với mấy ông chú, ông bác. Tôi chẳng muốn dính dáng,liền ngồi một góc bấm điện thoại. Chừng mười phút sau,cửa khách sạn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên đến há hốc miệng: “Trình Hoan Ý?” “Đây là tiệc mừng thọ bà nội tôi, sao cậu lại ở đây?” Nhưng tôi vừa dứt lời, cô tôi đã bĩu môi, lên giọng trách: “Con bé này, thật là vô lễ.” “Cái Hoan Ý này là… ờ… vợ của chú của Hoan Ý, chị gái của vợ chú lại chính là cháu ngoại của bà ngoại, mà bà ngoại đó hồi xưa với bà nội con cùng một làng, hai người còn cùng gả về đây cơ mà.” Tôi nghe xong, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Hôm nay Hoan Ý đại diện nhà người ta đến mừng thọ bà con, con đừng có hỏi mấy câu thừa.” Nói xong, cô còn lôi cả tràng phả hệ vòng vo ấy ra kể cho bà nội tôi nghe. Bà nghe xong chỉ thản nhiên đáp đúng một chữ: “Ai?” Cô tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt: “Không ai cả, bà cứ hút thuốc đi.” Rồi bà ta định kéo Hoan Ý – vừa mới ngồi cạnh tôi – sang ngồi cạnh bà và Chu Lục. Tôi liền chụp lấy tay cô, nói thẳng: “Làm gì thế? Đây là đồng nghiệp của con, bọn con ngồi với nhau được rồi, cô đừng bày trò nữa.” Thấy tôi thái độ cứng rắn, cô mới chịu buông tay Hoan Ý. Nhưng chẳng hiểu cô ta đổi chỗ kiểu gì,chỉ một lúc sau, Chu Lục đã lọt được vào ngồi bên trái Hoan Ý. Cô tôi đắc ý, liếc tôi một cái,rồi gắp một miếng cá bỏ vào bát mình. Còn Hoan Ý – cô bé này tính cách cực kỳ hiền lành, ít nói, ở chỗ làm cũng hầu như chẳng bao giờ lên tiếng. Cô ấy lí nhí nói lần này sang dự tiệc cũng là mẹ bắt phải đi. Chắc cô tôi đã tô hồng nhà Chu Lục trước mặt mẹ Hoan Ý:nào là mấy căn hộ trong thành phố,nào là vài căn nhà mặt phố,rồi bao nhiêu tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Cộng thêm chuyện nhà họ hứa sẽ đưa 180.000 tệ tiền sính lễ, mẹ của Hoan Ý nhanh chóng xiêu lòng, nên mới ép con gái mình đến để làm quen với Chu Lục. Nhưng theo như tôi biết, Hoan Ý đã có bạn trai rồi. Tôi khẽ nghiêng người, thì thầm hỏi: “Cậu chẳng phải đã quen một anh suốt năm năm rồi sao?” Hoan Ý đỏ hoe mắt, lí nhí: “Nhà không đồng ý… bắt bọn mình chia tay.Bây giờ còn ép tớ phải đính hôn với một người chưa từng gặp mặt.” Tôi chỉ biết thở dài.Cũng không biết phải an ủi thế nào. Bởi vì gia đình chúng tôi khác nhau,tôi sợ bất cứ lời khuyên hay câu cảm thông nào cũng chạm đúng nỗi đau của cô ấy –nên cuối cùng chẳng nói gì thêm. Mọi người dần đến đủ, món ăn cũng đã bày kín bàn. Cô tôi bốc một miếng bò bỏ vào miệng nhai rôm rốp,rồi tự nhiên khoác luôn vai trò “chủ trì buổi tiệc”. “Ờ… mọi người yên lặng nào, hôm nay là thượng thọ 80 của mẹ chúng ta – bà La Hồng Mai.Mọi người thử nói vài lời chúc mừng xem nào?” Các chú các bác đều hiểu rõ tính cô tôi –hồi nhỏ ai cũng thấy bà ta khéo léo, biết thu xếp chuyện trong nhà,nên hết lần này đến lần khác chiều chuộng. Nhưng chẳng ai ngờ, càng lớn bà ta càng đáng ghét.Chỉ tiếc là vẫn là em gái ruột của họ, chẳng biết làm gì ngoài gượng gạo phụ họa vài câu cho yên chuyện. Cô tôi liếc về phía hai chỗ ngồi trống bên cạnh tôi,còn cố tình lên giọng nhắc khéo… “Anh ba với chị dâu ba nói là kẹt xe phải không? Sao không đi sớm hơn? Ngày quan trọng thế này mà cũng cẩu thả vậy à?” “Cũng phải thôi, chị dâu ba thích chưng diện, trang điểm mất hai tiếng chưa xong, chắc giờ vẫn còn đang kẻ eyeliner, vẽ lông mày nhỉ?” “Tsk tsk… gần năm mươi rồi mà còn ăn vận sặc sỡ thế kia, là mặc cho anh ba coi hay mặc cho trai lạ ngắm hả?” Câu chữ đầy gai, tôi đứng phắt dậy, định phản bác ngay. Nhưng chưa kịp nói, thì mái tóc cô tôi đã bị mẹ tôi túm lấy. Mẹ mạnh tay đến mức cô kêu thất thanh: “Người đàn ông nhà cô còn điệu hơn tôi, ngày nào cũng phả mùi keo vuốt tóc, sao?Hắn không ve vãn cô thì lại ra ngoài ve vãn đàn bà khác chứ gì?” “Miệng cô lắm chuyện lắm phải không, cô mà còn ăn nói kiểu đấy, tin tôi xé xác cô không?” Cô tôi mất mặt, gào lên đáp trả: “Xé đi! Trước giờ có phải chưa xé bao giờ đâu!” Rồi cả hai lập tức lao vào, tung chiêu định đánh nhau thật. Nhưng đúng lúc ấy, tay bà nội run lên, ly rượu trên tay rơi xuống đất ‘choang’ một tiếng. Hai người dừng lại ngay lập tức, đồng loạt quay sang nhìn bà. Bà nội giả vờ ngơ ngác: “Còn chưa bắt đầu hả? Mẹ đói rồi.” Mẹ tôi mới buông tóc cô tôi ra, rồi đi thẳng về phía tôi. Khi đi ngang qua Chu Lục, mẹ liếc mắt khinh bỉ: “Người ngoài thì khỏi ngồi bàn chính nhé.” “Này, qua kia kê bàn nhỏ mà ngồi.” Chu Lục đứng hình, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô tôi. Cô tôi phản ứng nhanh, lập tức tìm cách xoay chuyển tình thế: “Này, Hoan Ý, con với Chu Lục qua bàn bên kia ngồi ăn nhé.” Hoan Ý rụt rè định đứng dậy, nhưng mẹ tôi ấn chặt vai cô xuống ghế, giọng chua chát: “Hoan Ý là gì chứ? Vợ của chú, chị gái của vợ chú, bà ngoại của chị ấy, từng cùng làng với bà nội Na Na, hai bà cùng gả về đây —thế mà gọi là bà con xa à?” Cô tôi bị đánh thẳng vào yếu điểm, câu chửi sắp bật ra miệng, nhưng nghĩ tới đại thọ của mẹ, bà ta đành nuốt xuống. Rồi cô đành quay sang gọi phục vụ, bảo kê cho Chu Lục một cái bàn riêng. Chu Lục thì đúng là vì cưới vợ mà liều mạng, không cãi, không nói gì,chỉ thỉnh thoảng xen vài câu để chứng minh mình vẫn hiện diện.