Nhìn thấy khuôn mặt ngông nghênh chẳng biết sợ ai của anh ta, tôi mở miệng đầy khó chịu:  “Anh lại đến làm gì?” “Coi văn phòng của tôi là nhà anh chắc?”  Tôi vẫy tay bảo trợ lý ra ngoài trước. Lục Đình Thâm ngồi phịch xuống sofa, đôi chân dài duỗi thẳng ra trước:  “Ồ, tiểu thư bản lĩnh thật đấy, vẫn có thể ngồi yên thế này cơ mà.” “Lúc nãy tôi đến, vừa hay thấy vị hôn phu của cô và cô em gái rẻ tiền kia vào khách sạn với nhau đấy.” “Rồi sao nữa?”- Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng điềm nhiên.  Rốt cuộc anh ta muốn gì đây? Đêm hôm không ngủ, chạy đến đây chỉ để nói chuyện này với tôi?  Từ bao giờ anh ta tốt bụng đến vậy? Chuyện Phó Hành Tắc lén lút với “em gái” mình, tôi đã biết từ lâu.  Chỉ là hai người họ giấu rất kỹ, tôi vẫn chưa tóm được bằng chứng. Tối nay trong bữa tiệc, tôi cố ý chỉnh cà vạt cho Phó Hành Tắc là để chọc tức Phó Yên Tuyết. Quả nhiên cô ta không làm tôi thất vọng. Lục Đình Thâm đứng dậy, bước đến gần tôi, tựa người lên mép bàn làm việc của tôi: “Wow, từ bao giờ Chủ tịch Sở lại rộng lượng vậy? Đàn ông mà cũng chịu chia sẻ à? Tôi chưa thấy cô rộng lượng với tôi bao giờ đó.” 04 Lục Đình Thâm đứng quá gần tôi. Hương thơm bergamot đậm đà từ người anh ta xộc vào mũi tôi, khiến tôi lập tức nhớ lại những lần tôi xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Mùi hương này chính là mùi sữa tắm trong nhà anh ta, loại anh ta dùng mỗi lần ôm tôi đi tắm sau khi xong việc. Hơi thở nóng rực của anh ta phả lên da tôi, hòa cùng mùi nước hoa cam đắng trên cơ thể tôi, quấn lấy nhau không phân rõ. Đôi tai và má tôi không tự chủ được mà ửng hồng, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng lạ. Đây là phản xạ tự nhiên sau nhiều lần anh ta “xâm nhập” vào giấc mơ của tôi. Tôi vô thức khép chặt hai chân, cố ý làm ra vẻ ghét bỏ:  “Anh lại đến làm gì? Lớn từng này tuổi rồi không cần ở bên bạn gái chắc?” Mấy ngày trước, anh ta lái siêu xe đưa một mỹ nữ đi dạo ban đêm, tin tức ấy làm dậy sóng trong giới. Chuyện đó trước giờ chưa từng xảy ra, vì anh ta mắt cao hơn đầu, chẳng ai lọt nổi vào mắt. Khi mọi người còn đang chờ anh ta lên tiếng thanh minh, thì anh ta chẳng nói gì, cứ để tin đồn lan rộng, rồi lọt vào tai tôi. “Tiểu thư nhà người ta mà cũng quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi vậy sao? Có thể hiểu là... cô muốn tìm hiểu tôi không?” “Có phải bắt đầu nảy sinh chiếm hữu với tôi rồi chăng?” Người đàn ông bỗng cúi xuống, gương mặt điển trai lập tức phóng đại trong tầm mắt tôi. Giọng anh ta lười nhác nhưng từng câu từng chữ như đang đùa giỡn: “Vậy bước tiếp theo là cô định cưỡng ép tôi luôn à?” “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, hay là tôi cho cô một cơ hội... Cướp tôi một lần thử xem?” Mặt Lục Đình Thâm chỉ cách mũi tôi có chưa đến hai phân, chỉ cần tôi cử động nhẹ là hai bên có thể chạm môi. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra. Anh ta không tránh, cứ để mặc tôi đẩy vào ngực mình, còn thích thú nhìn tôi nổi cáu. Tôi tức đến phát điên:  “Hơ, anh tự tin quá rồi đấy nhỉ? Anh có thêm cánh tay hay cái chân nào so với người ta sao?” “Tránh xa tôi ra, tôi có vị hôn phu, phải giữ khoảng cách với người khác giới, không giống hạng công tử phong lưu như anh!” “Tch.”  Anh ta bật cười, giọng khinh khỉnh vang lên không báo trước: “Chàng trai nhà lành như tôi mà bị cô nói như thể từng làm trai bao vậy.” “Sở Sương, cô nói xấu danh dự tôi như thế, phải có trách nhiệm với tôi đó.” Không ưa nổi cái kiểu tự tin lố bịch của anh ta. Tôi theo bản năng muốn đưa chân đá anh ta một cái, nhưng mới giơ chân lên được nửa chừng thì sực nhớ ra, đây không phải giấc mơ. Tôi không thể làm bậy, càng không thể ức hiếp anh ta rồi khiến anh ta khóc như trong mơ. Anh cứ chờ đó! Tôi nghiêng người tránh đi, cầm lấy túi xách bên cạnh chuẩn bị về nhà. Nhìn anh ta vẫn còn đứng ì ra đó, không có ý định rời đi, tôi bực mình thật sự. Tôi nhíu mày, mỉa mai: “Lục Đình Thâm, anh phá sản rồi à? Giờ định ở lì văn phòng tôi không đi nữa?” “Hay là anh tới đây xin làm trợ lý? Gọi tôi là sếp, bưng trà rót nước, biết đâu tôi suy nghĩ xem có nên cứu trợ cho anh không.” “Còn không đi? Anh định ngủ luôn ở đây đấy à?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh đến đây rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để cãi nhau? Nghe vậy, anh ta đứng thẳng người dậy, đối diện tôi, tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện anh ta cao hơn tôi ít nhất cả cái đầu. Áp lực từ người anh ta lập tức biến mất sau khi anh mở miệng: “Tiểu thư tính bao nuôi tôi sao? Thế thì chúc cô tối nay mộng đẹp, tôi sẽ đợi được cô sủng ái.” Anh ta vừa cười vừa quay người rời đi, còn nhét một tấm danh thiếp vào lòng bàn tay tôi. Trên đó viết tên và số điện thoại của anh, nét chữ bay bướm phóng khoáng. Lòng bàn tay tôi bị anh chạm phải khi đưa danh thiếp, giờ vẫn ngứa ngáy như có điện xẹt qua. Anh ta... có biết gì đó không? Những giấc mơ ấy... chắc là anh ta chưa biết đâu, đúng không? 05 Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Tôi nhìn người đàn ông đang yên lặng nằm trên giường bệnh, thì thầm: “Anh à, dạo này em bận quá, vẫn chưa tới thăm anh.” “Anh sẽ không trách em đâu đúng không?” Đáng tiếc, người nằm trên giường – Sở Ngôn dịu dàng, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, nét mặt yên bình, không hề có chút hồi đáp. 05 Sau khi cha mẹ qua đời, người đang nằm trên giường chính là anh trai tôi – người luôn yêu thương tôi từ nhỏ đến lớn, từng nói sẽ nuôi tôi thành công chúa nhỏ. Tôi ngồi ngây người nhìn anh suốt nửa tiếng, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh, rồi mới rời đi. Lúc bước ra đến cửa, tay tôi đang đặt lên tay nắm thì khựng lại. Tôi quay đầu nhìn Sở Ngôn. Kiên định nói:  “Anh à, em nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại anh.” Tôi không ngoái đầu lại, rời đi thẳng. Tôi vừa đi khỏi, nhóm vệ sĩ và y tá từng được tôi cho lui mới quay lại, đứng im lặng trước phòng như chưa từng rời đi. Kể từ sau vụ tai nạn của anh tôi và việc tôi lên làm tổng giám đốc, bên ngoài vẫn luôn râm ran tin đồn rằng chính tôi đã hại anh. Bọn họ cho rằng tôi tham danh lợi nên đã thuê tài xế xe tải ra tay, nhưng tài xế kia đã chết, manh mối cũng theo đó đứt đoạn. Khu vực hút thuốc ngoài hành lang. Tôi lục trong túi lấy hộp thuốc, châm một điếu, vừa ngậm đầu lọc, hương bạc hà mát lạnh đã lan khắp khoang miệng. Nhìn ngọn đèn vạn nhà dưới lầu, trong lòng tôi dâng lên nỗi cô quạnh lặng lẽ. Một nơi không có anh tôi thì không thể gọi là “nhà”. Biệt thự đó giờ đã trở thành một cái tổ đầy mưu toan và tính toán. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ngọn lửa đỏ trên đầu thuốc cháy đến tay, làm bỏng rát, tôi mới sực tỉnh vì đau. Tôi dụi tắt đầu thuốc, ném vào gạt tàn bên cạnh rồi quay người xuống lầu. Thang máy dừng ở tầng 5 thì bất ngờ mở ra. Phó Hành Tắc khoác vai Phó Yên Tuyết bước vào. Khoảnh khắc ấy, sáu con mắt chạm nhau, sự ngượng ngập lan khắp không gian thang máy. Phó Hành Tắc âm thầm buông tay khỏi vai cô ta, ra vẻ quan tâm hỏi:  “Em bị bệnh à?” Tôi không muốn để anh ta biết mình đến thăm anh trai, bèn thuận theo gật đầu:  “Ừ, bệnh cũ tái phát thôi.” “Còn anh? Em gái anh cũng không khỏe sao?” Phó Hành Tắc không trả lời câu hỏi của tôi, cũng chẳng thèm hỏi lại tôi bệnh gì. Tôi cũng không hỏi ngược lại tại sao vị hôn phu của mình lại giữa đêm khoác vai người khác đi vào bệnh viện. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Họ bấm tầng -1, tôi bấm tầng 1. Tôi là người ra khỏi thang máy trước. Sau khi bước ra, tôi liền lấy điện thoại, gửi một tin nhắn:  [Đi điều tra lý do Phó Hành Tắc đến bệnh viện.] Nếu tôi nhớ không lầm, tầng 5 là khoa sản. Mà lúc nãy khi gặp tôi, Phó Yên Tuyết cứ né tránh ánh mắt. Cô ta còn không đi giày cao gót như thường lệ. Một là hai người chơi quá trớn nên xảy ra chuyện. Hai là... Phó Yên Tuyết mang thai rồi. Nhưng trực giác mách bảo tôi: khả năng thứ hai lớn hơn.