Vừa lúc anh mắng xong thì trà cũng được mang đến. Tôi nhanh nhẹn rót trà ra ly, lễ phép bưng tới: "Anh Lục, uống chút trà cho dịu giọng nha." Lục Vân Thanh nhìn tôi một cái: "Em thấy tôi quá nghiêm khắc, quá khó tính, có hơi khó ưa đúng không?" Tôi không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Dù sao thì… tôi nghĩ quan điểm của tôi cũng chẳng quan trọng. Anh mới là sếp, tôi chỉ là nhân viên thôi mà. Mà nói cho cùng, họ làm sai trước, bị mắng là đúng. Nếu tôi là sếp, tôi cũng nổi đóa. Có điều, tôi không phải sếp. Thấy anh mắng người dữ dội, tôi bỗng thấy như đang nhìn thấy tương lai của chính mình. Chỉ muốn dùng mắt bắn chết ảnh luôn cho rồi. Tôi lắc đầu: "Với bọn em, lãnh đạo nghiêm khắc là điều tốt. Mình phạm sai sót ít thì sẽ giảm thiệt hại cho công ty và chính bản thân mình." "Anh Lục làm vậy là vì nghĩ cho tụi em. Có câu: yêu càng nhiều thì trách càng sâu. Yêu quý thì mới trách mắng." "Thế nên anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Tụi em còn thích anh không hết nữa là, sao mà ghét cho nổi." Lục Vân Thanh bật cười: "Em hiểu tôi thật đấy?" Tôi gật đầu lia lịa: "Dĩ nhiên rồi! Tuy em làm việc với anh chưa lâu, nhưng chỉ cần vài ngày là thấy rõ —Anh là người xuất sắc, thông minh, có tư duy, có năng lực, có chiều sâu, có trách nhiệm… mà còn rất dễ gần." Biết sao không? Toàn bộ mấy lời đó là tôi học được từ kinh nghiệm truyền đời của các tiền bối trên mạng: Ba không: Không phản bác Không đối lập Không nói “em thấy” Ba có: Có đồng thuận Có khen ngợi Có nịnh nọt Nhưng nhớ kỹ: Khen phải thật. Nịnh đúng lúc. Tần suất vừa đủ. Quá đà là phản tác dụng. Lục Vân Thanh có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Trà này ngon thật. Em có mắt chọn đồ đó." Sau đó anh còn nói thêm: "Cảm ơn." Tôi lắc đầu: "Anh Lục khách sáo rồi." Quả đúng là, sếp nào mà chẳng thích được nịnh. Lục Vân Thanh cũng không ngoại lệ. Sau màn nịnh thần thần thánh, chuyện tối qua coi như cũng được xí xóa. À, có điều, đừng bao giờ nhắc đến chữ “già” trước mặt anh ấy. Không ưa lắm đâu. Gần trưa, Lục Vân Thanh gọi tôi: "Tiểu Nghiêm, đặt cơm trưa giúp mọi người đi." Tôi lễ phép: "Anh Lục, em đặt rồi, đang giao tới." Anh ngạc nhiên: "Em biết tôi thích món gì, không thích món gì à?" Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên rồi. Anh Lục thích ăn tôm xào bắp, rau xào thanh đạm, sườn xào chua ngọt…" 04 Khi tôi liệt kê hết tất cả những món anh thích và không thích, ánh mắt Lục Vân Thanh đầy ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng. Nhưng đến khi tôi nói: "Anh Lục thích uống trà dưỡng sinh, không thích mấy thứ giới trẻ hay uống như trà sữa, trà trái cây..." Anh đột ngột ngắt lời tôi: "Khoan đã, em nói giới trẻ?" Dù anh mới ba mươi tuổi, chưa thể gọi là già. Dù bình thường anh hay toát ra khí chất... già dặn quá mức cần thiết. Dù anh mang đậm mùi “ba già” chính hiệu. Dù tôi hoàn toàn không có ý nói anh già. Nhưng rõ ràng, anh đã hiểu lầm rồi. Khuôn mặt điển trai kia hiện rõ vẻ không vui. Tôi nuốt nước bọt cái ực, vội vàng chữa cháy: "Anh Lục đừng hiểu nhầm, em nói giới trẻ là mấy đứa nhóc 15, 16 tuổi cơ!" "Chứ nhìn anh ấy à, trẻ trung cỡ tuổi đôi mươi, đẹp trai, dáng chuẩn. Nếu được… chắc em cũng phải lòng anh mất." Lục Vân Thanh đột nhiên nhìn tôi một cái. Bị ánh mắt anh chiếu tới, lòng tôi bắt đầu réo chuông báo động — chẳng lẽ lại nói hớ nữa rồi?! Tôi dè dặt hỏi: "Sao vậy, anh Lục?" May là anh chỉ lắc đầu: "Không có gì. Em làm việc đi." Làm sếp kiểu này… đúng là khó hầu thật. Những ngày sau đó, cả tôi và anh đều không nhắc lại chuyện hôm đó. Nhưng tôi vẫn thấy khá ngượng. Thế nên trưa nào tôi cũng lặn ra căng tin ăn cơm. Trưa nay, khi đang ăn trong căng tin, tôi biết được trưởng nhóm thiết kế – một người cũng tầm tuổi với Lục Vân Thanh – lại là đồng hương với tôi. Đồng hương gặp nhau nơi xứ người, cảm động rưng rưng, cả giờ nghỉ trưa đều ngồi tám chuyện rôm rả. Thế nhưng đang nói chuyện vui vẻ, tôi bỗng rùng mình lạnh sống lưng. Quay phắt lại nhìn, phía sau không có ai cả. Tôi hỏi: "Trước đây căng tin từng có người chết đúng không?" Anh ấy ngơ ngác: "Không có mà, sao tự nhiên hỏi vậy?" Tôi xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Em cứ thấy có cái gì âm u cứ nhìn chằm chằm em ấy..." Nghe xong, ảnh cũng bắt đầu thấy ớn: "Ủa gì ghê vậy, thôi thôi, tụi mình đi chỗ khác đi!" Vừa bước ra khỏi căng tin, liền đụng ngay một người. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không rời lấy một giây. Đồng hương hỏi anh ta: "Chu Thạch, anh quen Nghiêm Ngọc à?" Chu Thạch? Cái tên đó nghe quen quá. Cảm giác như tôi đã từng gặp anh ta ở đâu rồi, đặc biệt là đôi mắt kia. Nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tôi lắc đầu: "Chắc là không quen đâu ạ?" Chu Thạch cười cười: "Đúng rồi, không quen. Chỉ là thấy em trông giống một người bạn của anh thôi." Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ ánh mắt khiến tôi rợn cả người lúc nãy là của Chu Thạch? Nhưng khi Chu Thạch rời đi rồi, tôi vẫn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ sau lưng. Tôi sợ đến mức vội vàng chạy một mạch về văn phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, Lục Vân Thanh không có trong phòng. Chưa đầy một phút sau, anh đã quay về. Anh hỏi tôi: "Buổi trưa không thấy em, đi đâu vậy?" "Tôi đi ăn ở căng tin." "Một mình?" Ủa, sao anh lại hỏi tôi có đi một mình không? Căng tin thì cả đống người ăn, sao mà là một mình được chứ? Tôi lắc đầu: "Còn có người khác nữa." Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe câu trả lời đó, sắc mặt Lục Vân Thanh lại trầm xuống rõ rệt. Cả buổi chiều đều thấy anh ủ rũ, không vui. Tôi còn vô tình nghe thấy anh lẩm bẩm. Gì mà “ma quỷ”? Gì mà “lòng dạ độc ác”? Gì mà “ai chọc giận anh ấy”? Rồi đột nhiên anh nói: "Tối nay đi gặp khách hàng với tôi." Tôi gật đầu: "Vâng, anh Lục." Có vẻ tâm trạng anh vẫn rất tệ, suốt dọc đường đi chẳng nói một lời. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô tình thấy qua hình phản chiếu trên kính - anh đang nhìn tôi. Tưởng anh có chuyện gì muốn nói, tôi liền quay đầu lại. Nhưng anh cũng nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Tôi định hỏi, nhưng lại sợ anh nghĩ tôi lắm lời. Thế là tôi tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 05 Đột nhiên, tôi nghe bác tài bật cười "phụt" một tiếng. Tôi không hiểu gì: "Gì vậy anh?" Anh ta cố nhịn cười: "Không có gì, tự nhiên nhớ đến cái vẻ giận dỗi đáng yêu của vợ tôi, nên không nhịn được." Tôi cũng cười theo: "Vậy chắc anh chị tình cảm lắm nhỉ?" Chỉ cần nhắc tới vợ, bác tài như mở máy phát sóng – nói chuyện thao thao bất tuyệt. Tôi và anh ấy tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng khi tôi quay đầu lại, thì thấy sắc mặt Lục Vân Thanh... tối đen như mực. ??? Gì nữa vậy trời? Anh trông có vẻ cực kỳ không vui. Từ đó trở đi, hễ ai mời rượu là anh uống hết, chẳng từ chối một ly. Thậm chí đến cuối còn tự rót rượu uống một mình. Tôi vội vàng can: "Anh Lục, không thể uống thêm nữa đâu." Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tối đen như vực sâu, lạnh lẽo, không gợn sóng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt đó lại sáng lên, lấp lánh như ánh nước. Anh khẽ cười: "Đúng vậy, không nên uống nữa." Rồi quay sang mấy người còn lại: "Hôm nay vậy là được rồi, tôi về đây." Mọi người vội đứng dậy: "Vâng vâng, anh Lục nghỉ sớm nhé, cần bọn em đưa về không?" Anh phẩy tay: "Không cần, Nghiêm Ngọc sẽ đưa tôi về. Mấy người cũng mau về nghỉ đi. Nhớ là uống rượu thì đừng lái xe." Lục Vân Thanh đúng là người tốt, say đến mức đứng không vững còn lo cho người khác. Mà đúng thôi, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu – luật cơ bản ai cũng phải nhớ. Tôi đưa anh về đến trước cửa nhà, đã là một giờ sáng. Tôi hỏi: "Mật khẩu là gì?" Anh lắc đầu: "Không biết." Tôi cạn lời luôn. Cáu muốn mắng thẳng mặt một trận. Nhưng vừa quay đầu lại…Cúc áo sơ mi của anh chẳng biết bung ra từ lúc nào. Tay tôi đang đỡ lấy cánh tay anh, mà cổ áo đã tuột khỏi vai. Trên xương quai xanh lộ rõ vài vết đỏ mờ mờ, cứ như bị ai giày vò vậy. Tôi nhìn từ xương quai xanh nhìn xuống dưới. Cổ áo rộng mở, khung cảnh phía trước lộ ra không sót miếng nào. Trắng mịn, mà còn… hơi hồng hồng. Tôi nhìn đến ngây người. Đột nhiên, Lục Vân Thanh ngẩng đầu hỏi tôi: "Em đang nhìn gì thế?"