Giọng nói của Tạ Tân Bắc lạnh lẽo đến thấu xương: “Giang Sơ Đường, sinh đứa con trong bụng ra, tôi sẽ cho cô một trăm triệu.” “Niệm Niệm đã bị thương, không thể sinh con, đứa trẻ này sau này sẽ là con của cô ấy.” “Cầm lấy số tiền này, mãi mãi đừng quay về nước nữa.” “Đường Đường, cô phải hiểu, đứa trẻ có một người mẹ như Niệm Niệm mới là phúc phần của nó.” 6 Thì ra, tôi chỉ là một nhân vật công cụ đáng thương trong truyện mà thôi. Người phụ nữ đã nhận một trăm triệu để rời đi như tôi, về sau vẫn không cam lòng, lén quay về nước, muốn cướp lại con của mình. Nhưng đứa con tôi sinh ra, lại chỉ thân thiết với Thi Sự, hoàn toàn không nhận tôi là mẹ ruột, thậm chí còn coi tôi là nỗi nhục. Tôi chịu đả kích, ngày càng trở nên điên dại, cuối cùng thậm chí còn có ý định thuê người giết Thi Sự. Và rồi bị chính Tạ Tân Bắc đưa vào viện tâm thần, chẳng bao lâu sau thì chết ở đó. Đó chính là kết cục của tôi trong truyện. Mà bây giờ, Thi Sự sắp quay về nước, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động. Nếu không có gì bất ngờ, thì chính đêm điên cuồng như tối qua đã khiến tôi có thai. Hai lần cuối cùng của tối qua cũng là hai lần duy nhất suốt gần hai năm bên nhau tôi và Tạ Tân Bắc không dùng biện pháp an toàn. Thật ra, tất cả những điều này đều là kế hoạch của Tạ Tân Bắc, đúng không? Vì Thi Sự, vì muốn cho cô ấy một đứa con. 7 Trước đây, chỉ cần ở lại Bắc Kinh, Tạ Tân Bắc dù có về muộn cũng sẽ trở về nhà. Nhưng lần này lại khác, đã hai ngày liên tiếp tôi không thấy bóng dáng anh đâu cả. Những tin nhắn tôi gửi qua WeChat đều không có hồi âm. Gọi điện thì anh vẫn nghe máy. Vẫn luôn ngắn gọn, dứt khoát như mọi khi: “Dạo này công ty bận lắm.” “Nếu ở nhà thấy buồn thì ra ngoài dạo phố uống trà đi.” “Nghe lời, nhớ là không được giảm cân.” “Khi nào anh về?” “Vài hôm nữa sẽ về.” Tạ Tân Bắc cúp máy, nhưng tài khoản của tôi lại được cộng thêm năm triệu. Anh còn nhắn WeChat: “Muốn mua gì thì cứ mua.” Trước đây mỗi lần Tạ Tân Bắc chuyển tiền cho tôi, tôi đều gửi rất nhiều sticker dễ thương, hoặc nói đủ điều ngọt ngào, làm tròn bổn phận của một “chim hoàng yến”, chỉ mong kim chủ của mình vui vẻ. Nhưng lần này, tôi nhìn chằm chằm vào khung chat thật lâu, cuối cùng chỉ gửi đúng hai chữ: “Cảm ơn.” Tạ Tân Bắc vẫn như mọi khi, không trả lời gì cả. Đến chiều ngày thứ ba, tôi nhìn thấy tin tức trên tivi. Đại ca giới kinh thành xưa nay kín tiếng, ít xuất hiện – Tạ Tân Bắc – bất ngờ công khai ra sân bay đón người. Và người đó, chính là mối tình đầu nổi tiếng – Thi Sự. Trên màn hình, Tạ Tân Bắc và Thi Sự được bao quanh bởi rất nhiều vệ sĩ. Suốt đoạn tin, tôi gần như không nhìn rõ mặt Thi Sự. Tạ Tân Bắc bảo vệ cô ấy kỹ càng thật. Không giống tôi, ảnh của tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các tờ báo lá cải hay video quay lén khắp giới kinh thành. Tình đầu được nâng niu trong lòng bàn tay, còn chim hoàng yến thì chỉ là món đồ mua vui. Tất nhiên, chẳng thể nào có cùng một cách đối xử. Tôi tắt điện thoại rồi xuống lầu. Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối từ lâu. “Không cần đợi anh ấy, tối nay anh sẽ không về đâu.” Tôi ngồi vào bàn ăn, cầm đũa bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành. Tôi ăn rất tập trung. Dù sao, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi được ăn tiệc lớn trong biệt thự của Tạ Tân Bắc rồi. 8 Tạ Tân Bắc nói vài hôm nữa sẽ về. Anh xưa nay luôn giữ đúng lời. Thế nên, tôi chọn rời đi vào đúng đêm Thi Sự về nước – khi anh đang đắm chìm bên người trong lòng, chắc chắn sẽ không nhớ tới tôi nữa. Tôi không mang theo quần áo, cũng chẳng lấy đi món trang sức nào. Chiếc thẻ mà Tạ Tân Bắc từng đưa cho tôi, tôi cũng để lại đúng chỗ cũ. Nhưng tôi có một thẻ ngân hàng khác đứng tên mình, trong đó có gần tám con số. Đó là tiền bán căn nhà đầu tiên mà Tạ Tân Bắc tặng cho tôi. Mẹ tôi mất từ lâu, còn ba thì đã lấy vợ sinh con từ hơn mười năm trước, cắt đứt liên lạc với tôi. Rời khỏi Bắc Kinh, nhất thời tôi thật sự không biết nên đi đâu. Thế là tôi cứ tuỳ tiện mua một vé máy bay bất kỳ. Trước khi lên máy bay, điện thoại của tôi bỗng vang lên. Hai năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào của Tạ Tân Bắc. Nhưng lần này, tôi để mặc chuông reo cho đến khi tắt hẳn mà không bắt máy. Anh ấy đương nhiên cũng sẽ không gọi lần thứ hai. Tôi tắt nguồn, tháo sim điện thoại và bẻ gãy luôn. Kéo vali bước lên cầu thang máy bay, tôi không kìm được ngoái đầu lại nhìn. Bầu trời đêm Bắc Kinh chẳng có lấy một ngôi sao, sương mù dày đặc. Thật ra, tôi vốn chẳng hề thích Bắc Kinh. Tôi chỉ thích một người ở thành phố này mà thôi. Cùng lúc đó, Tạ Tân Bắc châm một điếu thuốc, lại gọi đến một số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Không ngờ, trong điện thoại chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lẽo: “Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau, sorry…” Tạ Tân Bắc khẽ nhíu mày, lại tiếp tục bấm gọi thêm lần nữa. Vẫn như lúc nãy, anh dập điếu thuốc, quay người, sải bước rời khỏi phòng riêng, với tay lấy áo khoác ra ngoài. Thi Sự vội đứng dậy định cản lại, nhưng Tạ Tân Bắc tránh tay cô ấy: “Mọi người cứ tiếp tục, hôm khác tôi sẽ là chủ.” “Tân Bắc…” Thi Sự nghẹn ngào, sắp khóc đến nơi. Tạ Tân Bắc sải bước rời đi, không một lần ngoái đầu lại. Anh lên xe, cửa còn chưa kịp đóng, đã trầm giọng ra lệnh cho tài xế: “Lái nhanh lên, về biệt thự Số Một.” 9 Xe lao đi vun vút, gần về tới nơi thì trời bỗng đổ mưa lớn. Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, càng nắm chặt vô lăng, tập trung lái xe, không dám chậm lại dù chỉ một chút. May mà dọc đường bình an vô sự. Cuối cùng xe dừng lại ngay trước cửa biệt thự chính. Người giúp việc đã chờ sẵn bên ngoài, cầm ô đen chạy ra đón. Tạ Tân Bắc cúi người bước xuống xe, vừa xuống đã hỏi ngay: “Cô ấy đâu?” “Cô chủ ăn tối xong thì lên lầu nghỉ rồi ạ.” Tạ Tân Bắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng bước chân không dừng lại, đi thẳng vào biệt thự. Trong phòng khách không bật đèn, trên lầu cũng yên tĩnh, tối đen như mực. Trong lòng anh bỗng thấy có điều gì đó là lạ. Hai năm nay, Giang Sơ Đường chưa từng một lần bỏ lỡ cuộc gọi nào của anh. Mỗi lần anh về nhà, dù muộn đến đâu, phòng khách luôn có một ngọn đèn được bật sáng. Hành lang tầng hai cũng luôn có một chiếc đèn ngủ le lói. Người giúp việc cúi xuống định giúp anh thay giày. Tạ Tân Bắc đưa tay ngăn lại: “Để tôi lên xem cô ấy thế nào.” Trong biệt thự bốn mùa đều điều hòa nhiệt độ, vậy mà anh còn chưa kịp cởi áo khoác, đã đi thẳng lên lầu. 10 Cửa phòng ngủ chính khép hờ, bên trong tối om. Tạ Tân Bắc đứng ngoài cửa, ngón tay thon dài nắm lấy tay nắm cửa. Đột nhiên, anh cảm thấy có một sự chống đối vô hình, chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy cửa vào. Tiếng mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn, kéo anh về thực tại. Tạ Tân Bắc đẩy cửa bước vào: “Đường Đường.” Nhưng trong phòng không có ai đáp lại. Chăn trên giường đã được gấp gọn gàng, hai chiếc gối vẫn đặt sát bên nhau như cũ. Nhưng trên giường chẳng còn ai. Tạ Tân Bắc đứng lặng ở cửa một lúc, rồi mới chậm rãi bước vào trong. Đèn bật sáng, cả căn phòng sáng bừng lên. Trước mắt anh, mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày nào. Ngay cả trên bàn trang điểm của cô, những lọ mỹ phẩm vẫn được để ngổn ngang như thường lệ. Chỉ là trên mặt bàn, lúc này lại xuất hiện mấy chiếc thẻ ngân hàng, cùng một mẩu giấy ghi chú. Tim anh bỗng chùng xuống. Anh cầm mẩu giấy lên xem. Trên đó chỉ có vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi: “Anh Tạ, hai năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc, tôi rất biết ơn.” Phần đời còn lại, chúc anh bình an thuận lợi, hạnh phúc viên mãn. Giang Sơ Đường để lại.” Tạ Tân Bắc chậm rãi đặt tờ giấy xuống.