6. Sau một hồi dàn xếp, cuối cùng Tôn Viêm cũng đưa Vương Hiền đến gặp ta. Nàng ta rất biết phép tắc, cúi người hành lễ trước mặt ta. Ta chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Quả thật, nàng ta còn trẻ, xinh đẹp, trên mặt không có lấy một đốm tàn nhang, vòng eo cũng thon thả như cũ. Ta không mở lời, vậy mà nàng ta lại dám chủ động bắt chuyện trước. "Ta đã nghe qua rất nhiều chuyện về phu nhân, thực sự rất ngưỡng mộ phu nhân, có thể cùng Tôn lang đến thời đại này." Ta liếc nhìn Tôn Viêm ngồi bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn nàng ta tràn đầy thương tiếc. Hắn lên tiếng: "Giờ đây, Hiền nhi cũng có người bảo vệ rồi." Vương Hiền nhìn ta, nhẹ giọng: "Tỷ tỷ, ta không muốn làm tỷ khó chịu. Chỉ là, ở thời đại này, vận mệnh của ta thực sự không tốt. Có lẽ tỷ sẽ không hiểu…" Ta thản nhiên ngắt lời nàng ta: "Thực ra, ta cũng từng nghĩ, nếu ta cũng cô độc xuyên đến đây, liệu có trở thành một người như ngươi không." Từ đầu đến cuối, Tôn Viêm vẫn luôn nói Vương Hiền đáng thương thế nào. Một thứ nữ không được sủng ái, không dám tranh đấu với các quý nữ bản địa, nên đành phải kìm nén bản thân, nhẫn nhục chịu đựng. Ta đã nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Đặc biệt là sau vài lần mẫu thân đến thăm ta… Nhìn vào gia tộc bên ngoại của mình, ta chợt nghĩ, nếu năm xưa Tôn Viêm không đến cầu thân, liệu ta có trở thành một Vương Hiền khác hay không? Vương Hiền nhìn ta chằm chằm, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ chắc muốn nói rằng, tỷ chính là tỷ, tỷ sẽ không giống ta?" Ta bật cười. Nữ nhân này, quả thực có chút bản lĩnh. Ý ta đúng là như vậy, nhưng bị nàng ta nói ra trước, lại khiến ta có vẻ như đang hờn dỗi vô cớ. "Đương nhiên ta sẽ không giống ngươi." Ta nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Viêm, chậm rãi nói: "Hơn nữa, ta còn đang nghĩ, dường như ngươi rất thích kiểu người như nàng ta. Có phải cảm giác làm đấng cứu thế khiến ngươi thỏa mãn lắm không?" Ánh mắt Tôn Viêm thoáng nheo lại, giọng điệu lạnh xuống: "Nhuận Nguyệt, nàng là thê tử của ta, là phu nhân của Thượng khanh, nói chuyện nên biết giữ chừng mực." Ta cúi mắt, chậm rãi đáp: "Ta cho phép nàng ta vào cửa." Vương Hiền lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, quay sang nhìn Tôn Viêm. Nhưng Tôn Viêm lại chợt cảnh giác, nhíu mày hỏi: "Thật sao? Nàng không làm ầm lên nữa?" Ta khẽ cười: "Ngươi đã chuẩn bị chu đáo thế này rồi. Cả trong cung, cả nhà ta, đâu đâu cũng đã sắp xếp thỏa đáng." Tôn Viêm quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Ta không phải cố ý an bài. Chỉ là… dù nàng ấy không tinh thông binh pháp như nàng, nhưng dân chúng nước Ngụy lại rất yêu mến nàng." Còn ta thì sao? Ta đã từng, vì bảo vệ mảnh đất này, mà đổ máu. Nhưng rất nhanh, ta liền buông xuôi. Ta và Tôn Viêm đã từng thân mật đến nhường nào… Khi ấy, trong quân doanh, dưới ánh nến, cả hai cùng cuộn tròn trong chăn, ta từng dạy hắn từng nét chữ Hán cổ. Hắn còn nũng nịu nói không muốn học, cười trêu đùa: "Chỉ cần có Nhuận Nguyệt bên cạnh, ta không cần phải học." Hồi đó, có lẽ hắn cũng từng thật lòng. Nhưng đến hiện tại, hắn lại mang bộ dạng này. Vậy ta còn có thể mong đợi ai thay ta bất bình đây?   7. Ta chấp thuận để Vương Hiền vào cửa. Và đúng như ta đã hứa, chính tay ta lo liệu hôn lễ cho bọn họ. Tôn Viêm vì nàng ta mà tranh được danh phận "bình thê", một tiền lệ chưa từng có. Nàng ta đương nhiên đắc ý vô cùng, nhà mẹ đẻ ở Thái phó phủ cũng vì thế mà chuẩn bị sính lễ rầm rộ, mười dặm hồng trang rực rỡ. Ta biết, có không ít người ở sau lưng chế giễu ta. Chê ta cố chấp tự tay nuôi dưỡng Ôn nhi, để rồi suốt thời gian cho con bú chẳng buồn trang điểm, trong ngày tân nương nhập môn lại càng trở nên lu mờ, chẳng có chút tư thái nào để sánh cùng. Nhưng ta hiểu, đây là chiêu trò mà Vương Hiền bày ra. Quý nữ nước Ngụy đều yêu thích nàng ta. Nàng ta đem theo toàn bộ những thủ đoạn thao túng tâm lý của nữ nhân hiện đại, áp dụng vào thời đại này. Bọn họ nói: "Quả nhiên, thứ quan trọng nhất của nữ nhân vẫn là dung mạo. Nếu không, dù có là một nữ trung hào kiệt như Vệ phu nhân, một khi nhan sắc phai tàn, phu quân cũng thay lòng đổi dạ." Nghe nói, nhờ vào hôn lễ này, Vương Hiền đã kiếm được một khoản lớn. Mặt nạ do nàng ta chế ra bán chạy không kể xiết. Ta lặng lẽ nhìn tất cả những điều ấy, trong lòng chẳng chút gợn sóng.   8. Đêm tân hôn của bọn họ, vậy mà Tôn Viêm lại tìm đến chỗ ta. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của ta, nên lúc đó ta hoàn toàn không phòng bị. Hắn vừa bước vào, liền nhìn thấy cuộn trúc đen trong tay ta, ánh mắt lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Đó là gì?" Ta thoáng nghĩ ngợi, rồi phất tay ra hiệu cho Thiết Ngọc lui xuống. Bình thản đáp: "Thư của Dương công chúa nước Tần." Dương công chúa mời ta dẫn Ôn nhi đến Tần quốc làm khách. Hơi rượu nồng nặc quẩn quanh người Tôn Viêm, hắn nắm chặt cuộn trúc, đôi mắt càng lúc càng híp lại nguy hiểm. "Vệ Nhuận Nguyệt, nàng định phản quốc sao?!" Tần quốc vốn cường thịnh, dù đời đời kết thân cùng nước Ngụy, nhưng Ngụy quốc lại kiểm soát Ải Túy Nhi, ngăn cản Tần quốc tiến quân về phía đông, khiến họ bị kìm hãm tại phương bắc nhiều năm trời. Sớm muộn gì, Tần – Ngụy cũng sẽ đối địch trên chiến trường. Những năm đầu sau khi gả cho Tôn Viêm, ta từng tham chiến vô số trận, có đến mười bốn lần đích thân dẫn quân, chưa một lần bại trận. Còn ba trận chiến khiến Tôn Viêm nổi danh vì lấy ít thắng nhiều, đều có sự góp mặt của ta. Dương công chúa là người nắm quyền ở Tần quốc, lời mời này, đương nhiên không chỉ đơn thuần là một lời mời thăm viếng. Chỉ bởi vì — Ngụy quốc không chấp nhận nữ tướng, nhưng Tần quốc thì có. Ta lạnh nhạt nói: "Lời này của ngươi quá nặng rồi. Dương công chúa đã dâng quốc thư lên Ngụy vương." Dù sao, dưới những sắp đặt của bọn họ, ta đã trở thành một phế phụ bị chồng ruồng bỏ chỉ vì tàn phai nhan sắc. Không chút giá trị. Giờ đây, công chúa nước Tần mời ta sang, vậy thì sao chứ? Tôn Viêm nổi giận, gằn từng chữ: "Ta sẽ lập tức vào cung! Vệ Nhuận Nguyệt, ta nói cho nàng biết, ta tuyệt đối không để nàng rời khỏi Ngụy quốc nửa bước!" Ta không ngăn cản. Dương công chúa thủ đoạn cao minh, tất nhiên đã an bài mọi thứ ổn thỏa.   9. Như ta dự liệu, Tôn Viêm thất bại trở về. Nực cười hơn cả, hắn lại đến nói với ta... "Hoàng hậu nương nương đã đích thân ra gặp ta, nàng ấy hoảng loạn bất an. Nghe nói, nước Tần định đưa công chúa Tĩnh, người được xưng là đệ nhất mỹ nhân, sang Ngụy quốc để đổi lấy nàng." Ngụy vương vốn háo sắc, dĩ nhiên mừng rỡ trông chờ. Hoàng hậu, cuối cùng cũng cảm nhận được nguy cơ. Ta nhàn nhạt đáp: "Ta nghĩ, chuyện cung đấu này, tân phu nhân của ngươi chắc chắn sẽ giúp được nương nương nhiều hơn." Tôn Viêm tức giận quát: "Dù nàng muốn đi, cũng phải đi một mình! Ta tuyệt đối không cho phép nàng mang Ôn nhi theo!" Ta bật cười thành tiếng. "Ngươi có thể thử xem." Chẳng phải trước kia chính hắn đã nói, ta đã sinh con rồi thì còn có thể làm gì sao? Bởi vì đây là cổ đại, nữ nhân muốn hòa ly, thì phải để lại con. Nhưng ta lại có bản lĩnh, khiến Ngụy vương hạ chỉ, cho phép ta mang theo hài tử. Tôn Viêm đương nhiên hiểu rõ, hắn không thể giữ Ôn nhi lại. Dù sao, hắn cũng đã vào cung cầu xin rồi. Vì mỹ nhân tuyệt sắc sắp đến tay, Ngụy vương làm sao có thể để tâm đến hắn? Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhưng vào cái đêm tân hôn của hắn, chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ta ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. "Đại nhân không bằng quay về đi, kẻo tân phu nhân chờ lâu lại sốt ruột." Tôn Viêm nhìn ta, trầm giọng hỏi: "Nàng biết làm vậy có nghĩa là gì không? Nhuận Nguyệt, từ đây về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa." Ta cười khẽ. Thời đại này, xe ngựa chậm chạp. Vốn dĩ, cơ hội cũng chẳng có bao nhiêu. Ta và hắn đều cuốn vào vòng xoáy thời đại, bị cuốn lên đỉnh phong, có quá nhiều chuyện không thể tự mình quyết định. Như hắn nói, nếu ta đi chuyến này, e rằng cả đời này, giữa ta và hắn sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Ta cảm thấy thật nực cười, nhướng mày hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng giữa ta và ngươi, vẫn còn đường lui sao?" Hắn nhìn ta rất lâu, rồi thấp giọng nói: "Nếu… nếu ta nói ta hối hận, ta thừa nhận lỗi lầm, ta đã hồ đồ, ta không biết mình đã làm gì…" "Thôi đi, Tôn Viêm." Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, đầy chán ghét. "Nhuận Nguyệt…" "Ngươi và ta đều là người trong quân ngũ, hẳn phải hiểu rõ một điều — kẻ đâm sau lưng, không bao giờ được tha thứ." Chẳng lẽ ta không rõ sao? Vương Hiền có thể tránh được đạo luật nữ tử mười lăm không gả phải chịu tội, chứng tỏ nàng ta từ lâu đã được sắp xếp ổn thỏa. Bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ đó từ khi ta mang thai. Sau đó, hắn lại lựa chọn khi ta vừa sinh xong, lúc ta suy yếu nhất, mà đâm ta một nhát chí mạng. Người như hắn, nếu xem là kẻ địch, cũng chẳng có gì là quá đáng!