Lúc này tôi thật sự… cần một người thân thiết nhất ở bên – người vợ đã cùng tôi đi qua biết bao sóng gió. Tôi cần cô ấy ôm lấy tôi, để tôi không ngã gục. Thế nhưng… tôi không biết phải nói thế nào.Làm sao để nói ra cái tin dữ ấy? Ngay lúc tôi còn đang do dự, thì âm thanh từ thiết bị nghe lén vang lên — là giọng bác sĩ, trầm thấp và đau thương: “Sản phụ đã qua đời. Làm ơn ký tên đi, chúng tôi vẫn còn cơ hội cứu đứa bé.” Chỉ một câu, như có một quả bom nổ tung trong đầu tôi. Một luồng khí nóng dữ dội bắn thẳng lên óc, lan ra khắp cơ thể tôi, khiến mọi dây thần kinh như tê liệt. Con gái tôi… Đứa con duy nhất của tôi.Mới hai mươi mấy tuổi…Vậy mà… nó đã rời khỏi thế giới này rồi sao? Tôi cố gắng tưởng tượng gương mặt con, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không thể hình dung nổi nó hiện giờ trông như thế nào. Trong đầu tôi chỉ còn lại một ký ức – mờ nhòe nhưng vĩnh viễn không quên được. Khi nó còn bé, mặc bộ đồ có hình thỏ con, mèo con, lảo đảo đi về phía tôi, đưa hai tay ra, gọi tôi một tiếng: “Mẹ…” Tôi bế con lên, dịu dàng sửa lại: “Không, ba mới là ba nè.” Nó ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, rồi chợt cười khúc khích, dụi mặt vào ngực tôi, nhỏ giọng gọi: “Ba…” Lần đầu tiên nó gọi tôi là ba.Lần đầu tiên, tôi ôm chặt con vào lòng, thì thầm: “Ba yêu con. Cả đời này, ba sẽ bảo vệ con, thương con, và không để ai làm con tổn thương.” Nhưng mà bây giờ… Tim tôi đau quá… thật sự rất đau… Tôi thở không nổi nữa. Tầm nhìn mờ nhòe, từng tế bào trong cơ thể như vỡ ra vì cơn giận, vì nỗi đau không cách nào nuốt xuống được. Con gái tôi… đứa con duy nhất của tôi… Không còn nữa rồi. Thế giới này, từ nay về sau… sẽ không còn có nó. Dù tôi cố lục tìm ký ức, cố nhớ lại khoảnh khắc nó mặc váy cưới – rưng rưng khóc, còn quay đầu ôm lấy tôi trong tiếc nuối… Tôi cũng không thể nhớ ra được. Trong đầu tôi, chỉ còn lại hình ảnh bé xíu của nó – trong lòng tôi năm nào, với lời hứa cả đời sẽ yêu thương và bảo vệ nó. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên. Là bạn tôi – bác sĩ. Giọng anh ấy run lên vì kích động: “Tìm ra rồi! Bệnh viện số Hai! Mau đến đó đi!” Tôi cầm vô lăng, nước mắt không kìm được mà trào ra như suối. Giọng khàn đặc: “Muộn rồi… con tôi… không còn nữa rồi…” Đầu dây bên kia im lặng. Tôi lại bật khóc: “Tôi không còn con gái nữa… làm sao đây… con bé của tôi… nó còn quá nhỏ… sao nó lại không còn nữa…” Tay tôi run đến mức không thể giữ vững tay lái. Tôi bật chế độ lái tự động, để xe tự chạy trên đường vành đai. Tôi hỏi trong tuyệt vọng: “Tôi có bản ghi âm. Trong đó nói rõ là họ cố tình không ký giấy để trì hoãn mổ. Như vậy tôi có thể kiện không? Có thể bắt họ phải đền mạng không?” Bạn tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chậm rãi, nặng nề: “Tớ xin lỗi… không được đâu. Bản ghi âm đó chỉ có thể dùng để chứng minh họ nói dối, để sau này họ không thể kiện ngược bệnh viện. Nhưng… về mặt pháp lý, nếu họ là người thân có quyền quyết định, thì bác sĩ không thể tự ý mổ. Tớ biết đau, nhưng luật pháp là vậy. Nhưng… chuyện vẫn chưa kết thúc.Con gái cậu đang mang thai đúng không? Đứa bé có thể vẫn còn cứu được. Đó là huyết mạch cuối cùng của con bé. Cậu phải bảo vệ lấy đứa trẻ ấy.” Lời của anh như sấm vang trong lòng tôi. Đúng vậy! Con bé còn con của nó! Vẫn còn đứa trẻ! Tôi nhớ… nó từng mua rất nhiều bộ quần áo sơ sinh, ngắm nghía suốt cả buổi, hí hửng nói sẽ mặc từng bộ cho con của mình. Tôi nhớ… có hôm nó bị em bé trong bụng đạp mạnh, nó vừa xoa bụng vừa tò mò hỏi vợ tôi: “Mẹ ơi, lúc con còn trong bụng mẹ, con cũng hay quậy như thế này à?” Tôi cũng nhớ rõ… lần nó nũng nịu bắt tôi giao nộp hết quỹ đen, để đăng ký trung tâm dưỡng sinh sau sinh tốt nhất cho mẹ và bé. Nó cười đến sáng lấp lánh, khiến tôi tự nguyện dốc sạch ví tiền. Con gái tôi… đã từng mong chờ ngày làm mẹ đến vậy.Nó yêu đứa bé. Nó tin tưởng vào ngày mai.Nó muốn bảo vệ con nó. Giờ đến lượt tôi – tôi phải bảo vệ cháu ngoại tôi bằng mọi giá. Thế nhưng, tiếng từ thiết bị nghe lén lại khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi nghe thấy bác sĩ đang thúc giục: “Mau ký tên đi! Ký rồi chúng tôi mới được phép mổ lấy con!” Nhưng mẹ chồng con tôi lại tiếp tục cãi: “Đã bảo rồi, để chúng tôi bàn lại cái đã!” Tôi vừa lái xe vừa hoang mang tột độ. Tôi không hiểu. Tại sao lại còn phải bàn? Còn gì để bàn nữa? Tôi nghe thấy họ lại kéo nhau đến một chỗ yên tĩnh. Con rể tôi nghi ngờ hỏi: “Mẹ, tại sao vẫn chưa ký tên vậy?” Mẹ chồng bực bội mắng: “Anh ngốc à! Người ta chết rồi mà còn ký gì nữa? Tôi hỏi anh, anh mới hơn hai mươi tuổi, chẳng lẽ sau này không lấy vợ mới nữa sao?” Con rể nói: “Chắc chắn là sẽ lấy vợ mới chứ.” Những lời súc sinh đó… như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Con gái tôi… mới tắt thở được mấy phút. Vậy mà hắn ta đã vội khẳng định… sẽ tái hôn. Mẹ chồng hắn kích động nói: “Vậy thì còn ký cái gì nữa! Cứ để đứa nhỏ chết luôn trong bụng nó đi!” Tôi nghe rõ ràng bà ta nói: “Nè, đứa nhỏ này nếu không sinh ra thì còn đỡ, một khi nó chào đời rồi, đời mày coi như tiêu tùng!” Con rể tôi hít một hơi lạnh: “Có đến mức đó không ạ?” Mẹ hắn giận dữ nói: “Sau này không có vợ chăm con cho mày, thì làm sao yên tâm tập trung lo sự nghiệp? Với lại vác theo một đứa con riêng, đứa con của người vợ cũ, hỏi thử có cô gái đàng hoàng nào chịu lấy mày không? Mày còn trẻ, mới hai mấy tuổi, cơ hội phía trước còn dài lắm!” Con rể do dự, cuối cùng có chút giằng co: “Mẹ nói đúng… nhưng mà… dù gì thì đó cũng là con của con…” Mẹ hắn lại nói: “Thằng ngu! Mẹ nó là bị mày chọc tức mà chết, sau này con mày lớn lên, nó có hiếu với mày không? Có chịu nuôi mày lúc về già không?” Con rể vừa nghe xong, vội nói: “Vậy đừng để nó sinh ra! Giấy không gói được lửa, sau này đứa nhỏ mà biết sự thật thì chắc chắn sẽ quay lưng với con! Không thể để nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa!” Tôi nghe đến đây, hoảng loạn đến mức run rẩy, lập tức gọi ngay đến Bệnh viện số Hai. Khi đầu dây bắt máy, tôi cố nhịn cơn đau rát nơi cổ họng, lo lắng nói: “Con gái tôi đang cấp cứu ở chỗ các người! Mẹ chồng nó không chịu ký giấy mổ, tôi xin hãy cho mổ lấy thai đi! Con bé sinh ra, nhà tôi sẽ nuôi! Không cần họ nuôi!” Người trực máy nói: “Cháu biết rồi, là sản phụ đang hôn mê được đưa đến tối nay đúng không? Có một vị giáo sư đã nghỉ hưu cũng gọi đến hỏi rồi, chúng cháu đang bàn về chuyện này.” Tôi vội la lên: “Đúng rồi! Mau mổ đi! Tôi là ông ngoại của cháu bé! Làm ơn nhanh lên!” Đối phương áy náy đáp: “Chú ơi, bọn cháu không dám liều như vậy… Chú hãy đến nhanh lên. Nếu không là không kịp mất…” Tôi xúc động: “Mổ ngay đi! Tôi chỉ còn vài phút nữa là đến rồi!” Giọng bên kia khẽ nói: “Chỉ một cuộc gọi điện thì không chứng minh được thân phận chú là người giám hộ. Nếu ca mổ xảy ra bất cứ rủi ro nào, nhà bên kia không nhận trách nhiệm rồi kiện tụng thì chúng cháu sẽ mất việc… Chú ơi, xin lỗi chú. Làm ơn đến gấp giúp cháu với!” Cuộc gọi bị cúp máy. Tôi đạp mạnh chân ga, phóng xe điên cuồng! Quy định, quy định, toàn là cái thứ gọi là “quy định”! Quy định sinh ra là để cứu người.