4. Tạ tiểu thư tức đến mức mặt mày tái mét. Trong một tháng sau đó, Nguyệt quý nhân không bị rơi xuống nước thì cũng bị ngộ độc thực phẩm, còn bị tên bắn xuyên vai khi đi săn cùng Lý Nghiệp. Rất thảm. Nhưng nàng ta mạng lớn, mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an, vượt qua được. Lý Nghiệp nổi giận, thăng nàng ta lên phi vị. Tạ tiểu thư tìm Thái hậu làm loạn, Thái hậu bảo đảm ngôi vị Hoàng hậu vĩnh viễn là của nàng ta, sau này con trai nàng ta cũng là Thái tử. Nhưng hoàng thất cũng cần khai chi tán diệp, yêu cầu nàng ta sửa đổi tính hay ghen tuông. Họ cãi nhau không dứt, ta dù ngu ngốc cũng hiểu không thể xen vào, liền ngoan ngoãn ở trong lãnh cung. Ở lâu, khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn với Ô ma ma. Đêm đó bà ta lại đánh ta. Vì Nguyên Tiêu đã cào rách quần áo phơi trong sân của bà ta, tức đến mức bà ta chỉ vào mũi ta mắng: "Xem mày ngày thường im lìm, hóa ra trong bụng toàn ý xấu! Còn sai con mèo chết tiệt này phá hỏng đồ của tao!" Bà ta muốn đánh chết Nguyên Tiêu. Ta khóc lóc xin lỗi, bị bà ta tát một cái ngã xuống đất, hai tai ù đi. Ô ma ma chế nhạo: "Thứ bùn đất không biết nặng nhẹ, giống hệt mẫu phi của mày, đều là đồ tiện tì." Tim ta đột nhiên chùng xuống. Ta nhát gan sợ phiền phức, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác xúc phạm mẫu phi, bà là một người dịu dàng và tốt đẹp như vậy. Mọi người trong cung đều nói ta là con gái của bạo chúa, trong huyết mạch cũng có sự bẩn thỉu và tàn bạo như ông ta. Mỗi lần ta đều khóc, vùi vào lòng mẫu phi ấm ức nói: "Con không giống ông ta, con không phải người xấu." Nhưng lần này, ta nhặt hòn đá dưới đất, loạng choạng đứng dậy ném vào đầu Ô ma ma. Bà ta hét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy vầng trán đang chảy máu không ngừng, tức giận bóp cổ ta. Cú đá của ta không địch lại được thân hình béo mập của bà ta, trước mắt ngày càng mờ đi, lồng ngực như muốn nổ tung. Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy một chuỗi tiếng chuông. Tiếp đó, Ô ma ma bị một cú đấm hất văng vào góc tường. Ta ngã xuống đất không ngừng thở dốc và ho, trong tầm mắt hiện ra một chiếc váy màu xanh lam. Nguyệt phi từ trên cao nhìn xuống ta, liên tục lắc đầu: "Công chúa nhà ngươi sống thật là thê thảm." "Ta không phải công chúa." Ta cúi đầu nói: "Ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, sống nhờ trong cung." Nguyệt phi không có thời gian nghe ta than thở, nàng ta dùng sức rất lớn xách ta vào phòng, cởi y phục của mình mặc vào người ta, rồi lại buộc chiếc chuông trên cổ chân vào chân ta. Nàng ta nói với ta: "Độc của Hoàng thượng tái phát, ngươi mau đi." Ta bị đẩy ra khỏi lãnh cung trong tình trạng mù mờ, nhét vào xe kiệu của nàng ta, đi thẳng đến điện Toản Đức. Giây phút này ta biết rõ, lại sắp bị đánh rồi! Cửa điện vừa đóng, Lý Nghiệp không biết từ đâu xuất hiện đã ấn ta vào cửa điện. Hơi thở quen thuộc phả vào cổ, giọng hắn trầm thấp và quyến rũ: "Kỳ Kỳ, muội đến muộn rồi." 5. Lý Nghiệp ngày thường nhạt như nước lã, nhưng khi độc phát lại như mãnh thú trong rừng, hận không thể bẻ gãy xương ta nuốt vào bụng. Trong khoảng thời gian này ta đã ngất đi hai lần. Lần thứ hai tỉnh lại, trong điện đã thay hương liệu, đèn đuốc sáng trưng. Lý Nghiệp ăn mặc chỉnh tề ngồi trước án phê duyệt tấu chương, mày mắt lạnh lùng như sương, không vương chút tình dục. Như thể người vừa rồi dây dưa với ta, vốn không phải là hắn. "Uống đi." Lý Nghiệp thấy ta tỉnh, liền gõ ngón tay lên mặt bàn. Ta lập tức hiểu ý bưng chén thuốc đắng trên bàn uống một hơi cạn sạch, vị đắng chát khiến ta suýt nôn khan. Trên bàn còn có một đĩa bánh bạch ngọc, dường như vừa ra lò còn bốc hơi nóng, ta bèn cẩn thận thương lượng với hắn: "Hoàng huynh, huynh... huynh làm muội đau." Động tác cầm bút của Lý Nghiệp dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sâu như đầm nước khiến người ta hoảng sợ. Ta đang hối hận không nên nói câu này, Lý Nghiệp đột nhiên thừa nhận sai lầm: "Là hoàng huynh mất chừng mực, lần sau sẽ chú ý." Lần sau! Ta không khỏi rùng mình. Thấy ta ngập ngừng muốn nói, hắn dứt khoát đặt bút xuống hỏi: "Muốn gì, trẫm đều có thể bồi thường cho muội." Ta chỉ vào đĩa bánh trên bàn: "Có thể ban cho muội ăn không ạ?" Lý Nghiệp sững sờ: "Chỉ cần cái này?" "Vâng!" Ta chỉ cầu được no bụng, Ô ma ma đã hai ngày không cho ta ăn, lại bị hành hạ một trận, bây giờ trong bụng quặn đau. Cho ta một con bò, ta cũng có thể gặm đến chỉ còn xương. Lý Nghiệp đứng dậy tự mình bưng đĩa bánh cho ta, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều: "Mèo con tham ăn." Trong mắt hắn đã có ý cười, hệt như năm xưa. Ta chợt nhớ ra, trước đây mối quan hệ của ta và hắn không xa cách như bây giờ. Năm đó mẫu phi hết lòng chủ trương muốn ta hòa nhập vào triều đại mới, đi chơi cùng đám huynh tỷ không cùng huyết thống này. Nhưng họ không chịu chơi cùng ta, sau lưng gọi ta là tiện chủng. Ta tuân theo lời dạy của mẫu phi, mặt dày bám lấy họ. Họ liền đưa ra một bài toán khó cho ta: "Nếu ngươi có thể nhổ được một sợi lông mi của Đại hoàng huynh, chúng ta sẽ chơi với ngươi." Đại hoàng huynh Lý Nghiệp, con trai của Hoàng hậu, vừa sinh ra đã được đặt nhiều kỳ vọng. Hắn chưa bao giờ chơi đùa nghịch ngợm cùng các đệ muội, luôn ở bên cạnh Hoàng đế học tập chính sự. Tuy không phải Thái tử, nhưng khí độ và uy nghiêm đã khiến các hoàng tử công chúa khác không dám làm càn trước mặt hắn. Thất hoàng tử từng ở học đường xúc phạm phu tử, bị Lý Nghiệp phạt quỳ trên băng, chịu năm mươi roi. Về sau sốt hai ngày hai đêm, suýt nữa mất mạng. Lệ tần vì thế mà kiện lên Hoàng đế, nhưng Hoàng đế cũng không để ý đến bà. Từ đó, không ai dám làm càn trước mặt Lý Nghiệp nữa. Ta càng không dám. Các huynh tỷ liền cười nhạo ta: "Chúng ta không chơi với đồ nhát gan, sau này gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Ta vội vàng khoác lác: "Nhiều nhất là hai canh giờ, nhất định sẽ làm được!" Nhưng chỉ riêng việc lẻn vào điện Tà Huy đã mất của ta một canh giờ, lại phải đợi Lý Nghiệp ngủ trưa mới rón rén lại gần hắn. Lý Nghiệp tựa vào ghế mềm, một tay chống trán, hai mắt nhắm nghiền. Hàng mi đen đó, như con bướm đậu trên cành hoa. Ta căng thẳng bò lên ghế, đầu ngón tay vừa chạm vào lông mi, Lý Nghiệp đột nhiên mở mắt. Ta sợ hãi muốn trốn, bị hắn nắm lấy cổ tay trước, sức mạnh lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương. "Hoàng huynh tha mạng!" Ta vừa đau vừa sợ, nước mắt lập tức lăn dài. Lý Nghiệp nới lỏng tay, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao ta không biết có một muội muội giống như viên bánh nếp thế này nhỉ?" Nói xong, hắn dùng ngón tay chọc vào má ta. Sau khi ta kể cho hắn nghe thân thế của mình, Lý Nghiệp mới vỡ lẽ. Ta cứ tưởng hắn cũng sẽ giống như các huynh tỷ khác, khi biết thân phận của ta sẽ đối xử rất tệ với ta. Ví dụ như, lập tức bẻ gãy cổ tay ta. Nhưng hắn lại cười hỏi: "Đến tìm hoàng huynh làm gì?" "Nhổ lông mi." Ta thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện, hắn nghe xong không khỏi bật cười: "Có khả năng nào, lông mi của mọi người đều mọc giống nhau không? Của ta và của muội rất giống nhau." Để kiểm chứng câu nói này, ta lau khô nước mắt, ghé sát lại gần để quan sát kỹ. Đồng tử của Lý Nghiệp đột nhiên sững lại, rồi đẩy ta ra. Hăn cười bất đắc dĩ: "Ý ta là, muội có thể dùng của mình để giao nộp." Ầm! Giây phút này đầu óc ta như bị sét đánh, chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, cho dù ta nhổ lông mi của mình, nói dối là của Lý Nghiệp, các huynh tỷ cũng không thể nào thực sự chạy đến tìm hắn để kiểm chứng. Có lẽ thấy bộ dạng bị đả kích của ta, Lý Nghiệp không nhịn được cười: "... Muội sẽ không không nghĩ ra chứ?" Ta xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, cố gắng giữ thể diện: "Đã nói nhổ lông mi của huynh, thì nên nhổ của huynh. Đã muốn thành tâm hòa hợp với họ, thì không thể đi đường tắt." Lý Nghiệp nhìn ta hồi lâu, đột nhiên phá lên cười lớn. Ta nghĩ, hắn đang cười nhạo sự ngu ngốc của ta. Mọi người trong cung đều nói ta là người cứng nhắc, đầu óc chậm chạp không biết xoay chuyển. Chỉ có mẫu phi nói ta như vậy rất tốt. "Muội đi đây." Thấy hắn cứ cười mãi, ta chán nản bò xuống ghế, chưa kịp đứng vững đã bị kéo lại. Lý Nghiệp cúi người ghé sát lại gần, gần đến mức mũi ta có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tô mộc thoang thoảng trên người hắn. Hắn nhắm mắt lại nói: "Ra tay nhẹ chút, hoàng huynh sợ đau." Ta đã lấy được lông mi như ý muốn. Nhưng các huynh tỷ không tin, còn đẩy ta vào góc tường chế giễu: "Ngươi thân phận gì mà có thể đến gần Đại hoàng huynh, đồ dư nghiệt của triều trước chuyên nói dối, giống hệt tên hôn quân kia không biết liêm sỉ!" "Dù sao, trong cơ thể nó cũng chảy dòng máu bẩn thỉu đó." "Còn có mặt mũi ở trong cung, một cặp mẹ con tiện tì không chịu nổi, yêu phi nghiệt chủng!" Ta tức giận nhào tới trước mặt Cửu hoàng tử, bóp cổ hắn quát lớn: "Ta không giống ông ta!" "Nó còn dám đánh trả!" Mọi người xúm lại đấm đá ta. Ta vừa đau vừa ấm ức, ngậm vị máu tanh trong miệng không ngừng hét lớn không cho phép xúc phạm mẫu phi. Ban đầu ta còn có thể liều mạng chống trả, cuối cùng bị ấn chặt tứ chi xuống nền tuyết. "Chết đi nghiệt chủng!" Cửu hoàng tử thù dai trừng mắt mắng ta, nhắm vào mặt ta định đạp mạnh xuống. Ta sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng giây tiếp theo trên mặt không những không đau, bên tai còn vang lên tiếng khóc đau đớn của Cửu hoàng tử: "Đại ca, huynh đánh đệ làm gì!" Ta ngạc nhiên mở mắt, liền thấy Lý Nghiệp mặc áo gấm màu huyền, mặt trầm xuống, nắm chặt tay đứng cách đó không xa. Trên má trái của Cửu hoàng tử có một vết bầm rất lớn.