4 “Hoàng hậu nương nương thân thể đang bệnh, sao hôm nay tinh thần lại tốt như vậy?” Trân phi vận y phục màu lam sẫm, dung nhan thanh lệ nổi bật. Nàng ta hành lễ cho có lệ rồi tự tiện ngồi xuống một bên. “Nô tì thân thể cũng không được khỏe, không biết nương nương có chuyện quan trọng gì dặn dò?” “Luận nhan sắc, bản cung không bằng ngươi; nói đến vóc dáng, bản cung kém hơn Lâm tần. Nhưng có vài chuyện, các ngươi lại kém xa bản cung.” Lưng Trân phi đang tựa hờ vào ghế lập tức thẳng dậy đôi phần. “Hiện giờ bản cung thân thể yếu ớt, khó mà có con. Nếu ngươi có thể để bản cung được hưởng chút tình thân, thì sau này dựa vào tính toan của ngươi, muốn gì mà chẳng được?” Trân phi đưa tay che miệng cười khẽ: “Hoàng hậu nương nương nói thì dễ nghe, nhưng sở thích của Hoàng thượng đâu phải chuyện chúng ta có thể đoán được?” “Ngươi có thể thử.” Ta phất tay ra hiệu cho nàng lại gần, khẽ thì thầm vài câu bên tai.  “Nếu không được thì thôi.” Trân phi ánh mắt khẽ xếch lên, rõ ràng trong lòng có vài phần nghi ngại với cách ta bày. Nhưng ta đã hầu hạ Chu Ninh Tấn quá nhiều lần, hiểu rõ thói quen và sở thích của hắn hơn bất kỳ ai. Những thủ đoạn khiến hắn mê mẩn không dứt, ta có thể viết thành cả chồng sách. Chu Ninh Tấn khi cùng nữ nhân hoan lạc, có mấy điều… không tiện nói ra. Khi xưa hắn chọn ta, ngoài việc phụ thân ta quyền thế ngút trời, cưới ta có thể giữ chân được ông, thì điều quan trọng hơn cả là hắn phát hiện ta vô cùng thích nói “không”. Ta được phụ thân nuông chiều từ nhỏ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, chẳng bao giờ e ngại từ chối điều gì. Chu Ninh Tấn lại có dục vọng chinh phục gần như biế//n thá//i. Mỗi lần ta nói “không”, hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế khiến ta gật đầu. Đặc biệt là trên giường. Ta càng khước từ, giãy dụa. Hắn lại càng điên cuồng, say mê. Thú vui thế này, thử hỏi có phi tần nào trong cung dám chiều hắn đến cùng? Vài ngày sau, Chu Ninh Tấn triệu Trân phi lâm hạnh. Từ ngày đó, gần như đêm nào nàng ta cũng được sủng hạnh. Thúy Hạ giận đến mức lại đứng trước mặt ta lải nhải không dứt: “Nương nương, người sao lại giúp Trân phi chứ! Trước kia ngoài người ra, Hoàng thượng chưa từng ở lại bất kì cung nào tận ba đêm liền!” Ta che khăn tay, khẽ ho hai tiếng: “Thúy Hạ, hiện giờ thân thể ta thế này. Nếu ngươi muốn tìm chỗ khác nương nhờ ta cũng không ngăn cản.” “Nô tỳ theo hầu nương nương từ nhỏ, chưa từng có ý khác! Nô tỳ chỉ thấy uất ức thay cho người. Về sau không dám nữa!” Thúy Hạ bị ta hù dọa, quỳ sụp xuống đất, Súyt nữa khóc nấc lên. “Hoàn cảnh hiện giờ không còn như xưa. Nếu ngươi còn không thu mình giữ phận, gây ra rắc rối thì cả ta cũng sẽ bị vạ lây.” Ta dịu giọng khuyên nhủ. Thúy Hạ theo ta từ nhỏ, tính tình vốn ngay thẳng bộc trực. Nhưng hiện tại ta đã dùng cả tính mạng để đổi lấy con đường này, nàng cũng nên trưởng thành rồi. “Dạ, nương nương… nô tỳ hiểu rồi.” Thúy Hạ cúi đầu đáp nhỏ. Thấy nàng đã biết sai, ta cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi Trân phi được sủng ái, các phi tần khác trong hậu cung đều bị lạnh nhạt. Hoàng thượng đã hai tháng không bước chân đến tẩm điện của ta. Hắn không đến, ta lại thấy nhẹ nhõm. Ta đem toàn bộ những chiếc bình quý từng dùng để lấy lòng Chu Ninh Tấn thưởng cho đám thái giám cung nữ. dọn sạch ra khoảng trống để bày thơ cổ do phụ thân gửi tới. Trước khi vào cung, ta thích nhất là đọc thơ cổ. Phụ thân cũng vì thế mà cất công sưu tầm khắp nơi về cho ta. Vậy mà kiếp trước, những cuốn sách này lại bị ta chất đống trong kho, không có thời gian mở ra xem lấy một lần. Ta nhổ sạch những đóa hoa đắt đỏ ngoài sân để chưng cất làm nước thơm, sai người gửi sang các cung khác. Đổi giàn hoa thành giàn nho, còn bảo người dỡ bỏ những hòn núi giả trong sân. Chu Ninh Tấn đôi khi nổi hứng dã thú, thường đuổi hết người trong cung ra ngoài rồi kéo ta chơi trò mèo vờn chuột giữa những hòn giả sơn ấy. Chờ đến khi bắt được ta, hắn liền dùng những phương thức chẳng tiện nói ra để “trừng phạt”. Ta bất chấp thể diện, cố gắng chiều chuộng hết sức. Nhưng giờ nghĩ lại, bản thân chẳng khác nào một con rối bị hắn đùa giỡn, nhục mạ. Hiện giờ ta định biến những khoảng trống đó thành một sân chơi. Sau này đón con của Trân phi về nuôi, bọn trẻ cũng cần có nơi để vui đùa. Trong cung thiếu nhất là những trò chơi mộc mạc dân dã. Chúng không thể ra ngoài. Vậy thì được vui đùa ở chỗ ta một chút cũng tốt.   5 Những ngày bận rộn mà thư thái ấy cũng chỉ kéo dài hơn ba tháng. Tin tức Trân phi mang thai liền lan khắp hậu cung. Đây là đứa trẻ đầu tiên trong cung, ai nấy đều đặc biệt coi trọng. Đặc biệt là Chu Ninh Tấn, hễ rảnh rỗi là lại đến cung Tú Nguyệt của Trân phi. Ta cũng chuẩn bị không ít thuốc bổ, đích thân đến thăm. Trân phi nay được chăm sóc chu đáo, sắc mặt hồng hào, dáng vẻ đầy đặn. Thấy ta đến, nàng chỉ lười biếng nâng người lên khỏi ghế một chút: "Hoàng hậu nương nương, giờ muội mang thai, Hoàng thượng cũng đã miễn lễ. Nương nương chắc cũng sẽ không trách tội muội chứ?" Nàng ta vừa nói vừa cụp mắt, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua ta đầy đắc ý. Ta nhìn bụng nàng ta vẫn còn bằng phẳng, mỉm cười ngồi xuống: "Muội muội nói vậy là sai rồi. Con của muội cũng như con của ta, ta sao nỡ để muội phải chịu chút khổ sở nào." Nhắc đến đây, sắc mặt Trân phi hơi đổi: "Đứa trẻ này là con đầu của Hoàng thượng, đương nhiên phải để bên cạnh thần thiếp nuôi nấng! Trước kia tỷ có nói chuyện gì cũng không quan trọng, là do Hoàng thượng thấy thần thiếp hiền lành nhu thuận, mới vô cùng sủng ái thần thiếp." "Vậy sao?" Ta cười càng rạng rỡ, "Đôi vòng tay điểm thúy vàng này là do Thái hậu ban thưởng. Muội thử xem vừa tay không, nếu không thì để người chỉnh lại." Thúy Hạ liền mở chiếc hộp gấm đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một chiếc vòng tay. "Để hôm khác rồi thử cũng được." Trân phi thấy chiếc vòng liền vô thức rụt tay vào trong áo. "Thúy Hạ, nhanh. Giúp Trân phi đeo lên." Ta không để nàng ta từ chối. Thúy Hạ vâng một tiếng, ưỡn lưng đẩy cung nữ bên cạnh Trân phi ra phía sau ra. Vững vàng bắt lấy tay nàng ta: "Trân phi nương nương, chiếc vòng này chỉ có một đôi, rất quý giá. Nương nương thử xem." Khi chiếc vòng tròng vào cổ tay Trân phi, nàng khẽ kêu đau một tiếng. Ta liền đứng dậy, quát: "Thúy Hạ, sao lại vụng về thế. Nếu làm Trân muội bị thương, bản cung nhất định sẽ đuổi ngươi ra ngoài!" Nói rồi, không chờ Trân phi phản ứng, ta đã vén tay áo nàng lên. Trên cổ tay lộ ra một vết bầm xanh tím. Trân phi vội kéo tay áo xuống, vội vàng nói: "Chiếc vòng này vừa vặn lắm, đa tạ tỷ tỷ." "Hoàng thượng sủng ái muội như vậy, sau này nhất định sẽ có đứa thứ hai, thứ ba. Bản cung đâu cần tranh đứa đầu tiên với muội." Ta nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nàng, "Vết thương này, không sao chứ?" "Không nghiêm trọng." Trân phi đáp khẽ. Ánh mắt nhìn ta vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. "Giờ muội mang thai, Hoàng thượng vẫn mỗi đêm nghỉ tại cung Tú Nguyệt, thân thể muội chịu nổi sao?" Trân phi đưa tay xoa bụng, hồi lâu mới đáp: "Thỉnh thoảng hơi đau bụng, nhưng thái y đã kê thuốc an thai cho muội rồi." "Ừ, vậy là tốt. Bản cung cũng mang theo ít dược liệu bổ dưỡng. Ta đã sai người đưa đến Thái y viện, chờ họ xem qua rồi sẽ chuyển sang cho muội. Sau này chuyện ăn uống, thuốc men càng phải kỹ càng, không được sơ suất chút nào." Ánh mắt Trân phi lóe lên chút ngập ngừng: "Hoàng hậu nương nương… người nói thật chứ?" Ta mỉm cười: "Bản cung không vội." Chỉ cần không gặp Chu Ninh Tấn, thì ta còn thừa thời gian. Hơn nữa xem ra nàng ta không chỉ học được sở thích của Chu Ninh Tấn, mà còn rất biết cách chiều theo. Chu Ninh Tấn sức lực rất lớn, trên người Trân phi e là không chỉ cổ tay, mà cả mắt cá chân, vai gáy cũng đầy những vết bầm tím. " Nhâm Thái y có một loại cao dán tự điều chế, bôi vào vết thương vài hôm là khỏi. Bản cung sẽ bảo ông ấy làm riêng cho muội một hộp." Ta lại nói tiếp. Sau khi đóng vai người tỷ tỷ dịu dàng ân cần, ta ghé sát tai nàng, khẽ nói: "Muội cứ ăn nhiều vào, Hoàng thượng thích nhất là nữ tử đầy đặn. Nếu còn chỗ nào không thoải mái, cứ nói với Nhâm thái y. Ông ấy có nhiều cách lắm." Trân phi càng được sủng ái, ta càng phải đảm bảo thân thể nàng ta không xảy ra chuyện gì. Giờ là lúc để Nhâm thái y lấy được lòng tin nơi nàng ta. Với y thuật của ông, ta tin rằng việc bảo vệ nàng ta vài năm là không thành vấn đề. Trân phi khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn ta ngày càng khó hiểu. Có lẽ nàng ta làm thế nào cũng không thể hiểu được, vì sao ta lại giúp nàng ta như vậy. Ta hoàn toàn có thể chọn một nữ nhân mình tin tưởng đưa đến bên Chu Ninh Tấn, sinh cho ta một đứa trẻ. Nhưng ta lại chọn nàng ta. Giờ đây, Trân phi độc chiếm thánh sủng trong hậu cung. Ai nấy đều đoán rằng chỉ chờ nàng ta sinh hạ Hoàng tử, chẳng mấy chốc sẽ được phong làm Quý phi. Vài năm sau, Hoàng thượng sẽ lấy cớ ta không có con mà phế hậu, lập nàng lên thay. Chỉ có ta hiểu rõ. Vận mệnh của Trân phi vốn đã đi vào vết xe đổ của ta ở kiếp trước, đến đây là kết thúc rồi.