Cho đến hai năm , khi đồ tể đánh gãy chân, cuối cùng cũng mang rời , từ đó thành kẻ tàn tật. Sau đó, còn tái giá nữa, nhưng tiếc là thư sinh dịu dàng chẳng sống lâu. Khi bàng hoàng bất lực, với bà: “Mẹ, hãy đến Từ phủ hầu. Mẹ sẽ an , cơm no áo ấm.” đó, cũng qua đời. Sau khi bà mất, Hầu gia thương xót côi cút bơ vơ, thêm đó luôn yêu mến , nên nhận nghĩa nữ. Nhiều năm qua, ông cho học chữ trong phủ, bạn của tiểu thư Từ Ảnh, tất cả ăn ở chẳng khác gì nàng . “Cha! Con sai ? Người lúc nào cũng khen nó, nó giúp phủ chúng , là ân nhân, ân ở chỗ nào? Sao con từng thấy? “Nói nó thể nghịch thiên cải mệnh, nếu thật là , thế thì nó c.h.ế.t như thế nào? “Con nhất quyết tin! Chẳng qua là cha mơ hồ nên mới tin những lời dối trá của nó!” Nàng đỏ hoe mắt, căm hận lườm một cái, bỏ chạy. Hầu gia giận đến mức tay run rẩy, với : “Ta chiều chuộng nó quen , để nay mới thành kiêu ngạo ngông cuồng thế . Điệp Nhi, con đừng để trong lòng.” Ta buông tay xuống: “Hầu gia quá lời .” Bao năm qua, Hầu gia gọi là con gái, nhưng nào dám gọi ông là cha. Cũng giống như Từ Ảnh gọi là , chỉ dám gọi nàng là tiểu thư. Ta cảm thấy mãn nguyện lắm . Ta vốn chỉ nghĩ, chọn cho tiểu thư một phu quân nhất. Khi bước xuống bậc thềm, bỗng một chiếc khăn tay màu xanh chìa mặt. Ta ngước lên, thấy đó là tên thư sinh nghèo túng, mặt mày thanh tú, nét môi phần hóm hỉnh: “Cô nương dù nghĩ cho nhan sắc của , lẽ cũng nên nghĩ cho qua đường, cứ bước như thế, ban ngày cũng thể khiến khiếp sợ.” Ta ngẩn giây lát nhận lấy khăn tay: “Đa tạ.” Ta lau vết m.á.u nơi khóe miệng. Chưa bước đến sân, tiếng ồn ào vọng từ phòng của Từ Ảnh. Nha gõ cửa, tha thiết nài nỉ: “Tiểu thư, cả ngày nay ăn gì , ăn một chút , lão gia và phu nhân lo lắng lắm.” Giọng của Từ Ảnh nghẹn ngào, lẽ nàng đang vùi trong chăn: “Ta thích Dung Ngọc, chỉ lấy , ăn, thể ăn nổi.” “Tiểu thư…” Thì từ khi về phủ, Từ Ảnh cố chấp đòi gả cho Dung Ngọc. Dung Ngọc là một công tử xuất từ gia đình danh giá, vẻ ngoài nhã nhặn, phong lưu. Vốn sáng nay, Hầu gia cảm thấy tệ, định sẵn chọn cho . Ta khẽ nhếch môi. Nàng vẫn bao giờ tin . Nàng tin thể thấy tương lai, cũng thể thấu quá khứ của con . Vị công tử “thanh nhã” , thực chất quá khứ hề sáng lạn như vẻ ngoài. Khi bước nhanh đến đại sảnh, thấy phu nhân đang vẻ trách cứ, Hầu gia đầy âu sầu: “Dù thế nào nữa, Hoa Điệp chung quy chỉ là một kẻ hầu, lão gia nhận nó nghĩa nữ là quá , nay còn vì nó mà khiến Ảnh nhi vui? “Không chỉ là Dung Ngọc thôi ? Chẳng lẽ Ảnh nhi nhà chỉ xứng với thứ nam nhân mà Hoa Điệp để thôi ? “Cứ nhịn ăn mãi, lỡ tổn hại thể thì ? Phu quân, ông suy nghĩ cho thấu đáo chứ!” Hầu gia mím chặt môi: “ sáng nay với Điệp nhi , quyết định chọn Dung Ngọc cho con bé, thể nuốt lời...” Tiếng bước chân của khiến phu nhân chú ý. Bà sang , ánh mắt lạnh lùng: “Về , xem giờ Ảnh nhi ? Nếu chút lương tâm, thì nên nhớ phủ Hầu gia nuôi nấng ngươi bao năm, ngươi còn dám tranh với chủ tử của ngươi...” Bà hết câu, ngắt lời: “Tiểu thư thích Dung Ngọc, đương nhiên dám tranh giành.” Phu nhân vui mừng đẩy nhẹ Hầu gia, lớn tiếng gọi: “Ảnh nhi, đây , Dung công tử là của con !” Ta cúi đầu im lặng, khẽ nhếch khóe môi. Từ Ảnh, Từ Ảnh . Những gì nên , ân nghĩa bao năm cũng trả xong. Ta vốn định nàng một nữa để gánh chịu tương lai đen tối . nàng tự chọn, thì khi tương lai chẳng còn đường lui, cũng đừng trách . Cuối cùng, Từ Ảnh cũng toại nguyện, gả cho Dung Ngọc. Ngày xuất giá, nàng yêu cầu hầu hạ chải chuốt, ngón tay nàng lơ đễnh nghịch ngợm mái tóc đen nhánh: “Muội tên thư sinh , sẽ với cha, để lấy , thế nào? Đảm bảo cũng sẽ vinh hoa phú quý.”