3. Nồi canh xương thơm lừng, chiếc chăn ấm áp… Còn có cả tiếng ngáy đều đặn của nàng… Tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà ta từng sở hữu. Ta co mình lại, lê từng bước nhỏ giữa sắc trời nhá nhem, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Khi màn đêm phủ xuống, ta tìm được một chỗ tốt—bãi tha ma ở phía Bắc trấn. Ở đây, người ta thường đẩy xác người mới đến. Ta nằm đó, thu mình lại, mặc kệ có tỉnh lại hay không. Dù sao đi nữa, cũng chẳng ai cần ta cả. Nhưng ta không ngờ rằng, trước khi ta chìm vào giấc ngủ, nàng đã tìm đến. Dưới ánh trăng, nàng đứng đó, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ có chút hoảng hốt. Khoảnh khắc trông thấy ta, nàng thở dốc từng hơi nặng nề. Không nói một lời, nàng nhấc bổng ta lên, lại một lần nữa cõng ta trên lưng. Là giả thôi, chỉ là một giấc mơ khác mà thôi. Ta nhắm chặt mắt, không dám tin. Nhưng không, lần này là thật. Tắm nước nóng, uống một bát canh thịt lớn, bụng no căng, ta chẳng còn chút tức giận nào, lại vui vẻ theo nàng ra chợ bán thịt. Người ta vẫn khuyên nàng đừng làm chuyện ngốc nghếch, nhưng lần này nàng không nói gì. Càng ngày, số người khuyên bảo nàng càng ít đi, thay vào đó, ánh mắt bọn họ bắt đầu đổ dồn về phía ta. Ta có dung mạo thanh tú, giống hệt phụ thân ta—một thư sinh. Có kẻ đoán rằng nàng nuôi ta vài năm, rồi sẽ bán ta đi lấy một món hời. Ý nghĩ đó vừa nảy ra, mọi người lập tức cảm thấy điều này chắc chắn là sự thật. Bọn họ lại bắt đầu có chút ghen tị với nàng. Dù năm tháng có khó khăn thế nào, chỉ cần nữ nhi có dung mạo xinh đẹp, đem bán vào thanh lâu cũng có thể đổi lấy ít nhất hai mươi lượng bạc. Dù chỉ bán vào nhà quyền quý làm nha hoàn, cũng có thể kiếm về mười lăm, mười sáu lượng. Những lời bàn tán rì rầm vang lên bên tai, nhưng ta chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, mỗi ngày vẫn vô tư vui vẻ. “Lại đây nào, cho ngươi viên kẹo này.” Thím Thôi Đào Hoa nheo đôi mắt hồ ly, nửa đùa nửa thật mà trêu ta. Thím Thôi Đào Hoa mở một quán nhỏ trong con hẻm sâu nhất của khu chợ. Tầng dưới là nơi bán rượu. Tầng trên thì… làm ăn bằng da thịt. “Bốp!” Một cái tát mạnh hất văng viên kẹo trong tay ta xuống đất. Thím Thôi cười gượng, đành bỏ đi. Nhưng bà ta vẫn chưa từ bỏ, lần sau đến mua thịt lại tiếp tục dụ dỗ ta về quán rượu của mình. “Tưởng Đại Tẩu, giao con bé này cho ta đi, ta giúp ngươi dạy dỗ, đảm bảo ngươi sẽ không chịu thiệt.” Thím Thôi mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng trong mắt đã lộ ra vẻ gian xảo, tính toán. “Thứ đồ bẩn thỉu, miệng lưỡi toàn phun phân, cút ngay cho lão nương!” Nàng chửi bới ầm ầm, tay cầm dao xẻ thịt vung lên đầy khí thế. Ta đứng bên cạnh, chẳng hề sợ hãi, chỉ nhón chân, nhặt từng đồng tiền mà Thím Thôi đặt lên thớt bỏ vào túi vải. “Ai cho ngươi nhận bạc của con đĩ đó hả! Lấy ra trả lại cho ả ngay! Thịt này lão nương không bán cho bọn hạ lưu! Lần sau, nếu có đứa nào dám giở trò bẩn thỉu, lão nương băm nó cho chó ăn!” Mắng người không bao giờ trùng lặp. Nàng quay đầu trừng mắt lườm ta một cái. Ta lập tức đổ hết mấy đồng tiền ra, nhanh chân chạy lên phía trước, giật lại miếng thịt trong tay Thím Thôi. Thím Thôi không ngờ Tưởng Đại Tẩu mắng người chẳng nể nang ai, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, cũng có phần hối hận. Dù sao trong cả trấn này, chỉ có sạp thịt của nàng là không bao giờ thiếu cân hụt lạng. Đắc tội với nàng, sau này còn mua được thịt vừa ý ở đâu đây? “Hổ cái thì vẫn là hổ cái thôi! Dữ như thế, con bé kia đâu phải do nàng sinh ra, dưỡng lớn rồi cũng chẳng cùng một lòng với nàng. Cuối cùng vẫn chỉ có một thân một mình, sống kiếp cô quả đến già mà thôi!” Thím Thôi đi khắp nơi nói xấu nàng, nhưng mấy bà vợ trong chợ nhìn thấy bà ta chẳng khác nào thấy ruồi nhặng, chẳng ai buồn quan tâm. Chỉ có vài gã nam nhân lêu lổng tụ tập quanh bà ta, hùa theo mà chửi Tưởng Đại Tẩu là con hổ cái hung hăng. Có điều, chẳng ai ngờ rằng miệng mồm của Thím Thôi lại giống như quạ đen bị nguyền rủa. Mấy ngày sau, quan sai từ huyện kéo đến. Một mụ mối lái kéo đến, nhìn ta từ trên xuống dưới, dường như rất hài lòng, rồi lập tức muốn dẫn ta đi. Mụ ta nói rằng phụ thân ta đã bán ta cho mụ, đổi lấy mười lăm lượng bạc. Tưởng Đại Tẩu đứng chắn trước mặt ta, thân hình cao lớn như một bức tường kiên cố. Dần dần, xung quanh quầy thịt tụ tập đông người. Mụ mối lái liếc nhìn nàng, không chút vội vã, rút ra một tờ khế bán thân, giơ lên trước mặt nàng, sau đó lại giơ lên cho mọi người xem. “Giấy trắng mực đen rõ ràng, trên này có dấu tay của cha con bé, các người ai cũng không cản được.” Một thư sinh chuyên viết thư thuê bên chợ chen qua đám đông, cầm lấy khế ước xem xét, rồi lên tiếng xác nhận: "Là thật, không sai." Mụ mối lái nói, phụ thân và mẫu thân ta phải sinh sống trong huyện thành, khó khăn chồng chất, nên đành bán ta đi để có tiền trang trải. Mọi người xung quanh nhìn ta với ánh mắt đầy thương xót. Thật vất vả mới có một bữa cơm nóng, vậy mà lại bị chính cha mẹ ruột bán đứng…   4. Mụ mối lái túm chặt lấy ta, kéo lê về phía xe ngựa, chẳng hề xem đám dân đen trong chợ ra gì. Ta sợ hãi, nhưng không khóc. Ta cúi đầu, há miệng cắn mạnh vào cổ tay của mụ. Mụ đau đến mức hét toáng lên, giơ cánh tay lên định quật thẳng xuống đầu ta. Ta trừng lớn mắt, không chịu khuất phục, trừng trừng nhìn mụ. Ta biết mụ ta là kẻ ác. Giống hệt như phụ thân và mẫu thân ta! Nhưng cơn đau mà ta tưởng tượng không hề giáng xuống. Một bóng người vạm vỡ lao đến, chắn trước ta, ngăn lại cái tát của mụ. Đồng thời, ta bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng. “Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngươi đánh một cái như vậy, muốn lấy mạng nó sao? Cớ gì mà lòng dạ độc ác như vậy?” Người ôm ta chính là Lão Trương bán kẹo đường. Trong đám đông, có người nhỏ giọng rủa: “Con mụ mối lái lòng lang dạ sói, không có kết cục tốt đâu.” Mọi người bắt đầu xì xào, nhao nhao lên tiếng. Dù bình thường bọn họ lén gọi Tưởng Đại Tẩu là con hổ cái, chê ta là đứa trẻ phiền phức, nhưng khi đối diện với người ngoài, ta và nàng vẫn là người trong nhà. Tưởng Đại Tẩu vung dao lên, ngang nhiên chắn trước mặt mụ mối lái. Nàng chẳng cần lý lẽ cao xa, chỉ nghiến răng nói: “Muốn dẫn con bé đi? Lão nương chặt đứt một cánh tay của ngươi, rồi chặt luôn một tay của mình để đền bù!” “Ai thèm tay của ngươi! Đồ đàn bà điên, không nói lý lẽ!” Mụ mối lái tức giận đến mức nước bọt văng tung tóe, nói muốn đi báo quan. Vừa nghe đến hai chữ báo quan, đám đông lập tức im phăng phắc. Dân đen sợ nhất chính là quan phủ. Nhưng có người trong đám đông chợt lên tiếng: "Báo quan cái gì chứ? Tưởng Đại Tẩu, ngươi quên rồi sao? Cái tên thư sinh kia vốn là kẻ ở rể nhà ngươi, ngươi mới là chủ gia đình!" Thôi Đào Hoa dựa vào gốc liễu, uể oải cất giọng châm chọc: “Đúng vậy, kẻ ở rể không có quyền quyết định!” Những người xung quanh đồng loạt hưởng ứng: “Phải đó! Hắn nói không tính!” Mụ mối lái không ngờ đám dân đen này lại khó đối phó đến vậy. Nhưng mụ cũng không phải kẻ tay không mà đến, từ lâu đã điều tra kỹ lưỡng chuyện của nhà thư sinh kia. Mụ hếch cằm, giọng điệu đầy đắc ý: “Đứa trẻ này là do tên thư sinh đó và ả đàn bà bên ngoài sinh ra, không liên quan gì đến họ Tưởng nhà ngươi! Hắn muốn bán thì đương nhiên có quyền bán!” Lời vừa dứt, không gian bỗng trầm lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tưởng Đại Tẩu. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ thừa nhận người đàn bà bên ngoài kia. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của nàng suốt bao năm nay. Chính vì thế, đến tận lúc chết, người đàn bà ấy cũng chỉ có thể lén lút bám theo tên thư sinh, mãi mãi chỉ là kẻ tình nhân vụng trộm trong bóng tối. Sắc mặt Tưởng Đại Tẩu đanh lại, lạnh lẽo như sắt thép. Nàng nghiến răng, gằn từng chữ: “Người đàn bà bên ngoài đó… không phải ai khác, mà là thiếp của hắn.” “Là thiếp thất của Tưởng gia, thì con của ả đương nhiên cũng là người của Tưởng gia.” Tiếng hít khí vang lên từ bốn phía. Lần này, con hổ cái kia lại vì đứa trẻ này mà… Thừa nhận ả đàn bà kia sao?! “Ngươi về nói với tên thư sinh kia, đừng có mà lảm nhảm chuyện con cái! Chọc giận lão nương, ta sẽ báo quan, lôi hắn về trị tội!” Nàng nói ta là con của nàng. Ta hít một hơi, muốn bật thốt lên hai tiếng mẫu thân. Nhưng cổ họng như bị chặn bởi một cục bông, ẩm ướt nghẹn ngào. Mụ mối lái bị chặn họng, chỉ biết giậm chân tức tối bỏ đi. Vừa đi vừa rủa xả: “Phí công vô ích! Để xem về nhà, ta có bắt thằng thư sinh nhả hết bạc ra không!”   5. Ta trở thành con của nàng. Nàng dẫn ta đi khắp chợ, đến từng nhà hàng xóm tặng trứng gà đỏ. Mọi người xôn xao bàn tán: "Bình thường keo kiệt, tiết kiệm từng đồng, không ngờ hôm nay lại hào phóng như vậy!" Thật ra, nếu không phải vì tên thư sinh bội bạc kia liên tục vòi tiền, nàng đã tiết kiệm được không ít bạc rồi. Nàng quanh năm chỉ có hai bộ áo vải thô chằng chịt mảnh vá, giặt thay phiên nhau mặc. Mùa đông thì mặc thêm một chiếc áo bông bên trong. Tóc nàng quấn bằng một tấm vải lam, không có lấy một món trang sức. Càng đừng nói đến son phấn, nàng sống chẳng khác gì nam nhân. Chỉ có chuyện ăn uống, nàng vẫn không quá kham khổ. Dù không có gạo trắng tinh hay lương thực thượng hạng, nhưng hầu như ngày nào nàng cũng có món mặn. Mà ta thì cũng chẳng nghĩ đến gì khác ngoài bữa cơm hằng ngày. Dù vậy, nàng vẫn dành tiền may cho ta một bộ áo vải bông mới, lại cắt hai dải vải đỏ, buộc lên tóc ta thành hai búi nhỏ. Lần đầu tiên ta gọi nàng là mẫu thân, cả người nàng giật nảy, cứng đờ! Mặt nàng đỏ bừng, giọng nói thô lỗ vang lên: “Không phải nhà phú hộ gì, đừng có gọi cái danh xưng rắc rối đó!” Ta đổi sang gọi nàng là nương, nàng vẫn chẳng đáp. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nàng bảo ta gọi nàng là đại nương. Ta ưỡn ngực, theo nàng ra chợ, ngày ngày bán thịt. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, ta lên sáu tuổi. Một hôm, có bà mối đến nhà, muốn làm mối cho nàng. Người được nhắc đến là Trương Thiết Tượng, một thợ rèn trong trấn. Thê tử ông ta đã qua đời ba năm, giờ cũng nguôi ngoai đau buồn, bằng lòng tái giá. Nhà thợ rèn còn có một đứa con trai, tên là Thạch Đầu, lớn hơn ta hai tuổi. Từ sau khi bà mối đến nhà ta bàn chuyện, Thạch Đầu ngày nào cũng chạy qua. Bởi vì đại nương nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món canh xương hầm nhỏ lửa, hương thơm lan tỏa khắp ba con hẻm. Mỗi lần uống một ngụm, Thạch Đầu đều hớn hở cười, say mê nói: "Nương, cho con thêm một bát nữa!" Đại nương bực bội mắng: “Tiểu tử thối! Còn dám lắm mồm, lão nương ném ngươi ra ngoài bây giờ!” Nhưng nàng chưa bao giờ thực sự ném hắn đi. Nàng thực sự rất thích trẻ con. Thật tiếc, Thạch Đầu không thể trở thành con của đại nương. Bởi vì cuối cùng, Trương Thiết Tượng đã đổi ý. Hắn chọn thành thân với Vương Tam Nương, người bán đậu phụ. Ta nhìn Vương Tam Nương, thấy bà ta cũng chỉ trắng hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, dung mạo cũng chẳng hơn đại nương là bao. Nói thật, nếu nhìn kỹ, đại nương hoàn toàn không xấu. Lúc nàng cười, trông càng đẹp, rực rỡ như một vầng thái dương, sáng bừng cả không gian. Tiếng cười của nàng thì vang như chuông đồng! Nhưng Trương Thiết Tượng lại nói: "Đường đường nam tử hán, không muốn lấy một thê tử có sức còn lớn hơn mình." Ngay cả thư sinh chuyên viết thư thuê trong chợ cũng hùa theo, giọng điệu lắc lư như đạo mạo: "Nữ nhân phải mong manh như liễu trước gió mới khiến người ta thương tiếc." Thương tiếc cái đầu bọn họ!