5. Trên người chỉ còn mỗi chiếc yếm đỏ thêu uyên ương, ta vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn nam nhân đang đứng bên giường. Kỳ lạ thay, Thẩm Trường Diệp lại cũng lộ ra vẻ… ngỡ ngàng? Hừ, rõ ràng chính tay làm mà lại bày ra vẻ mặt không nhận thức được chuyện mình làm sao? Trong lòng ta buồn cười không thôi. May là hắn cũng nhanh chóng hoàn hồn. “Nương tử thật trắng.” Hắn tán thưởng. Tên háo sắc đáng chết. Ta còn tưởng hắn đơn thuần thật cơ đấy. Chẳng lẽ là… đơn thuần mà háo sắc? Bị nhìn chằm chằm như vậy, lần đầu tiên ta thật sự cảm thấy không được tự nhiên. “Nàng đỏ mặt rồi.” Khóe miệng ta giật giật. Biết vậy khi nãy đã một đao tiễn hắn lên đường cho rồi. “Nương tử đang thẹn thùng sao?” Nói lắm. Lúc giết hắn đời trước lẽ ra phải hạ độc làm hắn câm luôn trước. “Nương tử đang chờ vi phu hôn nàng sao?” Hả? Cái suy luận vớ vẩn này từ đâu ra thế?! Ta ngẩng đầu, giật mình nhìn hắn, lại thấy hắn vẫn nhìn ta chòng chọc, ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt, nhưng không hề có ý thật sự động tay. Phải rồi, suýt quên mất. Người này… ngoài cái miệng ra thì chẳng làm nên trò trống gì, cũng là kẻ đáng thương thôi. Ta lặng lẽ liếc xuống eo hắn một cái, vốn tưởng mình che giấu rất tốt… Không ngờ Thẩm Trường Diệp lại nhạy cảm đến thế. “Ánh mắt đó là sao hả?” Haiz. Ta khẽ thở dài. Đời người ai cũng có nỗi khổ riêng. “Thế tử điện hạ cũng nhìn đủ rồi, ngủ sớm một chút đi thì hơn.”   6. Nói xong câu đó, ta tự mình chui vào trong chăn, mặc kệ người kia, quay lưng lại mà nằm xuống. Thành ra, cũng không thấy rõ được vẻ mặt Thẩm Trường Diệp bên giường— Trán nổi gân xanh, rõ ràng tức đến không nhẹ. Chỉ lát sau, nệm bên cạnh lún xuống, Thẩm Trường Diệp cũng leo lên giường. Không bao lâu sau, một thân thể nóng rực dán sát lưng ta. Toàn thân ta khẽ run lên. “Run cái gì?” Vừa định mở miệng, liền có một cánh tay vắt qua ôm lấy eo ta. Tên lưu manh. — Đêm ấy không có gì xảy ra. Vì lo bên ngoài còn có người của Thái tử chực chờ động thủ, ta gần như không thể ngủ yên. Trời tờ mờ sáng, ta đã ngồi dậy. Có vẻ như người bên cạnh đã dậy sớm hơn ta. Trước lúc đi, dường như hắn còn đứng lại nhìn ta một hồi lâu. Khi ấy ta suýt tưởng bản thân giả vờ ngủ bị hắn phát hiện, còn đang nghĩ có nên mở mắt ra làm bộ làm tịch vài câu để qua chuyện. Không ngờ, hắn chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho ta, rồi rời đi. “Tiểu thư đêm qua ngủ không ngon à?” Tiểu nha hoàn đứng sau lưng ta vừa chải tóc vừa hỏi. Ta không đáp, chỉ nheo mắt nhìn bản thân trong gương đồng— Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, tinh thần chẳng mấy khá khẩm. Khi đến dâng trà cho Trấn Nam Vương và Vương phi, ta mới lại gặp Thẩm Trường Diệp. Lạ một điều— Dường như hắn cũng chẳng ngủ được gì. Mắt đỏ hoe, dưới mi đen sẫm, nhìn y như ta. “Diên Nhi, vất vả cho con rồi.” Trấn Nam Vương phi nắm lấy tay ta, giọng ôn hòa dịu dàng, trong mắt còn hiện lên mấy phần chân thành cùng an ủi. Ủy khuất gì chứ? Ban đầu ta còn chưa hiểu lời Vương phi ám chỉ điều gì, mãi đến khi ánh mắt bà ta dừng lại trên người Thẩm Trường Diệp vài giây, ta mới bừng tỉnh — Hóa ra là vì nghĩ con trai mình "không làm ăn được", nên mới cảm thấy ta gả cho hắn là… chịu thiệt. Nhưng làm mẫu thân mà lại đi gián tiếp gieo mầm bất hòa giữa con trai và con dâu là sao? Ta lại liếc nhìn sang bên cạnh. Trấn Nam Vương có vẻ là người nghiêm túc ít nói, đối với lời lẽ khi nãy của Vương phi cũng chẳng hề biểu lộ thái độ gì. Lông mày ta khẽ nhíu. Vương phủ này hình như không ấm êm như vẻ bề ngoài. Tuy thế, ta vẫn nhẹ nhàng đáp lời Vương phi: “Sao có thể nói là ủy khuất được ạ? Thế tử phong thần tuấn lãng, lại đối đãi với thần tức rất tốt. Diên Nhi còn không kịp vui mừng nữa là.” Nói đến đây, ta cố tình liếc Thẩm Trường Diệp một cái, ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn oán trách. Không ngờ hắn lại nhướng mày, đón lời ta mà cười nhạt một tiếng: “Mẫu thân nói vậy là không đúng rồi, cưới ta thì sao lại là thiệt thòi? Ta là con trai duy nhất của Trấn Nam Vương phủ, mai sau hai người khuất núi rồi, cả phủ này chẳng phải đều là của ta sao?” Lời vừa thốt ra, sắc mặt Vương gia và Vương phi đồng loạt trầm xuống, giận đến run người. “Nghiệt súc! Miệng lưỡi độc địa!” Ta nhanh chóng lùi một bước, vừa vặn tránh được chén trà mà Vương phi tức giận ném tới. Cúi đầu nhìn những mảnh sứ vỡ nát dưới đất, ta im lặng không nói gì. Không chỉ là không hòa thuận… Mà phải nói là có thâm thù đại hận mới đúng.   7. “Nàng đều đã thấy cả rồi.” Từ lúc trở về sau khi bái kiến Trấn Nam Vương và Vương phi, Thẩm Trường Diệp vẫn luôn trầm mặc. Nghe đến câu này, lòng ta khẽ giật thót. Hắn có ý gì đây? Chẳng lẽ… định diệt khẩu ta? Ta giả vờ vô ý lùi lại hai bước. Hay là… ra tay trước thì hơn? Dùng cây trâm trên đầu đâm chết hắn? Ta còn đang suy tính, thì vị thế tử tuấn mỹ kia đã bước lại gần. Ngay lúc ta suýt không nhịn được mà động thủ, hắn lại đột ngột vươn tay ôm chặt lấy ta. Đầu hắn tựa lên vai ta, bởi vóc dáng cao lớn nên phải hơi khom người xuống. Cảm giác ấm nóng từ cổ lan khắp sống lưng khiến toàn thân ta khựng lại, bàn tay đang định rút trâm cũng cứng đờ giữa không trung. Cho đến khi người trong lòng khẽ thở dài một tiếng. “Cảm ơn nàng.” Hả? Cảm ơn ta… vì điều gì? “Nương tử cũng thấy rồi đó. Ta chỉ là một kẻ vô dụng chẳng được cha mẹ thương, không thể mang đến cho nàng một cuộc đời trọn vẹn. Ta biết nàng là người tốt, giờ phút này còn chịu ôm lấy ta…” Ờ thì… cũng không hẳn vì tốt bụng. “Chỉ là, nương tử à, một người như ta… thật sự không xứng với tình ý của nàng. Hay là, nàng rời đi đi. Văn thư hòa ly, hôm nay ta có thể viết ngay.” … Hắn nói mấy câu đó, khiến cây trâm bạc trong tay ta suýt nữa không cầm nổi. Ta còn chưa định giết hắn mà! Sao tự nhiên lại… tự đóng kịch bi thương thế này?! Hắn… lại định đuổi ta đi? Không được! Sao có thể chứ? Ta còn đang trông cậy vào hắn để đối phó với tên Thái tử khốn kiếp kia mà! Ta lập tức ôm chặt lấy người trong lòng, giọng mềm nhũn: “Điện hạ, Diên Nhi đã gả cho chàng, cả đời này tuyệt đối không có ý định rời xa. Diên Nhi ngưỡng mộ điện hạ, thấy chàng chịu ấm ức lòng cũng đau như cắt. Sau này Diên Nhi sẽ chăm sóc chàng thật tốt. Không thể hành phòng thì đã sao? Không có con cái thì thế nào? Diên Nhi tuyệt đối sẽ không rời bỏ Thế tử điện hạ.” Ấy chà, mấy câu này nói ra, ta còn suýt bị chính mình làm cảm động. Không hổ là thoại trong quyển thoại bản mà ta thích nhất, nghe thôi đã thấy thấm đến tận tim gan. “Ngưỡng mộ ta?” Do mải tự khen ngợi bản thân, ta nhất thời không để ý đến những điều khác… Cũng không thấy được ánh mắt của người trong lòng lúc ấy lạnh lẽo đến dường nào. Ta chỉ vui vẻ gật đầu, thậm chí còn cố ép ra vài giọt nước mắt cho tròn vai.   8. Thẩm Trường Diệp vươn tay lau đi nước mắt trên mặt ta, môi khẽ nhếch lên cười, nhưng trong lời nói lại mang theo sự lạnh nhạt khiến người lạnh sống lưng: “Đêm qua ta và nàng mới lần đầu gặp mặt, hôm nay đã nói là ngưỡng mộ ta. Hửm, Thế tử phi, ta thực sự không hiểu, một kẻ vô dụng như ta, rốt cuộc có điểm nào khiến nàng ngưỡng mộ?” Chết rồi. Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi. Ta vội vã nắm lấy tay hắn, trong đầu xoay chuyển chóng mặt, cố gắng nghĩ xem nên bịa ra lời nói dối nào cho hợp lý… “Diên Nhi… là nhất kiến chung tình với Thế tử điện hạ!” Đúng, đúng rồi, thoại bản nào cũng viết thế cả. Nghe ta nói xong, vẻ mặt hắn dần trở nên khó lường. “Ồ? Vậy sao?” Ta vội vàng gật đầu chắc nịch: “Ngàn lần thật, vạn lần không dối.” Thẩm Trường Diệp lùi lại một bước, vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng câu nói tiếp theo khiến ta sởn hết gai ốc: “Dù ta không thể cho nàng khoái lạc chốn phòng the? Thế tử phi có từng nghĩ tới— Một kẻ phế nhân như ta, liệu có những sở thích… không tiện nói ra không? Lỡ như, ta thích dùng thủ đoạn bẩn thỉu, chơi đùa người bên gối thì sao? Dù không dùng được thứ đó, cũng không ngăn được ta tìm thứ mới để thỏa mãn dục vọng đấy.” … Ta cứng họng. Cảm giác thoại bản không có dạy cách ứng phó với tình huống thế này… Giải tỏa dục vọng? Còn có thể như thế sao? Xem ra… ta đọc thoại bản vẫn còn quá ít, mấy thứ như này ta hoàn toàn chưa từng nghe tới! Thấy ta cúi đầu im lặng, Thẩm Trường Diệp cứ tưởng ta đã bị dọa sợ, bèn dịu giọng an ủi: “Nương tử vẫn nên suy nghĩ cho kỹ… giấy hòa ly...” Câu còn chưa dứt, ta đã lập tức ngẩng đầu, dứt khoát ngắt lời hắn: “Dù thế tử có nghĩ thế nào, Diên Nhi cả đời này cũng chỉ nguyện ở lại bên thế tử, dù thế nào cũng không rời đi.” Lần này, Thẩm Trường Diệp rõ ràng sững sờ. Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu cười, giọng nhẹ như thở dài: “Thôi vậy… tùy nàng.”