Bình luận lập tức nhảy ào ào: “WOA! Lần đầu thấy đại đại đăng bản phác đấy, hóng bản hoàn chỉnh quá trời!” “Nhìn ngọt xỉu, level nghiện yêu đỉnh điểm luôn rồi á!” “Chết rồi! Đầu mình ngứa ngáy quá, không lẽ sắp mọc… não yêu đương?” “Ngồi canh bản full!” … Lượt thích và bình luận ập đến như bão. Phần lớn đều là hối thúc tô màu, ngồi canh chờ bản hoàn chỉnh. Tôi cất bảng vẽ, đặt vào góc phòng rồi phủ khăn chống bụi lên. Tôi không biết nên sống chung với Lục Dự Chi thế nào? Tình cảm thầm mến thuở thiếu thời không nhận được một chút hồi đáp nào, đến cả lời từ chối cũng không có. Việc tôi thích Lục Dự Chi, từng là bí mật của riêng tôi. Tôi không dám thổ lộ trực tiếp, mà thấy tỏ tình qua mạng thì lại quá tùy tiện. Vì vậy tôi chọn cách tưởng chừng như lỗi thời nhất, nhưng cũng chân thành nhất, để bày tỏ thứ tình cảm ngây ngô ấy. Dốc hết can đảm, dồn hết tấm lòng để viết nên một lá thư tỏ tình. Và rồi... chẳng có phản hồi gì. Thật ra, tôi không giỏi thể hiện tình cảm. Trong mắt người ngoài, tôi là công chúa kiêu kỳ, được cưng chiều hết mực, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ chán ghét nhau tận xương tủy, là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại. Bố tôi hầu như chẳng bao giờ về nhà, mẹ tôi thì lạnh nhạt và xa cách. Tôi từng sốt mê man hai ngày liền, lúc tỉnh dậy chỉ thấy chiếc giường trống rỗng không một bóng người. Tôi ghét cảm giác một mình trong một ngôi nhà lạnh lẽo trống trải. Lạnh lẽo, ngột ngạt, cô đơn đến vô tận. Khi tôi vừa đủ tuổi trưởng thành, bố mẹ lập tức làm thủ tục ly hôn, dù theo tôi thì cái thủ tục ấy có hay không cũng chẳng khác gì. Bố tôi vội vã rước người tình về làm vợ chính thức, còn mang theo một cô em gái chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng và một cậu em trai nhỏ hơn vài tuổi. Mẹ tôi thì bay ra nước ngoài sống, quen một anh chàng trai Tây trẻ trung. Dù tôi đi đến đâu, cũng chỉ là người thừa. Tôi tranh thủ dọn ra ngoài, chuyển vào căn hộ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, và nhặt về nuôi hai bé mèo. Cuộc sống tươi sáng, tương lai đầy hứa hẹn. Tôi tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt ấy, thì lại nhận được lời nhắn: cần tôi kết hôn thương mại để xoay vòng tài chính. Rõ ràng tôi đâu phải đứa con gái duy nhất. Thế nhưng em gái tôi thì có quyền theo đuổi tình yêu, còn tôi thì trở thành đối tượng bị nhồi nhét lý lẽ: “Nhà này nuôi con bao nhiêu năm, giờ nên gánh vác trách nhiệm.” Khi biết đối tượng kết hôn là Lục Dự Chi, trong lòng tôi không rõ cảm xúc là gì - đắng, chua, cay, ngọt trộn lẫn. Anh dường như chẳng hề bận tâm chuyện tôi từng thất bại khi tỏ tình với anh, cư xử với tôi vẫn giống như thời học cấp ba, chỉ là phong thái chững chạc hơn trước nhiều. 04 Sau ba ngày sống vui vẻ trong “ngôi nhà hạnh phúc” của mình, đến tối ngày thứ tư, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lục Dự Chi. “Em đang ở đâu?” Giọng Lục Dự Chi khàn khàn, mang theo chút nghẹt mũi, dường như còn có chút ấm ức. Dù vậy tôi tự động xem cảm giác đó là ảo giác của bản thân. “Em đang ở nhà, sao thế?” Tôi vừa đổ thêm thức ăn và nước cho hai bé mèo, vừa đáp rất thản nhiên, bình tĩnh không chút hoảng loạn - vì tôi thật sự đang ở nhà mà. “Anh về rồi, nhà không có ai cả.” Anh ho khẽ vài tiếng, do nghẹt mũi nên nghe cứ như đang... làm nũng vậy. “Em đang ở căn hộ riêng, em về ngay.” Tôi thở dài trong lòng - thời gian trong “ngôi nhà vui vẻ” thật quá ngắn ngủi. Điều tôi không biết là, ở đầu dây bên kia, Lục Dự Chi đang một mình ngồi trong phòng khách tối om, cố tình thổi phồng cảm giác cảm lạnh của mình để khiến nó giống như bị cảm nặng thật sự. Tôi lái xe quay về, đứng trước cửa nhà làm tâm lý suốt năm phút rồi mới mở cửa bước vào. Tối om. “Anh vào phòng ngủ rồi à?” Tôi thầm nghĩ. Tôi mò mẫm tìm công tắc, tách, ánh sáng tràn ngập từng góc căn phòng. Tôi nhìn thấy Lục Dự Chi đang dựa vào sofa. Một tay anh che ngang trán và mắt, tay kia thả lỏng xuống bên người, nhìn chẳng còn chút sức sống. “Anh ổn chứ?” Tôi lưỡng lự đi đến gần, hơi cúi người xuống hỏi. “Có vẻ hơi sốt.” Nghe thấy tiếng tôi, anh buông tay khỏi mắt, đôi mắt hơi ửng đỏ, ươn ướt nhìn tôi. Giọng khàn khàn lẫn chút nghẹt mũi, khiến tôi vô thức nghe ra một chút gì đó... làm nũng. Thấy tôi không phản ứng, anh liền tiện tay kéo tay tôi đặt lên trán mình. Hơi ấm thật. “Tôi chở anh đến bệnh viện nhé?” Tôi đè nén cảm giác khác lạ, giữ bình tĩnh hỏi. “Không cần đâu, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được.” Nghe vậy, tôi xoay người định đi lấy thuốc. “Đợi đã, tôi muốn tắm trước.” Anh gần như lên tiếng ngay lúc tôi vừa quay đi. Cùng lúc đó, vang lên tiếng xào xạc của vải vóc - anh đứng dậy khỏi sofa. Tôi né sang một bên để nhường đường, không ngờ anh lại lảo đảo một cái, vươn tay bám lấy cánh tay tôi. Không kịp phòng bị, tôi bị kéo ngã vào lòng anh. “Xin lỗi, hơi choáng đầu, đứng không vững.” Anh khẽ rên một tiếng, nhẹ nhàng xin lỗi. “Không sao, để tôi đỡ anh.” Bị bao bọc trong hơi thở của anh, mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Tôi dìu anh vào phòng tắm, chắc chắn anh không sao rồi mới đi lấy đồ thay cho anh. Vừa quay lại, anh đang đúng lúc... cởi áo sơ mi. Tám múi, còn có cả đường “yêu tinh”. Ủa chứ có ai tắm mà không đóng cửa phòng tắm hả trời? Tôi luống cuống đặt quần áo xuống rồi quay lưng bỏ chạy, hai tay ôm mặt cố gắng làm mát. Không hề nghe thấy tiếng cười khẽ đầy cưng chiều vang lên phía sau. Ước chừng thời gian anh tắm xong, tôi mang thuốc và nước đến. “Thuốc đây, uống xong rồi nghỉ ngơi đi.” Anh từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân vẫn còn vương hơi nước. “Ừm.” Anh khẽ đáp. Khi tôi tắm xong bước ra, thấy anh đang tựa vào đầu giường, lờ mờ buồn ngủ. Tay anh cầm một chiếc hộp nhung xanh đậm. Thấy tôi lại gần, anh cố gắng tỉnh táo một chút, đưa chiếc hộp cho tôi: “Quà đi công tác.” “Cảm ơn.” Tôi sững người nhận lấy, mở ra xem thì thấy một đôi bông tai kim cương rất tinh xảo. Hình hoa nhài. Tôi ngồi dựa vào đầu giường, cầm máy tính bảng xử lý công việc, trả lời tin nhắn tài khoản. Lục Dự Chi đã nằm xuống chuẩn bị ngủ, tôi chỉ để lại một chiếc đèn tường vàng dịu. Anh nhích người ra xa một chút: “Tôi nằm xa em chút, đỡ lây cảm cho em.” Giọng khàn khàn kèm theo chút nghẹt mũi, nói ra câu nghiêm túc lại thành ra dễ thương đến buồn cười. Tôi dở khóc dở cười đáp lại rồi tiếp tục làm việc. Bên tai vang lên tiếng hít thở dài, đều đặn - anh ngủ rồi. Bất ngờ, Lục Dự Chi xoay người, một tay choàng qua eo tôi, đầu cũng nghiêng lại, tựa vào người tôi. Tôi cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào. Cúi đầu nhìn, ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt anh, những đường nét sắc sảo thường ngày cũng trở nên mềm mại. Cơ thể vốn đang căng thẳng của tôi dần thả lỏng, trong lòng có một góc mềm mại đang tan chảy. Không biết anh đang mơ gì, tay siết chặt eo tôi hơn một chút, cái đầu còn cọ cọ vào người tôi vài cái. Thì ra lúc ngủ anh dễ thương vậy sao? Muốn cưng nựng ghê. Nhìn mái tóc rối bù của anh, tôi không kìm được mà đưa tay xoa vài cái. Cảm giác tay thật sự rất thích, không hề cứng như tôi tưởng. Ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm quen thuộc trên người anh bao quanh tôi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, tim đập nhanh hơn một chút, như một viên đá lạnh bị ném vào ly nước đường ấm, từ từ tan ra, hòa quyện vào nhau. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Xong rồi. Dù tôi cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể dập tắt tình cảm dành cho anh. Lục Dự Chi - ba chữ ấy, đã khắc sâu trong lòng tôi từ lâu rồi. Tôi đặt máy tính bảng sang một bên, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nằm xuống định dỗ giấc ngủ. Ai ngờ Lục Dự Chi lại vô thức vòng tay qua vai tôi, ôm chặt lấy. Nóng thật, do sốt nên nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường. Tôi nhẹ nhàng muốn gỡ tay anh ra. Nhưng anh như cố chấp, hai tay leo lên bám lấy cánh tay tôi, ôm chặt như hai con mèo tôi nuôi vậy. Một tay anh còn chụp xuống tay tôi, siết nhẹ, rồi nắm lấy. Anh thật sự đang ngủ sao…