4. Nhìn sắc mặt Tạ Trường Phong khi thì trắng bệch, khi lại tối sầm, ta vẫn mặt không đỏ tim không loạn. Trong mắt ta, chỉ cần được ăn no, bị sờ một chút thì cũng chẳng đáng gì. Huống hồ người ra tay lại là bậc nhân trung long phượng như chàng, rõ ràng thiệt thòi là hắn mới đúng. “Buông tay…” Hắn nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, muốn ăn bao nhiêu cũng được.” “Vâng, đại ca!” Ta lập tức buông tay, làm bộ ngoan ngoãn như mèo con nghe dạy. Hắn rút tay về, thở hắt ra một hơi thật mạnh. Đột nhiên nhớ đến chuyện ta vừa nói về cái chết của trượng phu, hắn vội vã kéo tay ta, dẫn qua một cửa nhỏ gần đó quay về trong tường phủ. Ta theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng đâu phải là bên ngoài Tạ phủ, rõ ràng là một tiểu viện khác. Ra là, ta vẫn tưởng vượt qua bức tường cao kia là ra khỏi Tạ phủ, hóa ra chỉ từ viện của trượng phu, leo nhầm sang viện của Tạ Trường Phong. Cuộc sống của nhà giàu thật khiến người không sao thấu nổi. Lúc bị Tạ Trường Phong kéo trở lại ngoài tân phòng, đám nha hoàn bà tử canh giữ bên ngoài nhìn thấy ta trong bộ dạng y phục rách rưới, ai nấy đều sững sờ. Rồi sau đó đồng loạt vã mồ hôi lạnh, quỳ sụp xuống cầu xin tha tội. “Thiếu gia, là nô tỳ thất trách, xin người trách phạt!” Là không canh chừng được ta nên mới phải chịu tội sao? Lòng ta thoáng chùng xuống, liền rụt rè kéo nhẹ tay áo Tạ Trường Phong, khẽ nói. “Đừng trách họ, lúc ta chuồn đi, động tác nhẹ lắm, bọn họ không nghe thấy cũng là chuyện thường. Về sau... ta sẽ không chạy nữa đâu.” Ta vốn đã là kẻ mệnh khổ, cớ gì còn kéo theo người khác chịu liên lụy? Tạ Trường Phong dường như chẳng hề nghe ta nói, chỉ nhàn nhạt liếc đám nha hoàn bà tử đang quỳ rạp dưới đất, lạnh lùng hừ một tiếng. “Một lát tự đến lĩnh phạt.” Nói đoạn, hắn sải bước vượt qua họ, đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng đi tới bên giường, đưa hai ngón tay đặt dưới mũi trượng phu thăm dò. Quả nhiên không còn hơi thở. Hắn khẽ nhắm mắt, vẻ mặt đau đớn, rồi quay sang nhóm hạ nhân vừa mới lồm cồm đứng dậy. “Bảo quản sự chuẩn bị tang sự. Chuyện bên lão phu nhân, để sáng mai hẵng báo.” Sắc mặt đám nha hoàn càng thêm tái nhợt, vội vã run rẩy chạy ra ngoài. Tạ Trường Phong cũng không nấn ná thêm, chỉ dặn ta ở lại trong phòng trông coi, rồi xoay người trở về tiểu viện của mình. Lúc rời đi, vành mắt đỏ ửng. Ta thật không hiểu nổi nam nhân các người, rõ ràng trong lòng bi thương, cớ gì không chịu khóc ra? Lại phải quay về phòng mà lén lau nước mắt… Ta thở dài, ngồi xuống bên mép giường trải chăn đỏ rực, nhìn vị trượng phu yểu mệnh nằm bất động trên giường, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ hắn. “Sinh thời, ngươi mặc gấm lụa, ăn sơn hào hải vị, kẻ hầu người hạ đầy viện. Chết rồi còn có ta theo bồi táng. Đúng là số mệnh tốt đến kỳ lạ. Nào giống ta, vừa chào đời đã bị phụ thân ném vào núi sâu cho lang sói. Nếu không có mẫu thân và các tỷ tỷ liều mình giữa trời tuyết đi tìm, chỉ e ta đã sớm làm mồi cho dã thú.” Thế nhưng, khi đó đang giữa mùa đông giá rét, mẫu thân và các tỷ tỷ đều bị lạnh đến thương tổn thân thể. Đặc biệt là mẫu thân, vừa sinh ta không bao lâu, thân thể còn yếu ớt, lại chỉ khoác trên mình mấy lớp áo mỏng, chạy một ngày trời trong gió tuyết. Về đến nhà thì phát sốt không dứt, may mắn lắm mới giữ được tính mạng, nhưng từ đó về sau... không thể mang thai lần nào nữa. Nếu không, e rằng dạo trước phụ thân cũng chẳng nhẫn tâm đem người bán đi. Còn các tỷ tỷ... Các nàng vì muốn nuôi sống ta, lần lượt thay phiên đến hầu hạ đám mục dân trong thôn, chỉ để đổi lấy từng chén sữa dê nuôi lớn ta khi mẫu thân không còn sữa cho bú. Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn về phía vị trượng phu yểu mệnh dần lạnh xuống. “Nhà các ngươi rõ ràng nhiều tiền như vậy, cớ sao khi nạp tức phụ lại không thể cho nổi mười lượng bạc sính lễ? Cho dù là mua một thông phòng tỳ nữ, với dung mạo thanh tú thế này của ta, nam nhân trong thôn bên còn nguyện ý trả tới năm lượng.” “Vậy mà quản sự của các ngươi lại một mực chê ta thân hình gầy gò, khó sinh nở, không xứng giá, chỉ chịu xuất ba lượng bạc.” Ban đầu, phụ thân vốn cũng không muốn bán ta. Thế nhưng bên kia vừa đưa ra danh tiếng Tạ phủ, ông ta không dám đắc tội, liền rối rít cười làm lành, nhận ba lượng bạc rồi đẩy ta ra khỏi cửa. Còn mẫu thân, vì tuổi tác đã cao, dung mạo lại bình thường, rốt cuộc chỉ bán được một lượng bạc. Hai vị tỷ tỷ bị mụ tú bà tra ra thân thể đã không còn nguyên vẹn, dung mạo một người giống phụ thân, một người giống mẫu thân, đều không lấy gì làm bắt mắt, vậy nên cũng chỉ được trả hai lượng bạc mỗi người. Nói ra cũng lạ, ta sinh ra da trắng môi đỏ, ngũ quan thanh tú, đến nay vẫn chẳng rõ mình rốt cuộc là giống ai.   5. Đêm đã khuya. Đám nha hoàn bà tử trong viện đều đã rút lui sạch sẽ, thế nhưng ta vẫn nghe thấy không ít tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài tường viện. Từng đợt, từng đợt, rõ ràng là đang tuần tra. Bề ngoài có vẻ như không ai canh chừng, kỳ thực đã sớm không có đường thoát thân. Ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngáp một cái dài, ta đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường. Trên giường, cái tên chết yểu kia vẫn đang nằm đó. Dù ta có gan lớn đến mấy, cũng không thể nào ngủ cùng một kẻ xa lạ đã chết được. Huống hồ, ta còn đang mang trong lòng ít nhiều oán hận đối với cái người đã tắt thở kia. Dẫu sao thì... ta còn chưa kịp thủ thỉ bên gối, chưa kịp mượn miệng hắn nói giúp một lời để cứu mẫu thân và các tỷ tỷ thoát khỏi hố lửa, mà hắn đã vội vàng đi chầu trời. Muốn đi thì đi đi. Vấn đề là mẫu thân hắn còn định kéo ta chôn cùng. Ta có thể không oán giận sao? Số mệnh đúng là bất công đến cùng cực. Ngay lúc ấy, bụng ta lại đánh trống, réo lên òng ọc. Bánh trái trong phòng đều đã bị bỏ lại ở viện của Tạ Trường Phong cả rồi. Lúc này trong phòng chỉ còn thứ có chữ "sinh quý tử" để ăn... Nghĩ đến bánh điểm tâm, ta lại không nhịn được nhớ đến Tạ Trường Phong. Rồi lại nghĩ đến gương mặt kia, phong hoa như thể tiên nhân... Ta chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng to gan. Mẫu thân từng nói, chỉ cần sớm ngày sinh cho Tạ gia một đứa con trai bụ bẫm, ta mới có cơ hội không bị bán rẻ, mới có thể giữ được mạng. Phụ thân cũng thường nhắc, nam hài là gốc rễ của một gia tộc. Nói vậy, chẳng phải cũng có thể hiểu rằng... chỉ cần ta sinh được một đứa con trai cho Tạ gia, thì sẽ có cơ hội sống sót? Dù cho lui một vạn bước mà nói. Trong thôn có lão Lý đầu chuyên kể chuyện thường nói một câu rằng: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Dù sao cũng là một con đường chết... Chi bằng đánh liều một phen? Thế là, ta lại một lần nữa trèo qua tường, rón rén trở lại viện của Tạ Trường Phong. Nhìn thấy trong thư phòng vẫn còn ánh đèn le lói, lòng ta rộn lên. Ta nhẹ nhàng bước đến gần, dán sát vào cửa sổ ngó vào bên trong. Quả nhiên, Tạ Trường Phong đang tựa người trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, khẽ day trán, nhắm mắt dưỡng thần. Khóe môi ta cong lên, mỉm cười khoái trá, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt vì nghe thấy động tĩnh, ta đã lập tức chộp lấy hai tay hắn, đè chặt xuống dưới thân. “Ca ca ngoan, mẫu thân nói ta phải sớm sinh cho Tạ gia một đứa con trai khỏe mạnh thì mới sống được. Hài tử của ca hay của trượng phu, chẳng phải đều là cốt nhục Tạ gia sao, đúng không?” “Ngươi…” Tạ Trường Phong hiển nhiên bị ta dọa cho ngẩn người. Sau khi nhận ra rõ ràng ý đồ của ta, hắn lập tức vùng vẫy kịch liệt. Nào ngờ, ta bất ngờ phát hiện hai tay mình chẳng khác nào hai cái kìm sắt, kẹp chặt lấy hắn, khiến hắn không sao nhúc nhích được. Sắc mặt hắn đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, trông vô cùng quẫn bách. “Ngươi thật không biết xấu hổ! Ngươi mới có mười hai… ngươi…” Ta chẳng buồn để tâm đến lời hắn nói, cúi đầu xuống, nghiêm túc hôn một cái lên má hắn. Hôn xong, để phòng ngừa hắn giãy thoát, ta liền đè hẳn lên người hắn, ghì tay hắn xuống, tựa như ôm một cái gối ôm mà tìm cho mình một tư thế dễ chịu để ngủ. Trước khi khép mắt, ta còn ghé sát xuống, hôn nhẹ lên cái cổ đỏ như gan heo của hắn một cái nữa. “Ngoan nào, nhanh thôi mà… Mẫu thân từng nói, nam nữ mà hôn nhau, rồi ngủ với nhau, là sẽ có hài tử…” Có lẽ là vì quá buồn ngủ, nên ta vừa lẩm bẩm, vừa ôm lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.