7. Hắn vội vã bước lên một bước, quỳ xuống cách ta ba bước chân. Lớn tiếng khẩn cầu người ngồi trên cao: “Phụ hoàng, nhi thần và Thôi thị nữ đều đã có người trong lòng.” “Nếu cứ ép buộc thành hôn, chẳng qua chỉ khiến thế gian này thêm một đôi oán lữ.” “Phụ hoàng năm xưa cũng từng có tuổi trẻ, hẳn sẽ hiểu được nỗi lòng của nhi thần.” “Nhi thần không muốn vì bỏ lỡ người mình yêu mà hối hận cả đời.” “Xin phụ hoàng thành toàn.” Từng lời vang vọng, như sấm động bên tai. Dường như khiến người khác phải lay động. Nhưng hắn quên mất. Năm xưa, bệ hạ từng cùng một cung nữ thề non hẹn biển. Về sau, chính tay người giết chết nàng ta, quay đầu cưới đích nữ của Tể tướng làm hậu. Cũng chính là mẫu thân của Thái tử – phu nhân họ Thẩm. Nhờ đó, người từ một hoàng tử không được sủng ái, từng bước leo lên ngai vàng. Chuyện dùng máu người yêu năm xưa làm nền cho ngôi vị đế vương, chính là nghịch lân* của người. (*Nghịch lân: chỗ cấm kỵ, đụng đến tất sẽ giận dữ.) Mà lời nói của Thái tử lúc này, chẳng khác nào chọc đúng vào vết đau ấy. Ngay khoảnh khắc chén rượu bị ném xuống. Bùi Dực lập tức nghiêng người né tránh. Ta đứng ngay bên cạnh hắn. Hắn có thể tránh, nhưng ta thì không. Những mảnh sỏi vỡ văng lên, suýt nữa va thẳng vào mặt ta. Chớp mắt một cái. Phụ thân lao tới, kịp thời chắn trước mặt ta. Tay giơ lên rồi hạ xuống. Tiếng bạt tai giòn tan, xen lẫn tiếng quát mắng đầy tức giận: “Nghịch nữ! Hôn nhân đại sự là do cha mẹ định đoạt, sao ngươi dám ăn nói hồ đồ!” Nhân lúc mọi người chưa chú ý. Phụ thân hạ thấp giọng, nháy mắt ra hiệu cho ta: “Dù Thái tử có hỗn láo thế nào thì cũng là huyết mạch của bệ hạ, ngươi làm loạn là muốn chết sớm à?” Dứt lời liền xoay người quỳ xuống, bất chấp thể diện mà dập đầu khóc lóc trước người ngồi trên cao: “Bệ hạ, lão thần có tội! Nuôi dạy ra đứa con gái bất hiếu vô đạo như vậy!” “Lão thần già rồi, chỉ có một mụn con duy nhất, mẹ nó lại coi nó như trân châu bảo ngọc, cưng chiều quá mức.” “Con bé ngỗ nghịch thế này, sao có thể trèo cao đến mức làm Trữ phi được?” “Lão thần thực sự hổ thẹn, không xứng với ân điển của bệ hạ, xin chủ động từ chức Thái tử sư, về nhà đóng cửa suy ngẫm.” Phụ thân từng nói, Thái tử lòng dạ nông cạn, ông sớm đã chẳng còn muốn đảm nhiệm cái chức Thái tử sư rườm rà đó nữa. Thôi thị ta vốn là thế gia trăm năm lừng danh thiên hạ, môn sinh đông đúc. Từ thiên tử cho đến dân đen. Một người cất lời, vạn người hùa theo. Còn từng là Hoàng đế hơn mười năm như Bùi Dực, hắn càng rõ hơn ai hết. Kẻ từng “cao không với tới”… Từ đầu đến cuối… Chưa từng là ta. 8. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Tin đồn đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thái tử vì con gái nhũ mẫu. Không tiếc nghịch ý quân vương, bị phạt cấm túc. Bệ hạ hạ chỉ: “Khi nào nghĩ thông suốt, khi đó mới được đến gặp trẫm.” Đêm hôm ấy. Bùi Dực, lẽ ra đang bị giam lỏng, lại mượn ánh trăng lén trèo tường đến viện của ta. Vừa chạm mặt, hắn đã mở lời: “Thôi Minh Nguyệt, cô và ta làm một cuộc giao dịch.” Cách một lớp cửa sổ. Hắn không thấy được vẻ âm u trong mắt ta. Vẫn tự nhiên tiếp lời: “Cô phải tuyên bố với bên ngoài rằng Tĩnh Thư là biểu muội bên ngoại được cô chọn giúp, đồng thời đích thân viết thư tay, tiến cử nàng vào nữ học của Thôi thị.” Ta nhướng mày, không giấu được kinh ngạc. Nữ học Thôi thị không xét thân thế. Chỉ cần có đức hạnh, văn tài, vượt qua khảo thí, liền có thể nhập học. Kiếp trước. Ta từng chủ trì nữ học suốt nhiều năm, đã từng thấy bài thi của Tĩnh Thư trong hồ sơ. Nét chữ non nớt, ý tứ rời rạc, câu cú không liền lạc. Thế mới biết nàng ta văn tài tầm thường cỡ nào. Chỉ có Bùi Dực mù mờ tâm trí, mới xem nàng như trân châu bảo vật. Thu lại suy nghĩ. Ta nhịn không được mở miệng: “Lý do?” “Nếu nàng ta thật có bản lĩnh, cứ việc dự thi là được.” Bùi Dực nhìn ta thật sâu. Trầm giọng hứa hẹn: “Vị trí Thái tử phi.” Thấy ta im lặng. Hắn không cam lòng, miễn cưỡng giải thích: “Ta sẽ thuận theo ý phụ hoàng chọn cô làm chính phi, đến khi đó, Tĩnh Thư sẽ là trắc phi.” “Đợi sau này ta đăng cơ, sẽ cho cô giả chết xuất cung, để Tĩnh Thư thuận lý thành chương mà trở thành hoàng hậu. Cô chẳng vẫn luôn khao khát được sống nơi non xanh nước biếc hay sao? Như vậy chẳng phải sẽ được tự do ung dung?” Ánh trăng trải dài trên gương mặt đầy mộng tưởng của hắn. Ta cụp mắt, che đi ánh nhìn châm chọc dưới đáy mắt. Hoàng quyền cao hơn hết thảy. Kẻ muốn ngồi lên long ỷ, nào chỉ mình hắn? Phủ cựu thừa tướng từ lâu đã vắng bóng khách khứa. Kiếp trước, nếu không nhờ Thôi thị ta vực dậy đại cục, ngai vàng này sao có thể rơi vào tay hắn? Nhưng những điều ấy, ta không định nói ra. Chỉ lạnh nhạt đáp: “Nếu ta nói… không thì sao?” “Thôi Minh Nguyệt!” Bùi Dực gằn giọng. “Trừ ta ra, chẳng ai dám cưới cô.” “Đừng nên là kẻ tham thì thâm, rắn muốn nuốt voi.” “Vậy thì không cưới.” Ta từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng: “Điện hạ có lẽ quá mức tự tin, đến nỗi quên mất một điều — với ta mà nói, người chưa từng là lựa chọn duy nhất.” Dứt lời, xoay người, đóng cửa sổ. Một mạch dứt khoát. Mặc cho Thái tử bên ngoài giận dữ bất lực. Trong phòng, ánh nến lập lòe như đậu. Chiếu lên đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt giao nhau. Chủ nhân của đôi mắt ấy giơ hai tay đang bị trói chặt, giọng mỉa mai: “Thôi cô nương nửa đêm sai người trói ta mang đến khuê phòng.” “Chẳng lẽ chỉ để cho ta nghe một màn yêu hận tình thù giữa cô và Thái tử?” 9. Người trước mặt… chính là tên mã nô kia. Hắn đã đổi y phục. Tuy vẫn giữ dáng vẻ phó dịch, nhưng không còn cố tình che giấu khí chất, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra hắn tuyệt đối không phải hạng thường dân. Trên đường hồi kinh. Ta đã bỏ ra vạn lượng bạc, thuê người đưa hắn về phủ, giấu trong khuê phòng. Không ngờ bọn người kia làm việc cẩu thả đến vậy. Cư nhiên trói hắn chặt như thế rồi khiêng đến. Lại thêm Thái tử bất ngờ tìm đến. Thành ra trì hoãn không ít thời gian. Một lúc lâu, ta cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Dứt khoát im lặng. Chỉ lặng lẽ đi đến bên bàn, rót cho mình một chén trà nguội. Nước lạnh vào bụng. Đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Ta hạ quyết tâm, nói thẳng: “Công tử họ Kỷ, ta cần chàng giúp ta một việc.” Lời vừa dứt. Người kia – nãy giờ còn đắc ý trêu chọc – lập tức thu lại vẻ hứng thú, nghiêm mặt hỏi: “Cô nhận ra ta?” Há chỉ là nhận ra. Kiếp trước. Ta từng lỡ tay… đập bể chậu hoa trúng mặt hắn. 10. Chuyện này… nói ra đúng là có chút khó mở miệng. Người trước mặt tên là Kỷ Tam, xuất thân từ Kỷ thị đất Vân Châu. Chính là hậu nhân của đại tộc họ Kỷ – đứng đầu trong giới vận chuyển đường thủy sông ngòi khắp thiên hạ. Lúc bệ hạ còn tại vị, từng muốn kiềm chế thế lực họ Kỷ. Khi ấy, thủy bang do Kỷ thị đứng đầu vẫn chưa đủ tầm để gây sóng gió. Chỉ đến khi Bùi Dực đăng cơ. Hắn trị quốc vô năng. Thủy bang mười vạn thủy binh của Kỷ gia mới chính thức trở thành một thế lực lớn mạnh, đủ sức ngang hàng với triều đình. Về sau, khi Bùi Dực băng hà. Gia chủ đương nhiệm của Kỷ gia – Kỷ Vân Hành – cư nhiên sai Kỷ Tam mang sính lễ vào cung… cầu hôn ta. Lúc ấy, ta tức giận đến mức đập vỡ một đống chậu hoa. Vô tình khiến hắn bị thương ở mặt. Vết thương dữ tợn, khiến ta chẳng nhớ nổi gương mặt hắn ra sao. Chỉ nhớ… hắn có một đôi mắt rất sáng. Và một giọng nói bình thản, nhưng lời nói lại hết sức ngông cuồng: “Gia chủ nhà ta nhất kiến khuynh tâm với Thái hậu, nguyện lấy mười vạn thủy quân làm sính lễ, rước Thái hậu hạ giá gả vào Kỷ gia, mong Thái hậu cân nhắc kỹ càng.” Ta từng mắng Kỷ gia là kẻ điên nói mộng. Nào ngờ, sống lại một lần nữa. Kẻ sốt sắng đòi kết thân lại là… ta. Thu lại dòng suy nghĩ. Ta nhìn hắn, nghiêm túc mở lời: “Ta muốn cùng gia chủ nhà chàng kết thân. Phiền công tử thay ta chuyển lời.” Lời vừa nói ra. Kỷ Tam thoáng sững người, rồi lông mày cau chặt, do dự lên tiếng: “Thôi cô nương, cho phép tại hạ nói thẳng một câu.” Ta khẽ gật đầu, ra hiệu mời nói. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi buông một câu kinh người: “Gia chủ nhà ta hiện nay đã quá năm mươi, trong phủ không chỉ có chính thất, mà còn có đến tám phòng thiếp thất.” Tim ta khẽ giật. Hắn lại tỏ ra nghi hoặc, ngập ngừng hỏi: “Với thân phận như cô… thật sự muốn gả cho người như vậy… làm thiếp sao?” Lời vừa dứt. Mặt ta lập tức đỏ bừng. Vì lần trọng sinh này đến quá vội vàng. Nên nhất thời ta lại quên mất, hiện tại vẫn còn là năm Thừa Bình thứ hai mươi tám. Còn ba năm nữa… Mới đến lúc Kỷ Vân Hành trở thành gia chủ Kỷ thị. Thấy sắc mặt ta lộ vẻ ngượng ngùng. Kỷ Tam nhúc nhích hai tay chân đang tê dại vì bị trói lâu, bất đắc dĩ lên tiếng: “Thôi cô nương, nếu có gì muốn nói… hay là cởi trói cho tại hạ trước?” “A! Thất lễ rồi.” Ta vội vàng đứng dậy. Một lúc sau, tiếng soàn soạt vang lên. Dây thừng rơi xuống đất. Kỷ Tam đứng dậy. Lúc hắn đứng gần, ta mới phát hiện… Thân hình hắn cao lớn dị thường, ánh mắt khi nhìn xuống ta mang theo áp lực khó nói thành lời. Ta lập tức tránh né ánh nhìn ấy. Cân nhắc một hồi, ta mở lời hỏi: “Vậy trong tộc Kỷ thị, có ai tên là Kỷ Vân Hành không?” “Kẻ cô muốn gả… chẳng lẽ là hắn?” Kỷ Tam không trả lời mà hỏi ngược lại. Ta mím môi, lắc đầu. “Thôi vậy.” Chuyển chủ đề, ta hỏi tiếp: “Còn chưa biết tôn danh đại danh của công tử?” Kiếp trước, hắn từng tự xưng là Kỷ Tam. Ta đoán tám phần là hóa danh. Kỷ Tam nhướng mày, nhàn nhạt đáp: “Trùng hợp thật, tại hạ xếp thứ ba trong tộc, người trong nhà gọi là Kỷ Tam.” Ta giãn chân mày, thầm nghĩ hẳn hắn không muốn tiết lộ tên thật. Nào ngờ ngay sau đó. Hắn từ tốn nói tiếp: “Tên thật là Kỷ Vân Hành.” Khoảnh khắc ấy. Ta chết lặng tại chỗ. Thì ra… hắn chính là Kỷ Vân Hành. Thế nhưng đời trước… Ta rõ ràng… không hề biết hắn là ai. Đến lần thở dài thứ mười. Tiểu Đào cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Vẫn còn vì chuyện của Thái tử điện hạ mà phiền lòng sao?” “Dĩ nhiên là không.” Chỉ là mỗi khi nhớ đến ánh mắt vừa như cười vừa như không của Kỷ Vân Hành hôm nhận lời hợp tác… Ta lại thấy xấu hổ đến mức giận không để đâu cho hết. Thấy ta không muốn nói nhiều. Tiểu Đào dâng lên một quyển sổ, nhỏ giọng lầm bầm: “Cái cô Tĩnh Thư kia đúng là được voi đòi tiên. Tiểu thư đã đích thân viết thư tay, đề cử nàng ta được đặc cách vào nữ học.” “Vậy mà nàng ta chẳng cảm kích chút nào, ngược lại còn dựa hơi Thái tử điện hạ, sai người liên tục đến thúc giục phu nhân mau chóng làm ‘lục danh’ cho nàng ta.” Người được thu nhận vào nữ học Thôi thị, ai nấy đều sẽ được nhận một tấm bài danh cá nhân. Trên đó có lời nhắn nhủ từ mẫu thân dành riêng cho từng người. Truyền thống này bắt nguồn từ tằng tổ mẫu để lại, gọi là lục danh. Về sau khi ta làm Hoàng hậu, nắm quyền quản nữ học. Người thực hiện lục danh thay phu nhân… cũng chính là ta. Ta không buồn nhìn sổ. Chỉ trực tiếp cầm bút, viết lên tờ tuyên chỉ một câu: “Nhân sinh diệc như dã, xuân phong bất tự do.” (Cuộc đời cũng tựa cỏ hoang, gió xuân chẳng tự do bay đến.) “Thể diện ấy, nếu nàng ta muốn, thì cho nàng ta cũng được.” “Tiểu thư, người nhún nhường như vậy chẳng phải là đúng ý nàng ta rồi sao?” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Khí thu đã đậm. “Trời trở lạnh rồi.” Ta khẽ cong môi, đặt xuống dòng phê cuối cùng. Giọng điệu nhẹ nhàng vang lên: “Thái tử muốn đưa nàng ta lên cao, thì chi bằng ta đẩy một tay. Có những thứ… càng khó có được, lại càng quý trọng. Nhưng nếu dễ đến tay…” “Thì chưa chắc còn thấy đáng quý nữa.” Tiểu Đào nghe mà nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu. “Tiểu thư nói gì cũng đúng.” Ta bật cười khẽ.