5. Sau buổi săn thú, hoàng gia mở yến tiệc chiêu đãi. Trên yến tiệc, Hoàng thượng ngỏ ý muốn ban hôn cho Yến vương: “Cửu Yến, giờ con cũng đến tuổi thành thân rồi. Nếu con để mắt đến tiểu thư nhà nào thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ ban hôn cho con.” Yến vương nâng chén rượu mạnh, uống cạn từng ly từng ly, ánh mắt nóng rực không rời khỏi ta: “Chẳng lẽ phụ hoàng không biết người trong lòng của nhi thần? Nếu người thực sự muốn ban hôn… xin hãy ban hôn cho nhi thần và người mà nhi thần yêu.” Ánh mắt Hoàng thượng tối lại, thở dài: “Con làm khó phụ hoàng rồi.” Ánh mắt nhẹ nhàng mà đầy ẩn của Yến vương vẫn không rời khỏi gương mặt ta: “Thần nhi cũng rất khó xử. Nếu không… nhi thần đoạt nàng về nhé?” Sắc mặt Thái tử chợt trầm xuống, chàng nâng chén rượu, đổi đề tài: “Khụ khụ, uống rượu đi. Uống rượu nào.” Xem ra… bọn họ đều biết Yến vương có tình ý với ta, chỉ có ta là hậu tri hậu giác. Khi yến tiệc kết thúc, Thái tử được Hoàng thượng giữ lại để nói vài lời riêng. Trước khi chia tay, Thái tử khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay ta, thấp giọng dặn dò: “Đến chỗ cũ chờ vi phu.” “Vâng.” Ta đỏ mặt đáp nhẹ. Phu quân đang ám chỉ ta. Ta và chàng có một nơi bí mật trong hoàng cung - Trích Tinh Các, tọa lạc bên ngoài Đông Cung. Đứng trên lầu, chúng ta có thể ngước lên ngắm sao trời, cúi xuống nhìn bao quát cả ngự hoa viên. Nơi đó thanh tĩnh hơn Đông Cung rất nhiều, dù có đùa giỡn thế nào cũng không sợ làm phiền người khác. Thế nên mỗi lần đến Trích Tinh Các, ta và phu quân luôn có vô vàn cách chơi mới, vô cùng thỏa mãn. Ta đi trước một bước đến Trích Tinh Các đợi chàng. Hơi men trong người cùng gió đêm khiến ta choáng váng, đầu óc mơ hồ. Lên đến lầu, ta thấy Thái tử đang đứng hóng gió bên khung cửa sổ. Không ngờ chàng còn đến sớm hơn ta. Ta bước đến ôm lấy eo chàng từ phía sau. Chàng xoay người, thuận thế ôm ta vào lòng. Ta dụi mũi vào cổ chàng, hít một hơi thật sâu. Mùi hương trên người phu quân dễ chịu đến mức khiến người ta muốn đắm chìm. “Phu quân…” Ta vòng tay ôm lấy cổ Thái tử, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi chàng. Chàng khựng lại một chút, rồi lập tức cúi đầu hôn lên môi ta. Sau một nụ hôn nồng cháy, ta dụi đầu vào vai chàng, khẽ nói: “Ta hơi choáng… chàng ôm ta đến giường được không?” “Được.” Chàng bế ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Ta và phu quân vốn đã gắn bó keo sơn, nhưng đêm nay cả hai đều uống rượu nên chuyện này càng thêm kích thích. Ta trong men say chủ động hơn mọi khi, gan cũng to hơn. Hôm nay ta muốn làm nữ sơn tặc, mà phu quân chính là mỹ nam bị ta bắt sống. Ta dùng thắt lưng trói tay chàng lại, đôi mắt mơ màng vì say rượu: “Chàng phải nghe lời ta, ngoan ngoãn để ta tùy ý sắp đặt nhé.” “Vãn Huỳnh…” Giọng chàng khàn khàn như muốn nói gì đó. Bình thường ta chắc chắn sẽ cho chàng nói hết câu. Nhưng giờ ta đã uống say, bèn cúi đầu bịt miệng chàng bằng một nụ hôn, tay lần mò tháo đai lưng chàng. Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, chàng để mặc ta muốn làm gì thì làm. Cảm giác làm nữ sơn tặc… thật sự rất kích thích. Đến khi ta mệt nhoài nằm trong lòng chàng, một giọng nói lười biếng mà đầy vui thích vang lên bên tai ta” “Hoàng tẩu, bình thường trước mặt hoàng huynh, nàng cũng chủ động như vậy sao?” 6. Cái… gì? Ta… ngủ… nhầm người rồi?! Hắn là Yến vương? Không phải phu quân ta? “Ngươi… ngươi không phải Địch Cửu Từ?” Da đầu ta như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy không ngừng. Cái khí thế "nữ sơn tặc" ban nãy biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại một con thỏ run cầm cập vì sợ hãi. “Bổn vương là Địch Cửu Yến.” Yến vương giãn mày, trên mặt là vẻ vui sướng như vừa đạt được ước nguyện: “Vừa rồi… nàng không nhận ra bổn vương và hoàng huynh có chỗ nào khác biệt sao?” Lúc nãy ta quá đỗi hưng phấn, lại thêm men rượu ngà ngà nên hoàn toàn không để ý những tiểu tiết. Giờ đây ngẫm kỹ lại… hắn quả thực không giống phu quân ta. Tỷ như, vào thời điểm then chốt, hắn không hề cắn vào vành tai ta như thường lệ, cũng không nói những lời khiến ta mặt đỏ tim đập. Hắn còn rất vụng về, từ đầu đến cuối đều do ta chủ động… Ta càng nghĩ càng đỏ mặt, vội vã lấy quần áo che thân, lúng túng trách: “Sao ngươi không nhắc ta?!” “Bổn vương vốn muốn nhắc nàng. Nhưng vừa gọi tên nàng xong thì nàng liền hôn bổn vương, khiến bổn vương không thể nói tiếp…” Hai tay của Yến vương vẫn đang bị ta trói lại bằng thắt lưng, khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp: “Hoàng tẩu, giờ nàng có thể cởi trói cho bổn vương rồi chứ?” Ta quýnh quáng tháo thắt lưng cho hắn, ánh mắt vô tình lướt qua từng dấu hôn, từng vết cào ta để lại trên người hắn. Mặt ta lập tức đỏ tới mang tai, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. “Giờ phải làm sao đây? Nếu phu quân biết ta và ngươi…” Ta hoảng loạn suýt bật khóc. Lại bất chợt nhớ đến chuyện Thái tử và Yến vương có thể “kết nối ngũ quan”, toàn thân ta cứng đờ như bị hóa đá. Phu quân... chẳng lẽ... đã cảm nhận được?! Yến vương nhìn ta, nói chắc nịch: “Chắc chắn hắn đã biết. E rằng giờ này đang cầm kiếm chạy đến đây rồi.” Ta run lẩy bẩy như cún con mắc mưa. Trong đầu hiện lên cảnh Thái tử điện hạ cầm kiếm đâm xuyên qua ngực ta. Bất kỳ nam nhân nào tận mắt chứng kiến thê tử của mình tư thông với người khác cũng sẽ nổi điên. Huống hồ... người “khác” đó lại là đệ đệ song sinh ruột thịt. Muốn chết quá. Cho ta một miếng đậu phụ đi, ta sẽ đập đầu chết trước khi chàng đến cho đỡ mất mặt. Sau khi cởi thắt lưng khỏi cổ tay, Yến vương giúp ta mặc lại áo, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, có bổn vương đây, dù trời sập ta cũng đỡ cho nàng.” Hắn vừa dứt lời thì tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang. “Rầm!” Cửa Trích Tinh Các bị đá văng. Thái tử giận dữ xông vào, rút kiếm chỉ thẳng vào Yến vương, mắt đỏ ngầu như muốn giết người: “Địch Cửu Yến! Cô phải giết ngươi!!” 7. Ta nhát gan nên bị dọa đến mức ngất xỉu tại chỗ, lúc tỉnh lại đã nằm trong Đông Cung. Mặt trời đã lên cao, Thái tử không có trong điện. Ta gọi nha hoàn Mai Nhi vào, thấp thỏm hỏi về chuyện đêm qua: “Mai Nhi, đêm qua bổn cung… được đưa về thế nào?” Mai Nhi cúi đầu đáp: “Hồi bẩm Thái tử phi, là Thái tử điện hạ bế người về.” “Tối qua điện hạ còn đích thân tắm rửa cho người.” Nghe nàng nhắc đến chuyện này, những ký ức lờ mờ trong cơn mê dần hiện về. Ta nhớ mang máng… trong lúc mê man, dường như ta đã mơ thấy Thái tử đang giúp ta tắm rửa. Trong giấc mơ, hàm răng chàng nghiến chặt như muốn cắn nát, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng, lau sạch thân thể ta từng chút từng chút một. Không ngờ, đó không phải là mơ. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi mà… tim ta đã đau nhói. Không biết lúc ấy chàng đã phải nhẫn nhịn đến nhường nào… Ta càng nghĩ càng thấy có lỗi với Thái tử. Trong lúc Mai Nhi hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, ta lại hỏi: “Thái tử… không sao chứ? Giờ chàng ấy đang ở đâu?” Mai Nhi dè dặt đáp: “Nghe nói… đêm qua Thái tử điện hạ đã xảy ra tranh chấp với Yến vương ở Trích Tinh Các, cả hai đều bị thương.” “Hoàng hậu nương nương đích thân đến can ngăn, còn hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức.” “Không ai biết đã xảy ra chuyện gì tại Trích Tinh Các.” “Thái tử điện hạ đã vào triều từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về.” Xem sắc trời thì buổi chầu chắc hẳn đã kết thúc, Thái tử vẫn chưa quay về, tám chín phần là do Hoàng thượng giữ lại. Đêm qua Hoàng hậu đích thân đến dàn xếp chuyện này, chắc chắn Hoàng thượng và Hoàng hậu đã biết rõ sự tình. Dù người ngoài không biết, nhưng ta vẫn muốn tìm một chỗ chui xuống đất. Mọi ý nghĩ trong đầu hóa thành tro tàn, ta thất thần nói: “Mai Nhi, đi tìm cho ta một dải lụa trắng, dài ba thước.” Mai Nhi lập tức căng mặt cảnh giác: “Thái tử phi! Người… không phải định tìm đường chết chứ? Tuyệt đối không được!” “Sáng nay, trước khi Thái tử điện hạ lên triều đã đặc biệt dặn nô tỳ rằng: Nếu nương nương hỏi xin lụa trắng thì tuyệt đối không được đưa.” “Ngài còn nghiêm mặt dọa: Nếu nương nương xảy ra chuyện gì, nô tỳ… sẽ đầu lìa khỏi cổ.” Phu quân… quả nhiên hiểu ta. Ngay cả việc ta định thắt cổ, chàng cũng đoán được trước. Chàng đã nắm trúng nhược điểm của ta, chàng biết ta không nỡ để Mai Nhi chịu tội thay mình nên mới cố ý dùng lời hiểm ác đe dọa nàng. Được rồi. Vậy thì… ta không thắt cổ nữa. Đợi Thái tử trở về, ta sẽ thành tâm nhận lỗi. Chàng muốn trách, muốn phạt thế nào ta cũng nhận hết. Ta vừa trang điểm xong thì Hoàng hậu phái thái giám đến truyền khẩu dụ: Hoàng hậu nương nương mời ta đến dùng bữa. Ta lập tức căng thẳng, quả nhiên, càng lo sợ điều gì, điều ấy càng dễ xảy ra. Hoàng hậu đột nhiên gọi ta tới… chẳng lẽ định xử tội công khai sao? Chi bằng trực tiếp ban cho ta một chén rượu độc, kết thúc luôn cho rồi. 8. Ta mang tâm trạng nặng nề bước đến Khôn Ninh cung của Hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi đã ngồi sẵn trên bàn tiệc, dịu dàng gọi ta: “Vãn Huỳnh, lại đây ngồi nào.” Ta dám ngồi à? Với tội lỗi này, nếu ta là dân thường thì đã bị nhốt vào lồng heo dìm nước rồi! Ta lập tức quỳ xuống, giọng thành khẩn nhận lỗi: “Thần thiếp có tội, xin mẫu hậu trách phạt.” Ánh mắt Hoàng hậu thoáng qua một tia thấu hiểu, bà đích thân đứng dậy đỡ ta dậy, giọng vẫn ôn hòa: “Người sai là Cửu Yến, sao ta có thể đổ lên đầu con?” Hoàng hậu đối đãi ta rất tốt, tuy chúng ta là bà bà tức phụ, nhưng tình cảm lại thân thiết chẳng khác gì tỷ muội. Không ngờ hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy mà bà vẫn giữ được bình tĩnh, không hề trách mắng ta lấy một lời. Hoàng hậu nắm tay ta, đỡ ta ngồi xuống cùng dùng bữa, còn đích thân gắp thức ăn cho ta. Hu hu… làm gì còn bà bà nào thế này trên đời nữa chứ?! Hoàng hậu không trách ta, nhưng ta cũng không thể tự lừa mình dối người. Sai chính là sai, không thể lấy sự bao dung của người khác để né tránh. Bà càng rộng lượng, lòng ta càng thêm áy náy: “Mẫu hậu, đêm qua thần thiếp uống say, nhất thời hồ đồ nhận nhầm Yến vương thành Thái tử.” “Chuyện đã lỡ, thần thiếp có lỗi với Thái tử điện hạ, xin mẫu hậu xử phạt.” Hoàng hậu khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi: “Cửu Từ và Cửu Yến cùng một khuôn đúc ra, hình dáng lẫn giọng nói đều giống hệt nhau.” “Đừng nói là con đang say mà nhận nhầm, đến cả ta - mẫu thân của chúng cũng thường nhầm lẫn hai đứa.” “Thế nên, chuyện này... không thể trách con.” Thấy ta vẫn còn áy náy, Hoàng hậu tiếp tục dịu giọng trấn an: “Lỗi là ở hai huynh đệ chúng nó.” “Cửu Từ cũng thật là, biết rõ Cửu Yến có tình ý với con từ lâu mà sau tiệc yến đêm qua lại không đưa con về Đông Cung ngay lập tức, còn để con đến Trích Tinh Các chờ, chẳng khác nào dâng thê tử cho đệ đệ.” “Còn Cửu Yến thì không có lấy nửa phần tự chủ, biết rõ con là hoàng tẩu, vậy mà vẫn quấn lấy không buông. “Kẻ chiếm được lợi là nó, người có lỗi cũng là nó.” Nghe xong lời Hoàng hậu, tam quan của ta chính thức sụp đổ. Vậy là… ta thật sự không sai sao? Người sai là… Thái tử và Yến vương?! Hoàng hậu thật giỏi an ủi người khác, trên đường đến đây ta còn muốn lấy cái chết để tạ tội, giờ được người khai thông tư tưởng, trong lòng ta dễ chịu hơn hẳn. Ta dè dặt hỏi: “Mẫu hậu… Thái tử có… hưu thần thiếp không?”