Thực , Đồng Ý Huệ và Chu Diễm cùng tuổi. Chuyện hỗn loạn trong cung đình gì lạ. Điều cũng giải thích tại hôm đó Đồng Ý Huệ lên tiếng giúp . "Đứng dậy ." Lời dứt, bàn tay của Chu Diễm xuất hiện mắt . Nhìn lên đối diện ánh mắt của Đồng Ý Huệ, như lưỡi d.a.o sắc bén, nhưng khiến thương hại. Bàn tay Chu Diễm ấm áp và mạnh mẽ, vững, liền rơi lòng . Bên tai thấy tiếng nhẹ của Chu Diễm, "Trước mặt mẫu hậu, vô lễ như ?" Rõ ràng là đang , nhưng lời trách mắng. Ta bắt chước giọng điệu mềm mại của Đồng Ý Huệ, "Rõ ràng là đêm qua điện hạ kiềm chế, sáng nay xuống giường suýt ngã." Chu Diễm nhướng mày, tay đặt eo dần siết chặt. "Vậy là của con. Mong mẫu hậu trách phạt thái tử phi." Sắc mặt Đồng Ý Huệ đổi trong chốc lát, dường như nàng nghiến răng : "Không , bổn cung cố chấp như ?" Chưa mấy câu, Hoàng thượng sai truyền Chu Diễm ngự thư phòng. "Thái tử chân còn lành, vẫn giúp đỡ Hoàng thượng. Dù là đêm tân hôn, thái tử phi cũng nên khuyên thái tử giữ gìn sức khỏe, đừng vì một chút dục vọng mà hủy hoại căn cơ của thái tử." Chén đặt mạnh xuống bàn, lời lạnh lùng đến cực điểm. Ta giả vờ ngây thơ, che mặt bộ hổ, "Nhi thần cũng , nhưng điện hạ kiên quyết, nhi thần cũng thể..." Nhìn sắc mặt xanh xao của Đồng Ý Huệ, suýt bật thành tiếng tay áo dài. Vừa khi nàng tựa Chu Diễm, hai tay buông thõng hai bên, hề ý đỡ nàng. Lại thêm việc Chu Diễm cùng diễn trò, càng chắc chắn Đồng Ý Huệ cố ý diễn để hiểu lầm rằng giữa nàng và Chu Diễm tư tình. Như , cảm ơn nàng cố ý đuổi cung nhân , giúp lộ lời dối, còn thể phóng đại tùy ý. "Thái tử phi mới Đông cung, hiểu rõ thái tử. Thái tử ngã ngựa thương nặng, thái y cần điều dưỡng nhiều năm mới thể hồi phục, dù là tân hôn cũng tiết chế." "Vâng," dậy cúi chào nàng, "Nhi thần mới thê tử, nhiều chuyện còn rõ. ," Ta chuyển giọng, "May mà mẫu hậu nhiều kinh nghiệm, chỉ dạy cho một hai điều." Ta cố ý nhấn mạnh câu , nhắc nhở nàng dù tình xưa với Chu Diễm, giờ nàng cũng là hoàng hậu, còn khả năng gì. Đồng Ý Huệ xiết c.h.ặ.t t.a.y áo, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ta là hoàng hậu, chăm sóc thái tử và ngươi là trách nhiệm." Ta giả vờ ngáp, "Đêm qua tới canh tư mới chợp mắt, nhi thần cần về nghỉ ngơi, sẽ cung học hỏi thêm từ mẫu hậu." 3. Ra khỏi điện thấy bóng dáng cung nữ Thanh Lê cùng, "Cung nữ đó tới thượng cung cục lấy y phục hoàng hậu sai cho thái tử phi..." "Vậy thượng cung cục tìm nàng." Ta mỉm , cố ý đuổi Thanh Lê , Đồng Ý Huệ còn bày trò gì đây? Rời khỏi Ý Hoan điện, tới thượng cung cục, vì gì về tình hình trong cung, lúc chỉ thể tìm Chu Diễm. ngờ khi qua ngự hoa viên, kéo khe hở giữa những giả sơn. Hương trầm quen thuộc xông mũi, thở nóng bỏng kinh ngạc. "A Lạc, nàng tuyệt tình như ?" Gương mặt bao xuất hiện trong mơ nay phóng đại mắt, đôi mắt của Trì Kinh Mặc đầy tơ máu, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. "Công tử với chỉ gặp vài , gọi tên tự của là đúng lễ." Ta gạt tay , lòng bình thản như nước. "Sao nàng chịu chờ ? Ta cưới Lâm Tâm Mi chỉ là bất đắc dĩ, cha cũng đồng ý cho cưới nàng nhà, nàng tự hủy hoại gả cho một kẻ phế nhân?" Trì Kinh Mặc tiến sát , bóng cao lớn che hết ánh sáng, vội lùi , lưng đập mạnh giả sơn. Đau đớn khiến lửa giận bùng lên, lạnh lùng , kiềm mà . "Trì Kinh Mặc, thái tử phi đường hoàng với của Lâm gia, cao quý thấp hèn, còn phân biệt ." Trì Kinh Mặc đầy kinh ngạc, lẽ ngờ mặt ngoan ngoãn mềm mỏng, tất cả chỉ là giả dối. Nhìn lùi mấy bước, tiếp tục : "Hôm đó Lâm Tâm Mi sỉ nhục, ngươi khoanh tay . Ta coi như từng yêu c.h.ế.t ." Trì Kinh Mặc mím môi chặt, hồi lâu mới nửa câu: "Lúc đó nếu , nàng chắc chắn chịu để cưới nàng..." "Cưới ?" Ta nhướng mày lạnh, "Để nhà ngươi chịu đựng ánh mắt, sự sỉ nhục của khác?" "A Lạc..." Ánh mắt Trì Kinh Mặc lộ vẻ cầu xin, tay vươn tới né tránh nhiều , đành buông thõng xuống. "Thế tử, hiện nay gả Đông cung Thái tử phi, Thái tử yêu thương , tôn trọng , để Đông cung trống trải, ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn, cần Thế tử bận tâm." Nói xong nhanh chóng rời khỏi giả sơn, kịp bước một lực mạnh kéo , tay đập chỗ lồi của giả sơn, tê liệt. "Hắn là một kẻ phế nhân! Khắp triều đình đều Hoàng thượng thể nào để một kẻ phế nhân Thái tử, hiện giờ vẫn là Thái tử, vẫn thể lấy vợ chẳng qua là do Hoàng thượng nhất thời thương hại..."